Chương 14: Tiễn kị sĩ ra trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi ăn xong, tôi tiễn cậu ấy ra ngoài. Trên đường đi, có nhiều học sinh và giáo viên thấy chúng tôi tay trong tay.

" Có cần buông tay không? Chị không sợ à?."

" Sao phải buông tay?". Tôi càng nắm chặt tay cậu. Đôi tay cậu ấy trắng, khung xương ngón tay rõ ràng, mãnh khảnh, nắm rất có cảm giác. Cậu ấy đúng là con búp bê sứ của tôi.

" Thì chị không sợ giáo viên thấy à?."

" Em sợ à?."

" Em thì có gì đâu mà sợ." Dư quang thấy phía trước có 2,3 giáo viên hướng dẫn đội tuyển.

" Ui chà, trưa nắng Ngụy Quang của đội tuyển Hóa đi đâu vậy ta?".

" Thầy Cường, em dắt bạn trai đi dạo cho tiêu cơm nha, thầy không phải hay bảo tích cực vận động là tốt à?."

" À vậy à." Thành tích học tập sáng sủa nên chẳng ai làm khó chúng tôi lắm. Vì thế các bạn nếu muốn cưa crush thì phải có bản lĩnh nha.

" Chào thầy, chào cô ạ." Minh Bảo nhà tôi chính là đứa trẻ ngoan nha.

" Thầy biết vì sao em mê thằng nhóc này rồi. Nhìn đi, giá trị nhan sắc tốt nha. Ngụy Quang à, em đúng là cướp đoạt mầm non nhan sắc của Tổ quốc."

" Không phải nha, thầy Cường tụi em đi trước đây. Chào thầy cô ạ."

" Chào thầy cô ạ."

Sau khi tạm biệt thầy cô, tôi trả lời cậu hỏi của cậu.

" Không phô trương, không giấu diếm." Ở bên cậu ấy không có gì là xấu hổ cả.

" Ừm." Chúng tôi nắm chặt tay nhau cả quảng đường. Có lẽ trong giây phút đó, cậu ấy đã thực sự động lòng với tôi. Tôi chỉ ước con đường sau này cũng có tôi và cậu ấy nắm tay nhau đi qua hết quãng đời còn lại này.

 Sau sự support từ hậu phương, tôi chí khí bừng bừng lao đầu vào học hăng say, đêm ngày cày đề. Đêm cuối cùng trước khi thi, tôi vừa bấm máy tính tính số mol vừa call với anh bạn trai, đây là nhìn cục sạc năng lượng biết ăn cơm của tôi.


Do vì đã gần 1 giờ sáng, nên tôi phải vặn nhỏ âm thanh nhất. Nói giọng thật khẽ.

" À lô, bé iu à, bé đang làm gì đó? Sao giờ bé chưa ngủ."

" Sao chị chưa ngủ nữa, mai thi rồi ngủ sớm đi. Mở camera lên coi."

" Không mở, giờ chị nhếch nhác lắm, không xinh đẹp." Đúng vậy, vì thức đêm giải đề nên tôi tóc cũng chả thèm gội, khác hẳn với hội Xuân nha.

" Đi thi đòi đẹp? Định có bé iu thứ hai hả?." Haha, thì ra lo được lo mất không chỉ có tôi.

" Không, mình em đủ mệt rồi."

" Em làm gì chị đâu mà mệt?".

" Ngủ đi, không được game nữa." Không có tôi là tự tung tự tác, nếu cậu ta không có người quản thì chắn chắn sẽ quậy hơn cả Trì Anh.

" Ha, chị quả được em chắc."

" Uk, không quản được. Cậu đợi đó cho chị, chị được thả trại, chị xử cậu sau."

" Đến đây, đến đây." Nói xong cả 2 cùng bật cười ngây ngô. Thấy không, yêu chỉ cần thế.

" Chị lo lắng quá, huhu."

" Lo gì, chị giỏi thế mà. Thu phục được em thì mấy con số đó đã là gì?."

" Haizz, mai nếu chị rớt thì sao??".

" Thì đừng về nữa. Tôi không nhận chị đâu." Chưa gì đã bỏ tôi rồi.

" Nè nha!!". Nhìn cậu ta cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ bên kia kìa. Thật không nỡ nổi giận.

" Đã chuẩn bị gì chưa?."

" Rồi, mất cả một  ngày, chủ yếu là mang ống nghiệm...v...v. Mang cả một vali gỗ lun, ngày mai tụi chị phải tự mình khinh cái thùng vừa to vừa nặng đó ra ngoài." Chú yếu toàn đồ thủy tinh nên nặng vô cùng, đội tuyển tôi thì chỉ có một sinh vật nam giới nên nữ nhi phải tự ra trận.

@NgụyQuang đã gửi mộ ảnh.

" Thấy không, đây là vali đồ của chị."

" Sao có ngày sinh của em ở trên mặt vali vậy ta?."

" Vì cô nói viết tên trường, tên lớp, tên chính mình và bùa chú may mắn nha. Vậy nên chị mới viết ngày sinh của em vô sau tên chị." Ngụy Quang 12.12

" Mai mấy giờ đi lên xe?." Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cậu đang đỏ mặt nha.

" 4 giờ sáng khinh vali xuống, 4 giờ rưỡi lên xe." Vì tất cả học sinh lần này sẽ thi ở thành phố Z, cách xa thành phố Q.

" Uk, ngủ đi. Mai làm bài thật tốt. Chị làm được em sẽ có quà cho chị."

" Hả??? Cái gì, em định tặng gì cho chị?."

" Không biết, chị đi ngủ đi."

" Từ từ đã, thi xong mình đi hẹn hò nhé.?."

" Ừm." Đạt được mục đích, tôi ngoan ngõan đi ngủ.

" Ngủ ngon, bé yêu à."

" Ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc.

  Ông mặt trời chưa kịp dậy, gà vẫn ngủ thì toàn bộ các đội tuyển đều lục đục dậy. Nguyên một khu ôn luyện nhôn nhao, đứa nào mặt mày cũng bơ phờ do thiếu ngủ, có vài đứa vừa đánh răng vừa cầm đề học. Nữ sinh thì kĩ càng hơn, chịu khó chải lại tóc vì hôm nay chúng tôi đại diện cho bộ mặt trường, cũng như ở đó sẽ có rất nhiều soái ca tri thức nha.

" Ngụy Quang, cậu coi tớ đã ổn chưa, xinh lắm phải không?." Thân Ni hào hứng hỏi tôi về giao diện của cô ấy hôm nay, tôi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài.

" Đẹp, với tớ cậu chỉ đẹp sau Minh Bảo thôi." Tôi vừa mắt nhắm mắt mở mặc đồng phục, nhìn mình trước gương, tốt, y chang người vô gia cư.

" Cậu đúng là lúc nào cũng khoe ân ái được. Chờ đi, hôm nay tớ sẽ kiếm 1 anh người yêu đẹp trai hơn cả Minh Bảo cho cậu ăn cơm chó lại."

" Tốt tốt, đến lúc đó tớ sẽ ăn thật hạnh phúc."

 " Ngụy Quang ơi, người nhà đến tiễn. " Tiếng la vọng của cậu nam sinh đội tuyển Lí vang lên. Lúc này mọi người đều lục đục khinh đồ xuống. Chỉ có đổi tuyển Hóa, Sinh, Lí là cực nhất, phải khinh cả 5, 6 vali dụng cụ từ tầng 4 xuống. Thang máy thì hỏng đúng lúc, nên chúng tôi được dịp tập thể dục buổi sáng trước khi lên chảo.

" Người nhà gì chứ, ba tớ đi nước ngoài rồi mà." Tôi lầm bầm nhưng vẫn nhấc chân ra bên ngoài.

Ra tới cửa chính là Minh Bảo. Vì trời rất lạnh nên cậu ấy mặc áo khoác, đội mũ , mang khẩu trang, một thân cây đen, nhìn sao cũng cảm thấy bạn trai tôi đẹp trai nhất.

Tôi tự nhiên sà vào lòng cậu ấy nhõng nhẽo.

" Chị buồn ngủ quá."

" Hay đừng đi nữa.?" Hình như cậu ấy đã chạy xe đến, thân nhiệt vẫn còn lạnh.

" Không được, đồ đã soạn rồi."

" Áo khoác đâu?."

" Trong phòng."

" Chị vô lấy đi, em chờ."

Quyến luyến rời xa cái ôm ấm áp, tôi lề rề vào phòng lấy áo, tiện tay lấy cả son và balo. Sau khi ra ngoài vẫn ngựa quen đường cũ sà vào lòng cậu.

" Mặc áo khoác vào, đừng để bị cảm." Nói rồi cậu ấy mặc áo khoác cho tôi, nhìn tôi bây giờ chả khác gì thiểu năng cả.

" Bé iu đến tiễn chị hả." Tôi kéo khẩu trang cậu ấy xuống.

" Ừm. Sợ chị nhõng nhẽo với thầy. Thầy không trị được chị." Tôi thích cậu ấy cười nhất, thầm nghĩ sau này phải đối xử thật tốt với cậu mới được.

" Chị trưởng thành lắm nha." Nói rồi tôi nhét cây son vào tay cậu ấy, chỉ lên môi mình, ý bảo cậu bôi cho tôi.

" Có luôn à?." Vừa nói, cậu vặn cây son ra chăm chú quết nhẹ lên môi tôi. Dùng bàn tay thon dài miết nhẹ lên cánh môi.

" Ừm, hôm nay em định làm gì ?." Tôi vẫn để yên cho cậu ấy miết, tôi không bài xích sự tiếp xúc này. Hôm nay là thứ 7, trường chúng tôi không học.

" Đi dạy võ, đi công việc giúp mẹ, đi về thăm bà ngoại."

" Đúng là một ngày bận rộn."

" Chừng nào chị về? Có ở lại thành phố R qua đêm không.?"

" Không, chị tự mình đón xe về."

" Nguy hiểm lắm, chị ước chừng thời gian, nào về gọi em."

" Ừm được." Tôi như được nạp 1000 năng lượng. Đúng là tình yêu luôn là động lực mạnh nhất.

 " Ngụy Quang, thầy nói em phải nhanh lên. Không thể rề rề được, em xem...". Tiếng thầy Cường truyền vào.

" Thầy đến chả đúng lúc gì cả." Thầy ấy rất dễ dãi luôn, lúc nào cũng đưa ra câu đùa trêu ghẹo chúng tôi.

" Em chào thầy."

" Ai chà, tốt tốt. Cậu xem, tính khí nó đôi khi rất khó chịu, ai ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hồi nãy thầy thấy Thân Ni, khinh đồ xuống , đến nơi thở không ra hơi. Hôm nay, trong đội chúng ta chỉ có em là khỏe. Hah, nhớ nhanh xuống đấy." Nói rồi thầy đi ra, còn tinh tế bật ngón cái  biểu thị chúng tôi rất đẹp đôi. Đúng là chịu thầy luôn.

" Em bưng xuống cho chị ?." Nói rồi tôi buông cậu ra, tiện tay bỏ cây son vào balo cậu ngầm đánh dấu chủ quyền.

" Ừm."

" Cẩn thận, cái vali nặng lắm." Tôi sợ cậu ấy ngã vì nhìn sao cũng thấy cậu ấy là công tử bột chính hiệu. Nếu lỡ tay có vết bầm, hay ngã tôi xót chết mất.

Ai ngờ tôi đã xem thường anh bạn trai mình, cậu ta khiên gọn rơ luôn. Chúng tôi cứ thế 1 trước 1 sau đi xuống lầu. Đến trước xe taxi đang đổ, tôi thấy ai cũng mồ hôi mướt rượt, riêng mình khô ráo. Sau khi bỏ vali sau cốp, trước khi đi tôi quay đầu vẫn tay với cậu.

 " Bái bai." Nguyên đoàn xe cũng chả lạ lẫm gì việc này. Sau lần công khai đi dạo thì cả khối cùng thầy cô trong trường cũng biết học thần  Ngụy Quang cứ dính với nam sinh Minh Bảo thì trở thành con bé ngốc quên đường về.

 Tôi lên mess, nhắn cho cậu ấy 1 tin.

@NgụyQuang: [ Chị yêu em lắm luôn.]

@Minh Bảo: [ Biết rồi. Về rồi hẵng nói. Chúc may mắn.] Không soi gương tôi cũng biết mình bây giờ cười hạnh phúc đến không ngậm được mồm.

 Được rồi, tôi phải chứng minh cho cậu ấy biết cậu ấy chọn tôi là đúng. Tôi phải mang cúp HSG về cho công chúa của mình mới được.

  " Bởi vì cậu, mình luôn muốn trở thành người tốt nhất. Mình muốn đứng ở nơi có ánh sáng  quang minh chính đại dõi theo chàng trai mình thích." - Ngụy Quang -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro