Chương 16 : Công chúa bắt gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh kết quả kì thi HSG được công bố, không phụ lòng kì vọng, tôi hiển nhiên ẵm giải nhất về cho trường môn Hóa combo lí thuyết lẫn thực hành. Hôm nay là ngày chào cờ, chúng tôi nghe đọc thông báo hoạt động, tổng kết thi đua giữa các lớp và kết quả kì thi HSG vừa rồi.

" Trường chúng ta có 1 giải nhất Hóa học, mời em Hứa Ngụy Quang lớp 10 -2 lên nhận giải." Cô hiệu trưởng thông báo.

" Uầy, Ngụy Quang là bạn gái của hot boy Minh Bảo 10-9 đúng không?".

" Đúng vậy, họ là 1 trong những couple nổi của trường trung học H nha."

" Nữ tài trai sắc nha."

" Minh Bảo không chọn đàn chị Ngọc Anh cũng phải. Là tôi, tôi vẫn chọn Ngụy Quang ."

" Đúng vậy, đẹp thôi chưa đủ. Đẹp thì ai chả đẹp được. Quan trong là người ta có hào quang tri thức, không phải ai cũng làm được vậy nha."Tôi sải bước tự tin trong tiếng bàn tán mọi nơi. Bước lên bục, nhận giải và phát biểu.

" Bây giờ Ngụy Quang sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập môn Hóa cho chúng ta." Thầy giám thị đưa micro cho tôi. Nhìn thầy Cường cười rạng rỡ, đương nhiên rồi, trong đội tuyển chỉ có tôi ẵm giải nhất về. Chính là con cưng của thầy nha, tiếc là em không thể làm con ngoan quá thường xuyên được.

" Xin chào thầy cô, các anh chị và các bạn. Tôi là Hứa Ngụy Quang lớp 10 -2 . Tôi cũng không học gì nhiều, đa số là do thầy Cường dạy bảo tận tình, sát sao. Các bạn cũng biết tôi cũng chả bao giờ dành quá nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm, nơi tôi ở nhiều nhất là hành lang 10-9 và căn tin. Tôi chia sẻ xong rồi, mong rằng các bạn sẽ xem trọng sở thích của mình. "

" Em trời ơi, báo gì đấy Ngụy Quanggg." Là tiếng thầy Cường đang hét vào micro nha.

" Thầy ơi bình tĩnh." Mắt thấy thầy chuẩn bị nhảy lên bục giáo huấn, tôi nhanh mắt tìm chỗ chuồn. Ở đằng xa trong đám nam sinh ngồi bên dưới khán đài, có một cánh tay quen thuộc khẽ nâng lên. Tôi mỉm cười nhảy thẳng xuống lẫn trong đám đông mà đến bỏ lại tiếng thầy Cường phía sau.

Tôi chạy qua đám người, bắt lấy đôi tay của cậu. Minh Bảo mở đường để chúng tôi đi ra. Ra khỏi hội trường, tôi đưa cúp và giấy khen nhét vào lòng cậu.

" Gì đây, chị quậy đủ chưa?." Nói thế nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt như bảo bối.

" Tặng em nha. Tất cả những gì của chị đều là của em, còn quậy là chị chỉ muốn làm rối loạn để cướp người thôi."

" Chịu chị rồi, tại sao học giỏi mà không bao giờ an phận vậy?."

" Con người sống là phải điên, phải liều lĩnh mà."

" Chịu chị rồi."

Ở căn tin, Thanh Lam, Quân Thư và Mẫn Nhi đang chúc mừng tôi.

" Cậu không biết đâu, lúc cậu công khai khoe ân ái cả hội trường khiếp sợ luôn." Thanh Lam chắc cũng bị tôi dọa cho 1 trận.

" Cậu lo gì, cậu ta bây giờ trong toàn trường được gọi là nữ thần kinh đó, đến cả thầy Cường - sư phụ cậu ấy còn không quả được cậu ấy làm loạn." Quân Thư đang truyện đạt thông tin cho tôi. Gì mà nữ thần kinh chứ mấy người này.

" Sai rồi, ai nói không ai quản được cậu ấy. Minh Bảo lớp tớ chính là nóc nhà của nữ thần kinh các cậu nói nha."

" Haha đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Nhìn Thanh Lam cười tươi chưa kìa.

" Các cậu ở đây là mở tiệc ăn mừng tớ mà, sao lại nói thế chứ huhu."

" À đúng rồi, bỏ qua vấn đề này. Chúng ta  phải chúng mừng Quang nhi lập công lớn. Nào 1 2 3 cụng ly." 4 cốc trà đào cụng vào nhau.

" Ai da Quân Thư cậu trẻ con quá." Nói vậy nhưng 4 chúng tôi đều bật cười đau cả bụng.

Đang nói chuyện vui vẻ thì vai phải của tôi có người áp lòng bàn tay vào. Tôi quay đầu.

" Ngụy Quang, tớ muốn gặp cậu có chút chuyện." Tôi biết cậu ta, nam sinh đứng sau tôi là học sinh đạt giải nhất môn Tiếng Anh tên là Tần Chiếu.

" Được." Tôi theo Tần Chiếu ra ngoài. Không cần nhìn cũng biết 3 cô nàng đằng sau phấn khích đến cực độ luôn. Mẫn Nhi còn cầm máy chụp nữa chứ.

" Được rồi, dừng ở đây thôi. Cậu có gì muốn nói à ?." Tôi và cậu ấy dừng ở vườn cây, nhìn qua vẫn thấy được cách đó không xa 3 cô nàng đang núp lùm ở đó.

" Tôi thích cậu. Tôi biết cậu và Minh Bảo đang quen nhau nhưng mà cậu ấy không  hợp với cậu đâu."

" Ý cậu là không xứng?."

" Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ về quyết định này." Nhìn cậu ta kìa, phê bình vấn đề không hợp của mối quan hệ tôi như vậy chả khác nào nói tôi là kẻ ngốc từ đầu đến cuối. Tôi rất ghét người ta coi mình là kẻ ngốc. Dù sao tôi cũng rất tâm huyết với tình cảm của mình nha.

" Cậu coi, tôi và cậu nếu ở bên nhau có thể cùng nhau học tập."

" Xin lỗi, tôi không thích cậu." Tôi định quay đầu bỏ đi thì cánh tay bị Tần Chiếu giữ lại.

" Cậu coi, Minh Bảo cậu ta chỉ được cái mã, thành tích học tập thì tệ hại, nhân phẩm chẳng đâu ra đâu, lại còn hay tụ tập với 1 đám lưu manh như Trì Anh." Cái tên này sao cứ đâm chọt bạn trai người ta vậy. Tôi bắt đầu không thuận mắt cái tên trước mặt này rồi.

" Cậu ăn nói cẩn thận 1 chút. Bạn trai tôi có tốt hay không cậu cũng không được quyền phán xét. Tôi tính tình không tốt, cậu cẩn thận lời nói đó."

" Cậu đúng là bị cậu ta tẩy não rồi." Tôi chuẩn bị ra tay tẩn cho cậu ta 1 trận.

" Anh bạn à, ăn nói cho đàng hoàng." Liếc mắt qua đã thấy Trì Anh xách 1 đám nam sinh đến đây rồi, theo sau chính là cô vợ nhỏ của tôi. Tôi đúng là xui xẻo, Trì Anh kéo đến đây là Mẫn Nhi báo cáo chứ không ai. Sao giống cảm giác bị bắt gian vậy chứ.

" Không đúng à?." Hình như cái tên kia chỉ biết học thôi, không biết lượng sức à.

" Đúng chứ, Minh Bảo chả có gì giỏi hơn cậu. Chỉ là cậu ấy được thủ khoa đầu vào của trường theo đuổi đến sức đầu mẻ trán, chả làm gì cũng có cúp và bằng khen HSG treo trong tủ nha. Cậu ấy không giỏi hơn cậu nhưng Minh Bảo luôn có thứ mà cậu mong chờ nha." Cái tên Trì Anh này chỉ giỏi gây họa, toàn dạy xấu cho công chúa nhà tôi.

 " Cuối cùng không xứng cũng là không xứng." Chắc nhận ra tình thế bất lợi, Tần Chiếu bỏ chạy.

" Ngụy Quang à, cậu coi, dù sao Bảo Bảo nhà chúng tôi cũng được cậu quang minh chính đại khinh về. Sao lại lòi ra tên tri thức ngu ngốc kia vậy." Trì Anh ngả ngớn nói, chắc chắn là muốn nhà tôi lục đục.

" Trì Anh , cậu nói nhiều quá. Ra đây nhanh lên." Mẫn Nhi lao ra kéo cái tên hỏa họa đó đi. May cho cô nàng còn biết lấy công chuộc tội.

 Nảy giờ chính thất vẫn chưa lên tiếng, nhìn cậu ấy im im vậy thôi chứ tôi biết trẻ nhỏ nhà tôi giận thật rồi. Nắm bàn tay chặt như vậy khiến tôi xuýt xoa không thôi, tôi dè dặt lại gần cậu, lần mò tìm bàn tay để đan tay vô. Lần này, công chúa hất cả tay tôi ra luôn, còn cố tình đi nhanh hơn. Sao giận cũng đáng yêu vậy ta.

" Quang nhi, nhanh lên gần vào học rồi."

" Ơi, tớ tới liền." Thôi vậy, tan học phải dỗ sau.

  * Reng reng reng *

 * Quang nhi , cậu chạy đi đâu đó, làm gì mà như ma đuổi vậy?."

" Còn gì nữa, đương nhiên là đi dỗ nóc nhà rồi." Chuông vừa kêu là tôi xách cặp chạy thẳng đến tòa lớp 10 - 9  nha. Nếu hôm nay không dỗ thì ngày mai khó sống lắm.

 " Ui chà, thủ khoa đi đâu mà đến lớp tụi này sớm vậy."

" Còn gì nữa, người ta là đi dỗ đóa hoa của lớp mình nha."

" Cố lên thủ khoa, tôi sẽ ủng hộ cậu haha."

" Đi đi nhanh lên, các cậu muốn sân bóng bị giành hết à." Sau khi đuổi hết đám nam sinh đó , tôi đứng ngóng ngoài cửa lớp như ăn trộm để đột kích Minh Bảo. Nhưng từng tốp ba, tốp hai đi ra nhưng công chúa của tôi cũng chả thấy tăm hơi.

 Mắt thấy Mẫn Nhi và Trì Anh ra, tôi nhìn đằng sau họ.

" Nhi nhi, cậu và Trì Anh đây, rồi Minh Bảo đâu ?."

" Ha, chúc mừng nữ kị sĩ, công chúa của cậu vẫn đang dỗi cậu, đang ngồi trong chờ cậu dỗ." Tên Trì Anh này hễ cứ mở mồm nói là khiến người ta điên tiết.

" Đi nhanh lên cái tên này. Quang nhi , cậu bảo trọng." Đúng là chỉ có Mẫn Nhi mới trị được tên Trì Anh. Hai người họ vừa đi thì Minh Bảo cũng ra luôn. Còn không thèm chào tôi một tiếng. Cứ thế 1 trước 1 sau đi ra khu để xe. Cả quãng đường cậu chả nói cậu nào với tôi, dù tôi có vô tình hay cố ý đụng hay chạm cậu cũng đều bị hất ra.

Đến nhà xe, liếc mắt thấy cậu lấy xe chuẩn bị đạp, tôi nhanh nhẹn chặn đầu xe cậu lại.

" Ai da không được đi, em nghe chị giải thích đã."

" Tránh ra." Tôi thật sự bị dọa sợ nha, còn đâu quả hồng mềm nữa, này là xương rồng có gai rồi.

" Không tránh, em không nên dỗi chị."

" Ha, sao tôi không nên dỗi chị. Chị tránh ra 1 bên đi, đừng cản đường tôi." Hình như bị ngu người, tôi đứng qua 1 bên nhường đường thiệt. Sau khi hoàn hồn thì cậu ấy đã đạp xe đến cổng trường rồi, tôi chạy bộ đằng sau duổi theo cậu. Cứ thế 1 ng đạp xe 1 ng chạy bộ ra khỏi khu vực trường.

" OMG, Minh Bảo dừng lại." Tôi cứ vừa chạy vừa la hét. Tưởng chừng sắp ngã vì mệt đến nơi thì cậu ấy quay đầu xe, dừng lại trước chân tôi thật.

" Lên xe." Tôi nhanh nhẹn leo lên yên sau. Vì cậu ấy vẫn đang nổi giận nên tôi khong dám hé răng nữa lời. Cả quãng đường chúng tôi chả nói năng gì với ngau.

" Đi xuống." Đến cổng nhà tôi. Khi trên đường tôi đã nghĩ ra mấy chục cách dỗ cậu. Đây là lúc thử tính thực thi của nó.

" Em ghen hả?." Hình như trúng tim đen hay sao mà khí thế hung dữ bay sạch, tôi cười thầm trong bụng, dễ dỗ rồi.

" Ây mà có người ghen đến nổi giận luôn rồi kìa."

" Chị đừng nói bậy nha."

" À vậy không ghen hả?. Vậy nếu chị hôn cậu ta như cách chị hôn em thì sao." Nói là làm, tôi hôn chụt 1 cái lên môi cậu.

" Không được, chị dám?."

" Đương nhiên là không, có 1 mình em là đủ. Đừng để tâm, với chị em là tốt của tốt nhất rồi."

"Tại sao?"

" Hả? Tại sao gì?".

" Tại sao lại là tốt của tốt nhất?."

" À, là vì người khác chỉ nhìn thấy mặt nổi của chị. Cũng chỉ thấy chị nổi loạn và táo bạo ra sao, thích chị thì chắc chắc là bị sự nổi loạn thu hút. Thật ra chị cũng giống những cô gái khác, chị vẫn sẽ nhõng nhẽo mà, chị không chắc người khác có thể chịu được sự thay đổi này, nhưng chị chắc em sẽ trị được chị." Moazz, thưởng cho cậu 1 cái hôn nữa.

" Được rồi, tha cho chị lần này. Nhưng nếu chị mà dám .."

" Dám gì?. Hửm?."

" Không biết chị tự nghĩ đi. Tôi sẽ chặt cả 2 giò của chị đó." Hung dữ ghê nhưng biết sao giờ, đây là trẻ nhỏ nhà tôi nha.

"'Được được. Nghe em hết. Nào cười 1 cái coi." Tôi đưa tay bẹo 2 cái má bánh bao búng ra sữa của cậu.

" Được rồi, vô nhà đi." Cuối cùng cũng chịu cười rồi.

" Ừm, bé iu về cẩn thận. Bái bai." Nhìn cậu chạy khuất ở phía xa, tôi mới thở phào 1 hơi. Đúng là có anh bạn trai trẻ con, sự chiếm hữu cũng thật kinh người. Sau này tôi phải để ý mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro