Chương 21: Ra mắt bố vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn hẹn hò hết năm lớp 10. Tôi và Minh Bảo cứ dính nhau như hình với bóng, chúng tôi cùng học bài, xem phim, cùng nhau đón chào mua hè rực rỡ. Dường như những năm thánh ấy là kí ức đẹp nhất của tôi.

 @NgụyQuang:[ Công chúa ơi, bé đâu rồi?].

@MinhBảo:[ Đây]

@NgụyQuang:[ Chuẩn bị đi, chị có nơi muốn dắt em đến.]

@MinhBảo:[ Ở đâu?]

@NgụyQuang:[ Bí mật ].

 Vỏn vẹn 20 phút sau, tôi có mặt tại tiểu khu nhà Minh Bảo. Thấy cậu ấy chạy vội ra, hôm nay cậu ấy mặc sơ mi rộng màu xanh dương, quầu bò rách đầu gối. Thật sự tỏa ra 1 phong thái nhu hòa nha.

" Chạy từ từ thôi, lỡ ngã thì sao hả?." Thì tôi sẽ đau lòng đó.

" Em không dễ ngã đâu, đừng coi em như con nít."

" Gì chứ, sinh tháng nhỏ hơn chị là nhỏ hơn chị rồi."

" Chị ngang ngược." Nói thì nói đi, sao lại búng lên trán tôi chứ.

" Aaa, em làm chị đau." Tôi dùng 2 tay bụm chỗ cậu ấy vừa búng, thật ra chả đau tẹo nào cả.

" Haha, được rồi ,lên xe đi 2 nhóc." Chú tài xế taxi đang hối chúng tôi lên xe.

Tôi và Minh Bảo ngồi hàng ghế phía sau. Do phải đến thành phố A nên khoảng thời gian đồng hành trên xe thật sự khá dài. Tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên khi có anh người yêu bên cạnh. Thế là tôi cứ cầm đôi bàn tay nắn nắn bóp bóp đến mức chủ nhân của nó bất mãn.

" Hôm nay mình sẽ đi đâu?."

" Đến thành phố A." Tôi vẫn dùng móng heo của mình chọc chọc lòng bàn tay cậu. Dù ngứa nhưng cậu cũng không rút ra.

" Để làm gì ? Chị muốn đi chơi hả.?"

" Dẫn em đi gặp 1 người vô cùng quan trọng."

" Người yêu cũ chị à?." Không ngờ cậu ấy sẽ hỏi câu này, tôi đang lên kế hoạch trêu tiểu hồ ly này 1 trận.

" Ừm."

" Thế chị đi 1 mình đi, dẫn em theo làm gì?" Cậu ấy rút tay về rồi.

" Để tên đó thấy bạn trai mới của chị đẹp trai, đáng yêu lại còn yêu chị như thế nào." Có lẽ do thấy câu trả lời được thông qua, Minh Bảo cho tôi 1 sắc mặt tạm gọi là ổn áp. Nhưng vì nghĩ rằng sẽ đi gặp tên bạn trai cũ của tôi, cậu ấy cứ lấy camera của điện thoại lên soi. Sao tôi không nhận ra, công chúa này lại điệu đà như vậy.

" Nè, em đã soi cam mấy chục lần rồi."

" Nếu chị nói sớm thì hôm nay em đã ăn mặc trang trọng hơn rồi." Đùa nhau à, em mà ăn mặc lồng lộn lên thì chị sẽ mất bạn trai á.

" Em sợ chị bị bắt đi hả?."

" Không, hắn ta không đẹp trai bằng em." Nhìn cái mặt tự kiêu chưa kìa.

" Được được, em đẹp em có quyền."

Sau khoảng thời gian khá lâu để đến thành phố A, chúng tôi di chuyển đến Trung tâm Triễn Lãm. Ở bên ngoài tòa cao ốc, có 1 tấm poster rất to, trên tấm poster là buổi triễn lãm tranh từ thiện được các họa sĩ nổi tiếng tham gia nhưng họa sĩ chính là Hứa Chi Nam - ba của tôi.

" Chị hẹn anh ta ở triễn lãm?."

" Ummm, không phải hẹn người yêu cũ, em là tình đầu của chị."

" À., vậy hôm nay đến gặp ai?."

" Ba chị."

" Gì?!?!" Nhìn biểu cảm hốt hoảng của cậu ấy thật đáng yêu.

 " Hôm nay ba chị vừa công tác Ý trở về, đây là triễn lãm đầu tiên kể từ chuyến du lịch kiêm công tác của ông. Chị muốn dẫn em đến. Yên tâm, người chị chọn, ông ấy không can thiệp được."

" Sao chị không bàn trước với em." Công chúa uể oải rồi.

" Vì sợ em lo mà. Ai ui, em đừng lo lắng, em cứ coi như đi xem tranh cùng bạn gái, tôi bỗng gặp ba vợ đi."

" Haizz.. chờ em tính sổ chị."

Chúng tôi cùng nhau xem tranh, thật ra nói đúng là chỉ có mình tôi xem, còn bạn trai tôi thì cứ ngó quanh, những lúc ấy cậu ta đáng yêu không chịu được, làm tôi cứ nén cười đến mặt đỏ cả lên. Coi hết 1 vòng những vẫn chưa thấy màn ba vợ con rể, bạn trai tôi cuống lên.

" Sao đấy bảo bối?."

" Ba chị đâu?."

" Àaa, nôn như thế rồi hả." Dư quang thấy 1 thân ảnh cao cao, tôi vẫy tay.

" Ba chị đó." Người đàn ông khí chất dịu dàng, nho nhã ấy bước đến gần chúng tôi. Ba tôi năm này 35 tuổi nhưng nhìn thế nào vẫn còn rất trẻ, mặc áo sơ mi màu be, đeo kính mát đen, bên tai trái bấm khuyên. Nhìn giống chú nhỏ tôi hơn là ba ruột.

Có vẻ bị vẻ ngoài của ba tôi chi phối nên Minh Bảo hoài nghi hỏi lại tôi.

" Chú nhỏ của chị?."

" Không, là ba ruột. Hứa Chi Nam."

Khi ông ấy đến đứng đối diện, 2 tượng đài nhan sắc trong lòng tôi đứng kế bên thật khiến tôi mãn nhãn tầm nhìn thị giác.

" Ba, đây là Minh Bảo, bạn trai của con."

" Cháu chào chú."

" Được được, chào cháu, chú là Hứa Chi Nam, ba của con nhóc đó. Nhó kia hẳn là gây phiền cho cháu lắm."

" Không có ạ." Nụ cười công nghiệp của họ là cùng 1 lò luyện ra à?.

" Sao rồi, coi tranh cảm thấy như thế nào."

" Rất có hồn ạ, cháu khá thích bức tranh " Hàn Quang" của chú."

" Nhóc rất có mắt nhìn đó." Dường như tìm được tri kỉ, ba tôi lập tức bật chế độ choàng vai bá cổ người anh em. Tôi chính thức ra rìa.

" Đi, ở đây không tiện hàn huyên, đến sảnh thôi." Nói là sảnh nhưng chỗ chúng tôi nói chuyện là tầng trên của triễn lãm, ở đây có gió, có khung cảnh của toàn thành phố về đêm. Nói là nói chuyện nhưng tôi cũng chả nói gì cả, vì 2 người họ là cha con, còn tôi chỉ là người qua đường.

" Con đi vệ sinh. Hai người nói chuyện đi." Không biết ăn bậy bạ gì nhưng tôi đau bụng quá.

" Đi đi, con lại ăn bậy bạ rồi."

" Ba à, ba không nói người ta sẽ không biết đâu."

Tôi không ngờ mình lại đóng cọc trong toilet lâu đến vậy. Sau khi xong, tinh thần sảng khoái hẳn ra. Khi bước ra chỉ thấy Minh Bảo, còn ba tôi thì không thấy nữa.

" Ba chị đâu rồi?."

" Chú nói có việc, đi trước."

" Ba chị không nói gì trong khi chị rời đi chứ."

" Nói gì ? Em và chú ấy rất hợp nhau đó."

" À."

" Mà phải công nhận, chị chả thừa hưởng được gen của chú ấy."

" Nè nha, ý em chê chị xấu xí á hả."

" Haha, không có nha." Nói rồi cậu ấy đi ra ngoài, còn cố ý ngoắc tay tôi nữa chứ. Không biết ba tôi đã nói gì, nhưng tôi biết có 1 cuộc đàm tọa đã được diễn ra vì tôi ngửi thấy mùi thuốc lá mà ba tôi sử dụng trên người cậu ấy.

Về đến nhà, tôi cũng vừa nhận được cuộc gọi của ba.

" Về đến nhà chưa nhóc?."

" Dạ rồi."

" Ba cảm thấy bạn trai con rất đẹp trai. Thì ra con là mê sắc đẹp của người ta. Đồ con người xảo trá." Đây là lời nói của ba nên nói với con gái à?

" Con cũng đẹp, sao ba không nói anh ấy đã lời được 1 hố vàng hố bạc tiềm năng như con."

" Ai da, thằng bé thật bất hạnh."

" Ba, chừng nào ba trở về? Ba đã long nhong ở ngoài 3 năm rồi."

Dường như đáp lại tôi là sự yên lặng. Đúng vậy, ba tôi, ông ấy đã cống hiến nghệ thuật quên gia đình là tôi đây 3 năm trời rồi. Thời gian luôn là cấm kị giữa chúng tôi, không phải tôi bắt ông ấy phải về, chỉ là muốn nhắc nhở ông ấy rằng ông ấy vẫn còn gia đình.

" Nhóc ngoan, ba sẽ về mà."

" Uk. Càng sớm càng tốt."

" Được rồi. Nhóc phải bảo trọng. Cậu nhóc kia, nếu muốn ở bên người ta thì phải tử tế đó, đối xử tốt vào. Ba từng xem cho nhóc 1 quẻ ở Thái rằng sau này nhóc sẽ hơi khốn đốn 1 chút nhưng nhóc sẽ là mối nguy hại thế giới đó."

" Ba à, ba coi nhiều phim quá rồi."

" Được rồi, ngủ sớm đi đó."

Tiếng * tút, tút* vang lên báo hiệu rằng cuộc gọi kết thúc. Đáng ra lúc đấy tôi nên nghi ngờ rằng câu nói cuối cùng ông ấy nói rất kì lạ nhưng tôi lại chẳng thể kịp nhận ra chỉ vì ông ấy vẫn đang cười?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro