Chương 15: Buổi hẹn hò đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lê lết một ngày ở thành phố Z. Lúc ra đã 7 giờ rồi, về lại thành phố Q nhanh nhất cũng 10 giờ, tôi chào tạm biệt đội tuyển bắt taxi về.

 " Lên xe, tôi theo đúng lời Minh Bảo, gọi cho cậu ấy. Cuộc gọi được tiếp nhận, hình như cậu ấy đang tụ tập với anh em họ nhà bà ngoại. Đợi một chút, hình như cậu ấy nói lại với người nào đó rồi nhanh chóng ra chỗ thoáng hơn.

" Chị thi xong rồi, đang ngồi trên taxi về thành phố Q, nhanh nhất là 10 giờ."

" Được, chị đưa điện thoại cho bác tài giúp em." Dù chả hiểu gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn bảo bác tài táp vào lề, đưa điện thoại của mình cho bác. Chẳng biết cậu ấy nói gì nhưng bác cứ ậm ờ rồi gật đầu, cuối cùng trả điện thoại lại cho tôi rồi chạy tiếp tục.

" Em vừa nói gì với bác tài đấy.?"

" Không có gì, chị đợi chút, em vô ăn cơm rồi chạy xe đến đón chị tại quảng trường thành phố. Gần đến nhớ gọi em." Hình như ai đó bên kia vừa gọi tên cậu.

" Được rồi, từ từ thôi. Không gấp." Cúp điện thoại, tôi thả hồn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh về đêm ngoài kia. Chắc thấy tôi có vẻ chán nên bác tài mới trò chuyện.

" Bạn trai cháu tốt thật đấy."

" Sạo ạ? Cậu ấy nói gì ạ?."

" Uk, hồi nãy cậu ấy nói cháu đi thi về khuya, không an tâm nên nói trước với bác. Dặn bác chạy về cẩn thận, bác phải đảm bảo an toàn cho trụ nhà của cậu ấy." Vừa nói bác vừa cưới, tôi cũng cười. Đúng vậy, cậu ấy là nóc nhà quyền lực của tôi.

Tôi quay trở lại tư thế trầm tư. Điện thoại vẫn liên tục rung, tin nhắn hỏi thăm làm bài được không, về chưa đầy cả màn hình. Tôi chọn 1,2 tin từ bạn bè để trả lời lại.

 Chạy một mạch không ngừng nghỉ thì lúc 10 giờ 20 xe của tôi đến quảng trường. Tôi trả tiền rồi cảm ơn bác tài. Quay ra thì đã thấy công chúa của mình đứng đằng xa. Để ý luôn là cậu ấy đứng chờ tôi, tôi chỉ cần chạy về phía cậu ấy. Chúng tôi sẽ ở bên nhau, nghĩ thui đã thấy ngọt ngào rồi.

 Hình như do linh cảm được tôi đang rất gần cậu. Cậu ấy xoay người lại, hình như tôi thấy cậu ấy cười. Sau đó dang rộng tay ra, tôi chả còn lí do gì để từ chối cái ôm ấm áp sau một ngày cực nhọc cả. Tôi lao thẳng về phía cậu, cứ đâm đầu mà chạy không suy nghĩ.

" Ai da, nhìn chị vui như vậy chắc mọi thứ đều ổn?."

" Ừm, mọi thứ đều ổn." Chúng tôi cứ thế ôm nhau giữa quãng trường rộng lớn không ai qua lại. Dường như tôi không muốn nói chuyện thì cậu ấy vẫn ở đó và chờ đợi tôi.

" Được rồi, đi về thôi." Tôi phá vỡ không khí trầm mặc này.

" Lên xe nào." Cậu ấy đưa tôi nón bảo hiểm, gạt chỗ để chân của chiếc xe máy điện cho tôi.

" Ngồi chắc nhé. Nếu chị rớt giữa đường, em không chịu trách nhiệm đâu."

" Được." Rồi vòng tay ôm chặt hông cậu.

Chún tôi cứ thế, cùng nhau bon bon trên con đường nhộn nhịp của đèn đường, tiếng người qua lại. Sẽ chẳng ai biết rằng, có 1 cô gái ước muốn ở bên chàng trai mình yêu một cách vĩnh hằng và mãi mãi.

  " Yuhh, đến nhà rồi."

" Được rồi , hôm nay ngủ sớm 1 chút."

" Cảm ơn bé tài xế đã hộ tống chị về nhà. Có muốn được thưởng không?." Tôi xuống xe, đứng đối diện cậu, ánh trăng trên bầu trời đủ sáng để tôi nhìn rõ đôi mắt sáng ấy. Thứ tôi sợ nhất của cậu chính là đôi mắt, nó luôn sáng ngời không nhiễm một chút tạp trần, dường như cậu là đóa hoa trắng duy nhất giữa muôn vàn cánh hoa đủ màu sắc, đủ sắc thái ngoài kia.

" Muốn nha."

" Ummm..." Nói rồi tôi cuối xuống hôn chụt một cái vào môi cậu.

" Chị đúng là đáng ghét". Ơ , đáng ghét còn cười hả.

" Mai mình đi hẹn hò đi."

" Được. Mai 8 giờ gặp."

" Ừm. Ngủ ngon bé yêu à." Nói rồi tôi lại hôn chụt một cái vào má cậu.

" Ngủ ngon." Nhìn nụ cười ngây ngô của cậu là tôi biết cậu tiêu rồi,cậu không thoát khỏi ma trảo của tôi đâu.

  Sáng hôm sau, đúng 6 giờ tôi đã dậy. Chăm sóc da mặt, uốn tóc và chọn đồ. Hôm nay chúng tôi có nhiều hoạt động nên việc mặc váy là không cần thiết. Thế nên tôi đã chọn chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần gin rách kiểu cách của mình ra. Nhìn tôi trong gương quá xinh đẹp để bắt đầu một buổi hẹn hò.

  Lúc chuẩn bị ra cổng là đúng 8 giờ, anh bạn trai tôi đã đứng ngoài cửa. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, 1 đen 1 trắng quá là hợp.

" Đến sớm vậy ta. Có phải em rất nôn nóng, háo hức khi được hẹn hò cùng chị không?." Nói rồi tôi lại hôn chụt lên môi cậu, nụ hôn chào buổi sáng.

" Ừm , vô cùng háo hức. Được rồi lên xe thôi. " Nghe đáp án mình muốn nhận được tôi ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm cậu đưa, vòng tay ôm hông cậu.

" Địa điểm?."

" Ummm, xuất phát đến thủy cung đi."

Thế là ngày hôm đó chúng tôi đi chơi, đi ăn, chụp được cả đống hình. Chúng tôi đã đến thủy cung, thư viện, dạo phố, trung tâm thương mại.

" Phần thưởng của chị nè." Khi tôi mở cái hộp màu xanh nhung đậm ra là đôi vòng tay. Bên mặt trong chiếc vòng khắc tên tôi và cậu ấy.

" Uii cưng quá vậy. Cảm ơn em nhiều, chị siêu thích nó, chị sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận." Nói rồi tôi đeo cho mình, đeo cho cả cậu. Đôi bàn tay nắm chặt, 2 chiếc vòng cạ lên nhau khiến tôi cứ nhìn nó chăm chú cười miết.

" Có muốn phần thưởng phụ không?." Chưa kịp ngước lên để hỏi thì tôi đã bị quân địch tập kích mổ lên môi cái chụt. Đến đây, người đỏ mặt là tôi.

" Em học từ ai trò này vậy?."

" Từ chị nha haha." Tôi cũng không chịu thua, nhanh chóng tấn công lại.

" Lêu lêu, đố em bắt được chị. Ai chạy chậm người đó phải bao kem." Hình như ở bên tôi lâu quá, cậu ấy cũng sắp trẻ con như tôi. Cứ thế 2 đứa tôi đuổi nhau cả quảng trường đến khi thấm mệt.

  Tôi và cậu ấy ngồi lên bãi cỏ, phía trước là cái hồ to rộng với những ánh đèn lung linh áng trên mặt hồ. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, không một tiếng động nhưng vẫn biết cả 2 đang nghĩ gì. Có lẽ đó là cảnh giới của tình yêu mà người ta vẫn hay nói sao.

" Dù sau này, có chuyện gì, em cũng đừng phản bội chị nhé. Vì khi bị em phản bội sẽ sát thương hơn người khác rất nhiều."

" Tại sao?".

" Vì chị yêu em."

@MinhBảo đã đăng 2 tấm ảnh.

80.457k like. 987k cmt.

@TrìAnh:[ Hẹn hò với cô nào đấy Bảo Bảo?]

@MinhBảo đã trả lời @TrìAnh : [Thủ khoa.]

@MẫnNhi: [Ngọt ngào quá. Nhưng cậu đừng làm gì Quang nhi của tụi tôi nha.]

@MinhBảo đã trả lời Mẫn Nhi :[ Ai đè ai?]

.....

@NgụyQuang đã đăng 2 tấm ảnh.
Hôm nay vương quốc vắng 2 người.





21.567k like. 134k cmt.

@ QuânThư :[ Gì mà vắng, là 2 cậu tự dắt nhau bỏ trốn.]

@ ThanhLam: [ Cậu đừng làm gì người ta nha.]

@NgụyQuang đã trả lời@ThanhLam:[ Cậu đoán xem?].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro