Chương 17: Con của mình sau này sẽ ngu hả chị?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau lần đó, tôi hết sức tránh né sự tiếp xúc của các bạn nam khác. Tôi thật sự không dám liều lĩnh đâm đầu vô chỗ chết. Chúng tôi vẫn yêu đương, vẫn học tập, dường như chẳng có gì thay đổi cả.

   Kì thi cuối kì sắp đến gần. Đây là kì thi sinh tử quyết định năm học nên chúng tôi hết sức tập trung ôn luyện.

 " Ai ui, mỏi chết vai tớ rồi. Tớ thật sự dùng cả sức bình sinh để chăm chú nghe giảng. Mắt tớ hận không thể dính chặt lên bảng rồi." Nghe Mẫn Nhi diễn tả tôi cũng biết khó khăn cỡ nào rồi.

" Chậc, chứ không phải cả năm học cậu có thèm học đâu. Ở đó mà kêu than."

" Cái tên Trì Anh này, cậu tưởng cậu hơn tớ à. Cậu thì học chắc, chỉ suốt ngày đi net thui." Trì Anh và Mẫn Nhi cứ đấu vỏ mồm qua lại thì tôi cũng biết kha khá tình hình của họ rồi.

" Đưa cặp cho chị." Minh Bảo ngoan ngoãn đưa cặp cho tôi ôm. Nhìn xem công chúa của tôi bơ phờ như vậy thì chắc chắn trường hợp mù mờ còn nặng hơn 2 người đang nói kia.

" Âyyy , 2 cậu đừng cãi nhau nữa. Hay ngày mai là thứ 7, 4 tụi mình đi học nhóm ?." Tôi đưa ra giải pháp.

" Ôi Quang nhi của tớ. Cậu đúng là thiên sứ nha." Mẫn Nhi cảm động định lao vào ôm tôi thì tôi bị 1 cánh tay kéo ra sau lưng cậu ấy.

" Của nhà tôi. Không phải của cậu." Không ngờ nhìn mặt mũi phờ phạt vậy mà vẫn còn tỉnh táo đánh dấu lãnh thổ nha.

" Èo, quỷ keo kiệt." Thấy Minh Bảo bảo hộ tôi, Mẫn Nhi cũng chả dám giơ móng vuốt đến.

" Cũng không nhìn xem nhan sắc mình như nào mà đòi tranh Ngụy Quang với Minh Bảo."

" Cậu có im miệng không Trì Anh!!! Đứng lại đó cho tớ." Trì Anh đã thành công chọc giận tiểu thư Mẫn Nhi.

 " Haha, có ngon cậu bắt tớ đi." Tiếng 2 người họ xa dần.

" Bé iu à , mệt lắm sao?." Tôi đưa tay sờ mặt cậu, thật ra tôi chưa bao giờ thấy cậu chán chường như vậy.

" Ừm." Nói đoạn cậu gục mặt xuống vai tôi. Nhìn cậu bây giờ tôi đau lòng lắm. Học tra đâu phải ai cũng muốn làm.

" Trên lớp không hiểu sao?."

" Toàn bộ đều không hiểu." Sự bất lực phát ra từ cậu ấy.

" Ngoan, đừng lo, có chị ở đây mà."

" Ừm." Được rồi, có bạn gái là học bá toàn năng để làm gì. Chính là để gánh team cho bạn trai nhà mình nha.

Đúng như kế hoạch, sáng hôm sau, tôi, Minh Bảo, Trì Anh và Mẫn Nhi có mặt tại quán cafe để học nhóm. Tôi không thể san bằng hết kiến thức của 3 cậu ấy trong hôm nay được nên chỉ có thể giải quyết trọng tâm vấn đề thôi. Trong khi giảng, tôi cố ý nói thật chậm lại để Minh Bảo nhà mình có thể hiểu cặn kẽ 1 chút. Cứ thế chúng tôi dành cả ngày để học, từ môn Toán, Sinh, Lý và cuối cùng là Hóa. Nhìn 3 người họ có vẻ đã thông được chút gì đó, tôi đúc kết phần trọng tâm cần ôn luyện cho kì thi sắp tới.

" Được rồi, đến đây thôi." Đã là 6 giờ chiều rồi.

" Quaa, Quang nhi à, cậu đúng là học thần. Những kiến thức khó nhằn này cô giáo giảng tớ chả hiểu gì mà chỉ cần ở bên cậu trong 1 ngày đã hiểu kha khá rồi." Mẫn Nhi cảm thán.

" Đúng vậy, kì này không lo rớt môn haha.  Cảm ơn cậu nhiều Ngụy Quang." Tôi vậy mà lại khai thông được cái đầu óc của Trì Anh nha. Chính tôi cũng cảm thấy mình lợi hại.

" Được rồi, 2 cậu về ôn tập đi. Đừng lơ là nữa đó." Tôi chào tạm biệt 2 người họ rồi dắt tay Minh Bảo ra về.

Trên đường về, tôi thấy cậu im thin thít. Tưởng cậu đói bụng, tôi dừng chân định hỏi cậu muốn ăn gì.

" Em đói bụng hả?."

" Không...". Ơ, không đói thì sao lại uể oải vậy.

" Sao đấy, em khó chịu ở đâu sao?."

" Không có.."

" Thế em sao thế, có thể nói chị nghe không.?" Tôi bắt đầu hơi hoảng rồi.

" Umm.. Thật ra.."

" Sao??."

" Con mình sau này sẽ ngu hả chị?." Hả? Già mà con ở đây. Có vẻ nhìn mặt tôi ngơ ra, cậu ấy bổ sung.

" Em không hiểu lắm.". Thì ra cậu ấy để ý lời Tần Chiếu nói. Thật là dễ bị bắt nạt mà.

" Xin lỗi." Nhìn cậu ấy cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ làm việc sai. Sao tôi cứ thấy có 1 hàng chữ trên đầu cậu bảo rằng mau dỗ em đi vậy ta.

" Không sao, em không có lỗi. Ummm hay vậy đi, ngày mai chỉ có chị và em học. Ngày mai của chị là của riêng em được không?."

" Được." Cuối cũng cũng chịu ngẩng mặt lên cười rồi.

" Được rồi. Đi về thôi." Cậu ấy ngoan ngoãn cho tôi vừa dắt vừa kéo đi về phía trước.

Sáng chủ nhật, tôi và cậu ấy có 1 buổi hẹn hò trong thư viện. Vì cậu ấy chậm hiểu hơn ở 1 số vấn đề nên đêm qua tôi đã viết riêng cuốn note lưu lại những lỗi sai và kiến thức trọng điểm.

" Được rồi, em hiểu chưa?." Sau khi giảng xong phần kiến thức, cô giáo Ngụy Quang hỏi cậu học sinh Minh Bảo của mình.

" Ummm...chưa hiểu lắm."

" Vậy chị giảng lại một lần nữa."

Sau khi giảng thật chậm lại, tôi lại hỏi cậu hiểu rõ chưa.

" Chưa hiểu lắm. Chị có thể giảng lại 1 lần nữa không?."

" Được." Nói gì chứ kiên nhẫn với Minh Bảo ,tôi có thừa. Thế là tôi cứ giảng đi giảng lại 1 vấn đề 4,5 lần. Nhận thấy có gì đó sai sai, tôi hỏi cậu.

" Em trêu chị đúng không? Thật ra em hiểu rồi."

" Uk, hiểu rồi." Nhìn nụ cười như có như không của cậu tôi biết mình bị anh chàng này tính kế rồi.

" Em đúng là quá đáng." Tôi mạnh mẽ phê bình cậu.

" Haizz, vậy mà nói yêu mình? Hở một chút là quát mình." Nhìn vẻ mặt uất ức của cậu ta kìa. Nè, chàng trai, là cậu chọc giận tôi trước mà.

" Được rồi, chị sai rồi. Em mau làm bài tập này đi. Làm đúng sẽ có thưởng."

" Thưởng gì?."

" Umm, muốn gì cũng được."

" Được." Nhìn cậu ta nghiêm túc làm bài như này. Tôi thật sự nên vui hay buồn, hình như cậu ấy lại chuẩn bị tung chiêu gì nữa đây.

Chúng tôi cứ thế 1 giảng 1 nghe. Thấy cậu đang chăm chú làm bài tập, tôi công khai ngắm bạn trai mình. Góc mặt này, cái visual này. Chậc chậc, Minh Bảo rất có tiềm năng làm idol nha, đám bảo lưu lượng fan cậu ta còn nhiều hơn tiểu bạch thỏ mới nổi gần đây. Thấy không nên uổng phí nhan sắc học tập chăm chỉ này, tôi lấy điện thoại chụp hình lại. Nhìn tấm hình chụp trộm vui mừng, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt bắt tại trận của Minh Bảo.

" À ừm, làm xong rồi à." Tôi nhanh trí bỏ điện thoại xuống.

" Ừ, xong rồi." Cậu ngoan ngoãnn đưa tập cho cô giáo kiểm. Không hổ là bạn trai tôi, làm bài đúng hết.

" Đúng hết rồi, em giỏi quá đi." Ngẩng đầu lên thì môi tôi chạm vào môi cậu ấy.  Minh Bảo còn mút nhẹ cánh môi tôi khiến tôi đỏ cả mặt. Công chúa biết lưu manh rồi. Đôi mắt cậu ta nghiền ngẫm, tôi đoán dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt này bị cậu ta thu hết vào mắt rồi.

" Em..em.." Cậu ấy thõa mãn lùi ra, tôi dùng cả 2 bàn tay mình áp lên mặt. Mẹ nó, tỏa nhiệt luôn kìa.

" Em gì? Dù sao cũng chả phải lần đầu hôn.".

" Em.. em."

" Chị à, chị thích lắm phải không?."

"Không .."

" Haha" Nhìn cậu ta cười vui chưa kìa.

Thế là tôi vẫn kèm cậu ấy mỗi ngày, tan học đến quán cafe học. Khuya thì bật video call lên. Tôi quyết tâm giúp bạn trai mình vượt qua kì thi lần này 1 cách hoàn hảo nhất.

Sáng ngày thi, tôi đứng trước phòng thi của Minh Bảo.

" Minh Bảo à, đừng lo. Những kiến thực chị dạy đảm bảo em làm bài được. Đừng lo lắng."

" Được rồi, em biết rồi." Dù biết người làm bài thi là cậu nhưng tôi sợ cậu thi không tốt nha.

" Nhớ phải đọc kĩ đề nhé."

" Được rồi, em biết rồi. Chị đã nhắc câu này từ tối hôm qua đến giờ 6 lần rồi."

" Thông báo, tất cả học sinh tập trung về phòng thi của mình để bắt đầu thi môn Toán." Tiếng phòng phát thanh trường truyền ra. Tất cả học sinh nhao nhao, tụ tập trở về phòng thi của mình.

" Chị mau trở về phòng thi đi. Nghỉ giữa giờ đừng qua tìm em, tòa nhà phòng thi của chị xa lắm. Ra về em đến tìm chị." Vừa nói cậu ta vừa hối tôi.

Mắt thấy đã sắp trễ, tôi cũng chả kì kèo làm gì.

" Cố lênnn." Trước khi đi tôi giơ 2 tay ý bảo cậu cố lên rồi chạy 1 mạch về tòa nhà thi của mình.

Không phụ sự cố gắng của tôi và Minh Bảo. Tôi hiễn nhiên chiếm top 1 của khối và Minh Bảo tiến bộ vượt bật lên hạng 375 trong bảng thành tích 600 học sinh.

" Oaaa, em giỏi quá đi. Bạn trai nhà ai mà giỏi vậy ta.?"

" Ha, của chị nha." Nói xong cả 2 chúng tôi đều không thẹn mà cười.

Một câu chuyện ngọt ngào của kị sĩ và công chúa:

@NgụyQuang đã gửi 1 tấm ảnh.
@NgụyQuang:[ Con mình sau này vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ. Là con trai chắc chắn là nam thần, con gái sẽ là mỹ nhân]

@MinhBảo đã đăng 1 tấm ảnh.

Được gánh team.

80,989k like.          911k cmt.

@TrìAnh:[ Đúng là có bạn gái là học thần sướng thật.Tớ cũng muốn có.]
@MinhBảo đã trả lời@TrìAnh:[ Mặt hàng duy nhất xuất hiện quanh cậu, là của tôi.]

@MẫnNhi:[ Đi đánh lẻ, không rủ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro