Chương 13: Gọi chị đi nhóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hội Xuân, chúng tôi chính thức hẹn hò. Tin tức này khiến bạn bè cả hai bên sốc, họ muốn lật bàn tuyệt giao cùng chúng tôi.

 " Quang nhi, nói, tại sao chỉ trong một đêm cậu lại thu phục được bảo bối lớp tớ?". Mẫn Nhi đang tra khẩu cung, cũng phải thôi, hạt giống nhan sắc lớp người ta bị tôi cuỗm mất rồi .

 "Haha, không phải bởi vì mình xinh đẹp  à ?."

" Không không, cậu phải giải thích cho tụi mình biết." Quân Thư có vẻ rất kiên quyết phải biết được sự thật.

* Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Alo, Bảo Bảo ơi, sao đấy, hả, đi đến quảng trường với cậu à? Đứng đó. đợi tớ chút nhá." Tôi nhanh nhẹn chuẩn bị chuồn trước sự truy lùng của 3 người bạn.

" Ai gọi đấy?".

" Còn ai trồng khoai đất này, ngữ điệu cưng chiều như vậy thì chính là vợ cậu ấy gọi." Thanh Lam khinh thường biểu môi.

" Đúng đúng, là vợ tớ nhớ tớ rồi. Thế nên 3 cậu tự ngồi đây tâm sự đi. Tiền nước tớ trả, cứ tự nhiên nha." Tôi nhanh tay lẹ mắt định chuồn, có lẽ do lòng hiếu kính của tôi đã thành công lay động khiên 3 cô nàng cũng bỏ qua cho tôi.

" Ê nè, nhớ đưa Minh Bảo ra mắt đó." Chúng tôi có một nguyên tắc mà dù 29 tuổi vẫn còn là nếu có bạn trai, khi xác định hẹn hò phải ra mắt hội đồng quản trị.

" Được được, tạm biệt mấy cậu."

" Chạy từ từ thôi, cũng không ai giành dựt với cậu."

 Tôi chạy một mạch đến quảng trường, dùng hết sức bình sinh để chạy thục mạng về phía trước. Từ xa xa, tôi đã thấy hình bóng chàng trai cao gầy đang ngồi băng ghế gỗ. Tôi thả chậm bước chân, bước thật nhẹ đến sau lưng cậu. Giơ 2 tay che đôi mắt cậu, hắng giọng.

" Ta là kẻ chuyên buôn bán thịt người, mỹ nhân ngồi đây chờ ai đây? Đã lâu vậy chưa tới, nếu ngươi ưng thuận ta sẽ cho ngươi theo cùng."

" Tại hạ đang chờ tướng công của mình. " Dẻo miệng ghê gớm.

" À vậy à, nhưng ta nhìn trúng ngươi rồi. Ta muốn có được ngươi nha, đi theo ta đảm bảo cả đời ngươi ăn no mặc ấm."

" Ngươi không đấu lại nàng đâu. Nàng ta lưu manh số 2 không ai số 1."

" Nè, cậu nói ai lưu manh nha. Nói như vậy người ta nhìn vô chỉ trỏ tớ không đứng đắn thì sao?"

" Ồ vậy à." Dạo này cậu ấy cười nhiều hơn, không giống như lần đầu tiên tôi gặp nữa. Lần ấy một nụ cười cậu ấy cũng không thèm cho tôi.

" Cậu kêu tớ ra đây làm gì ? Nhớ tớ à?".

" Uk nhớ cậu." Càng ngày càng giống hồ ly tinh rồi.

" Uk tớ không nhớ cậu." Mặt cậu ấy hiện rõ bất mãn luôn kìa, đáng yêu quá đi mất. Thật muốn đưa tay xoa cái đầu mềm mại ấy. Nghĩ rồi làm, tôi định đưa tay ra xoa cái đầu cậu ấy. Nhưng tôi không ngờ là cậu ấy nhanh nhẹn tránh đi, không để tôi có cơ hội. Biểu cảm của  cậu ta có bất ngờ nhưng nhiều hơn là nổi giận. Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung, chắc cậu ấy biết đã làm tôi khó xử nên rất nhanh đã luống cuống.

" Ai da, được rồi, cậu cầm theo gì thế?". Tôi giải trừ bầu không khí khó thở này. Dù sao cũng là tôi không đúng, không hỏi ý kiến cậu ấy trước mà.

" À là đồ ăn cho cậu. Không phải bạn gái tôi chuẩn bị lao đầu vào ôn thi sao, tôi sợ cậu bỏ bê tôi nên làm bánh giữ tâm ý cậu nha." Cậu ta nói vậy là vì gần đây tôi phải tập trung ôn thi kì thi HSG Hóa lí thuyết cả thực hành, bận rộn không đếm được.

 Mắt thấy bên trong là một hộp Panna Cotta chanh dây to bằng 2 bàn tay. Tôi há hốc mồm.

" Cậu làm à?."

" Uk." Khéo tay quá đi mất, nhìn cậu ta với món bánh cẩn thận dâng lên cho tôi giống cô vợ nhỏ vậy. Tôi cảm thấy mình hao tâm tổn trí  bày kế theo đuổi mọi thứ đều xứng đáng.

" Vậy mình sẽ không ăn."

" ??? " Tôi có lẽ chính là nửa mảnh ghép còn lại của cậu nha. Sao ở bên tôi, cậu lại có nhiều biểu cảm phong phú vậy.

" Tại vì là bánh cậu làm, phải đưa đi cất lưu lại làm kỉ niệm nha."

" Ha, ăn đi. Sau này tôi làm cho cậu." Được, tôi chỉ chờ câu đó rồi cầm muỗng ăn. Thật sự vô cùng ngon, không phải vì bạn trai tôi làm nên mới ngon đâu. Với cấu trúc mịn màn, béo ngậy của kem sữa thật sự nếu đem đi kinh doanh là một ý kiến không tồi. Haha, sau này nếu không đậu Đại học, gia đình tôi không lo chết đói.

" Ăn từ từ thôi." Dù nói vậy nhưng cậu ta vẫn cầm khăn giấy lên cho lau miệng cho tôi.

" Tớ đoán nhé, cậu rất giỏi bếp núc, đặc biệt là làm bánh." Không phải tìm hiểu sâu xa, khi cậu ấy làm ra một cái bánh không chỉ hình thức đẹp mà hương vị khỏi chê, có khả năng là sản phẩm kinh doanh chứ không ở nhà ăn thì phải rành rọt vụ này lắm.

" Uk." Thấy chưa, nói đến vấn đề cậu ấy thích là cười tươi liền.

" Nhưng tớ rất sợ tăng cân. Cậu không thể đầu độc thân hình tớ đâu." Con gái ai mà không sợ tăng cân, đặc biệt là những cá thể dễ tăng cân như tôi, hít không khí cũng béo. Dù nói thế nhưng miệng tôi vẫn đầy Panna Cotta tình yêu nha.

" Béo chút cũng không sao."

" Béo quá rồi khi cậu chạy mất, tớ đuổi không kịp nha." Nói xong cả 2 đều cười.

" Không béo. Dạo gần đây ôn thi khó khăn lắm sao? Cậu gầy đi nhiều rồi." Anh bạn trai tôi 10 điểm tinh tế.

" Ừm , hơi khó khăn. À có 1 điều mới là Giang Lân - nam sinh duy nhất trong đội tuyển công khai yêu đương cùng Thảo Nguyệt rồi. Sau này đi ngang qua tớ sẽ chỉ 2 người họ cho cậu." Tôi rất thích chia sẻ những câu chuyện xung quanh với người thân yêu của mình.

" Àaa." Chúng tôi quay lại không khí trầm mặc. Mới xác lập mối quan hệ không lâu nên không khí giữa 2 chúng tôi vẫn còn gượng lắm. Chợt tôi nhớ ra gì đó.

" Minh Bảo!".

" Ơi?". Vì rất ít khi tôi gọi tên của cậu. Có lẽ Minh Bảo không quen bị tôi gọi tên nên cậu hơi bất ngờ.

" Cậu gọi tớ là chị đi."

" ???.... KHÔNG." Tôi biết cậu ấy chuyển từ bất ngờ sang kinh hỉ. Chờ load được thì thẳng thắn từ chối. Tâm lí chung của các anh bạn trai nhỏ tuổi hơn bạn gái mình là vậy mà, tiếc là với vấn đề này tôi quyết không đầu hàng.

" Cậu nhỏ hơn tớ mà. phải gọi tớ là chị, cô giáo vẫn nói phải xưng hô cho đúng.".

" Nhưng chúng ta là mối quan hệ yêu đương." Công chúa nhỏ xù gai rồi.

" Yêu đương thì cũng nên đi đúng với tiêu chuẩn giáo dục nha." Dù cậu tỏ vẻ đáng thương cũng không được.

" Nhưng mà...".

" Yên tâm đi, kêu cậu gọi chị thôi. Sau này cậu cũng nằm trên nha." Không ngờ bad boy ngầm Minh Bảo lại bị trêu cho đỏ mặt luôn kìa.

" Chị à, chị vô tri quá."

" Giỏi lắm nhóc con, chị vô tri thì bạn trai chị cũng vô tri." Nói xong cả 2 đều bất cười. Thấy chưa, có bạn trai nhỏ tuổi là để trêu cho khóc nha.

Chào đón tháng 1 là kì thi học sinh giỏi. Tất cả các đội tuyển đều bù đầu tóc rối, chỉ cần bạn đến khu ôn thi đội tuyển thì ở đâu cũng có đề cương, bài thi rơi đầy sàn, tưởng chừng có thể làm thảm trải. Tôi cũng không ngoại lệ, lực chú ý của tôi dồn cả vào việc ôn thi lần này nên bỏ bê anh bạn trai nhỏ. Cậu ta cũng tức tôi lắm nhưng chả làm gì được tôi, vì cả đội tuyển tôi đã dọn gối cả chăn vô chỗ này để tiện việc ôn thi.

Ngoài việc làm đề thi chúng tôi còn được ăn cơm chó. Kiểu gì một đội tuyển cũng có ít nhất 1 cặp yêu nhau. Giang Lân và Thảo Nguyệt cứ như đôi vợ chồng son, cùng ăn, cùng giải đề  khiến những đứa không có bồ cay cú, những đứa có bồ thì chán nản nha.

Nhìn 2 người họ, tôi nhớ Minh Bảo nhà mình quá. Thế là nhanh tay vào mess, vừa vào giao diện khung chat, tôi phát hiện chủ đề khung chat biến thành màu hồng trái tim rồi? Dạo này bận rộn, tôi làm gì có thời gian trưng diện khung chat, mà dù có cũng chẳng đổi cái màu sến súa này. Còn ai vào đây nữa, anh bạn trai của tôi chứ đâu. Không nhìn ra cậu ấy thiếu nữ như vậy.

@NgụyQuang: [Công chúa ơi, em đâu rồi?]

@MinhBảo:[ Đây. Sao đấy, chị còn có thời gian nhớ đến tôi à?] [ icon khinh bỉ]. Cậu ấy dễ thương xĩu.

@NgụyQuang: [ Chị nhớ em quá. Chị muốn được ăn bánh em làm.]

Nói đến tôi lại tủi thân sắp khóc, chúng tôi mới yêu nhau bao lâu chứ. Sao tự dưng lại chia xa vậy nè.

" Ngụy Quang, cậu làm gì mà mếu máo vậy? Cơm có dòi hả?." Thân Ni hoảng hốt, tôi biết vì sao cô nàng lo lắng, vì cô ấy ăn gần hết hộp cơm rồi.

" Làm gì có. Có mà người ta nhớ anh bạn trai của người ta thì có."

" Nhớ làm gì, nhìn ra đằng sau kìa." Giang Lân lên tiếng. Vì tôi quay lưng ra  cửa nên không thể thấy bóng dáng ai đó.

" Haizz, đừng trêu tớ nữa". Bây giờ chắc chắn Minh Bảo đang đi net cùng Trì Anh và Mẫn Nhi. Thời khóa biểu cậu ấy tôi nắm trong lòng bàn tay. Tôi buồn rượi rượi cuối xuống ăn cơm, nhìn thế nào cũng chính là ăn không vô.

" Aaa có lộc." Tiếng Thân Ni vang lên, chắc là mấy ly trà đá do giáo viên nhờ  phòng bên cạnh mang qua.

" Ngụy Quang, cậu không ăn Panna Cotta hả?". Tiếng Thảo Nguyệt vang lên, nghe giọng điệu cô ấy tôi biết lần này lộc chất lượng nha.

" Panna Cotta cái khỉ gì, tớ nhớ anh yêu của mình nha." Tôi lên tiếng.

" Ai là anh yêu của chị vậy?." OMG, là tiếng của Minh Bảo nhà tôi nha. Không biết có phải vì nhớ quá không mà tôi nghe rõ tiếng cậu ấy vang lên trong phòng.

Tôi nhanh chóng quay người lại thì nhìn thấy thân ảnh cao gầy. Hôm nay trời nắng, cậu mặc áo khoác đen làm bằng da, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn thế nào cũng rất đẹp trai. Hai bên tay là 2 túi, bên trong chắc đựng Panna Cotta. Sau khi Minh Bảo giao 1 túi cho Thảo Nguyệt xong. Một túi kia để tạm dưới đất. Giơ rộng 2 cánh tay ra, chỉ đợi hành động này của cậu, tôi nhanh tay lẹ mắt nhảy tọt vào cái ôm của cậu. A, thơm quá, chính là mùi hương này.

" Chị nhớ em lắm luôn."

" Uk, ngoan, em cũng nhớ chị." Cuối cùng khi nụ cười của cậu xuất hiện, tôi quên cả mệt mõi, áp lực trong cả một tuần khủng bố này.

" Ai da anh chị à, nên đi ra chỗ khác, không thể phát cơm cho cẩu độc thân ngay cửa được nha." Lên tiếng là Thân Ni, khổ thân cô nàng.

Tôi cười mãn nguyện dắt tay Minh Bảo ra căn phòng họp gần đó.

" Sao em tới đây?." Tôi ngồi xuống ghế vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

" Thì không phải chị nhớ em à?." Ngồi xuống cạnh tôi, Minh Bảo lấy trong túi còn lại ra, bên trong túi có 2,3 hộp đồ ăn. Hộp nào hộp nấy đẹp mắt, kích thích dạ dày cực.

" Uk, vô cùng nhớ em. Bạn trai chị đẹp hơn mấy cái phương trình nhiều."

" Dẻo miệng, ăn đi.".

" Em nấu à?." Vừa hỏi tôi vừa cầm muỗng ăn như chết đói. Không thể trách vì một tuần ăn cơm hộp thật sự ngán lắm rồi.

" Uk, ăn nhiều một chút. Chị bây giờ xấu quá." Cũng phả thôi, đến cả tóc tôi còn lười chải.

Chúng tôi cứ một người ăn và một người nhìn. Đôi khi, tôi hỏi thì cậu ấy trả lời, cứ thể nhịp nhàng ở bên nhau. Đây sẽ là những thước phim đáng giá nhất trong thanh xuân của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro