Chương 22: Họa Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 11, tôi và Minh Bảo là cặp đôi hot nhất cả trường. Dường như tất cả mọi người đều biết chúng tôi đang hẹn hò. Minh Bảo vốn đẹp trai lại mang mệnh đào hoa, tôi lại rất hay ghen. Các đàn em khối 10, vì nhan sắc cậu ấy mà cứ lượn lờ qua lại. Tôi thấy hết chứ, tôi thấy những cô ấy vì bông hoa của tôi mà đổ tiền, đổ bạc, đổ nước mắt. Dù anh đã có tôi nhưng vẫn có các couple giữa anh và các đàn em và đàn chị nổi lên như măng mọc. Mẫn Nhi hay an ủi tôi rằng những người đó đều chơi cùng nhóm, hãy tin Minh Bảo. Tin thì tin nhưng thế thì sao, tôi vẫn vì những vấn đề ấy mà cố ý gây rối với cậu.

 Mọi người nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, tôi là thiên tài. Nhưng họ không biết rằng tôi bên trong chỉ là 1 linh hồn vặn vẹo. Ngoài mặt tôi thanh cao không thèm để vào mắt những hộp quà ấy nhưng bên trong tôi đã thẳng tay đốt hết số quà của đàn em lớp dưới, thư tình thì sao chứ? Tôi cũng ném đi. Cặp đôi nào yêu mà không gây gổ, chúng tôi cũng thế. Lúc đấy chúng tôi cũng chẳng trưởng thành gì, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đang lớn. ĐIều chúng tôi đã hứa là khi gây gổ sẽ không làm tổn thương nhau, vì chúng tôi đều không nỡ.

 Có 1 lần tôi vô tình thấy tấm ảnh được kẹp trong ví của cậu. Trong bức ảnh là 2 cậu thanh niên mặc đồng phục, mặt mũi sáng sủa đang nhìn vào ống kính mỉm cười. Tay họ choàng vai nhau, dường như tôi nhìn thấy 1 Minh Bảo hoàn toàn khác. Cậu cười tự nhiên, vui vẻ chứ không dè dặt như bây giờ. Tôi đoán người kế bên là bạn của cậu. Không hiểu sao nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, tim tôi bỗng thắt lại. Hình như giác quan cho tôi biết, chuyện gì đó đang tới. Tôi càng nhìn vào bức ảnh càng thấy tim đau thắt lại, dường như có 1 bàn tay vô hình đang bóp nát trái tim tôi. Chỉ 1 bức hình thôi mà? Càng nhìn tôi càng cảm thấy ghét nụ cười của cậu. Kì lại thật, tôi đã và đang say mê nụ cười xinh đẹp của bạn trai mình mà.

 Lật ra đằng sau bức ảnh, tôi thấy 1 dòng chữ được viết tay " Vĩnh viễn ". Tôi không hiểu được hàm ý của nó nên đã quay ra hỏi Minh Bảo kế bên.

" Đây là bạn em à?."

" ...Ừm." Tôi cố quan sát biểu cảm của cậu nhưng chả thu thập được gì.

" Cậu ấy mất rồi?."

" Không..."

" Cậu ta rất đặc biệt với em ?."

" Sao chị nghĩ như vậy?." Tôi nhìn được 1 tia sáng trong ánh mắt mịt mờ của cậu.

" Vì em đã cười."

" Hửm?."

" Chỉ khi hạnh phúc người ta mới nở nụ cười như vậy." Đúng vậy, chỉ khi người ta thõa mãn với thứ gì đó, thì đấy mới là hạnh phúc thật sự.

" Nhưng em vẫn cười mà."

" Không giống." Dường như chúng tôi chỉ dừng ở vấn đề này, không tiến xa hơn. Cả 2 chúng tôi đều biết, nếu đi xa hơn mọi chuyện sẽ chẳng thể quay về nơi bắt đầu.

 Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây? Không, tôi đã được gặp chàng trai lạ mặt đứng cùng  Minh Bảo trong tấm ảnh kia. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt trực tiếp là lúc ở nhà Minh Bảo. Anh  ta lớn hơn chúng tôi 2 tuổi, là anh trai hàng xóm của Minh Bảo. Thời điểm trong bức ảnh đã khá lâu, ở bên ngoài anh ta đẹp trai, tuấn tú. Không phải nét đẹp cao lãnh, quỷ tha ma bắt như Minh Bảo, anh ta tỏa ra khí chất trầm ổn, nhìn anh ta chả khác nào anh trai nhà bên ấm áp trong các bộ phim. Câu đầu tiên anh ta nói với tôi là gì nhỉ?

" Xin chào, anh là Họa Tử." Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy nụ cười của anh ta thật giả tạo.  Có lẽ chính tôi sẽ không tin, cái tên Họa Tử sẽ là vết sẹo sau này của tôi và Minh Bảo.

 Tôi biết nhiều hơn về Minh Bảo và Họa Tử qua lời kể của mẹ cậu. Mẹ Dương vẫn đang chìm trong hoài niệm, bà ấy bảo tôi.

" Quang nhi à, con không biết đâu hồi xưa Minh Bảo và Họa Tử không ưa nhau. Chúng nó ghét nhau lắm."

" Hối đấy, Minh Bảo nổi tiếng là tiểu giang hồ, phá làng phá xóm không biết bao nhiêu lần. Họa Tử thì ngoan ngoãn biết bao."

" Do bác cứ so sáng 2 đứa trẻ với nhau khiến Minh Bảo nó giận cá chém thớt qua Họa Tử. May sao lớn lên tụi nó hòa giải rồi thân nhau."

" Họa Tử và Minh Bảo như anh em ruột vậy. Thời điểm thân nhất, tụi nó còn dính nhau 24/7. "Bác vẫn muốn kể tiếp đoạn lịch sử ấy nhưng bị Minh Bảo cắt ngang.

 " Mẹ à, chuyện cũ rít rồi."

" Bác à, bác cứ nói như vậy làm con cũng ngượng lắm đấy."

" Ai da, ngượng gì chứ."

" Hồi đấy, con còn nhớ nếu Minh Bảo là con gái, bác đòi gả thằng nhóc này cho con luôn đúng không? Bác đẩy của nợ qua nhà con cho rảnh rang chứ gì? May con vẫn chưa bị lừa haha." Nhìn anh ta đang vui vẻ nói cười cùng mẹ Dương, không biết câu nào là đùa hay thật. Minh Bảo ngồi kế tôi có vẻ không được tự nhiên, cậu đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.

 " Làm gì đấy, bên ngoài muỗi lắm." Dường như đang thất thần gì đó nên không nhận ra tôi đã theo cậu ra ngoài từ lâu.

" Không có gì, chỉ muốn hít thở không khí 1 chút." Nói rồi cậu ấy vòng tay qua ôm lấy tôi. Lần đầu tiên cậu ấy chủ động ôm tôi. Tôi cũng vòng tay qua ôm lại cậu.

" Anh Họa Tử vừa đi du học về hả?".

" Ừm. Anh ấy đi Anh."

" Mẹ em có vẻ quý anh ấy."

" Ừm."

" Em nên vào tiếp đãi anh ấy. Dù gì cũng là bạn thời thơ ấu. "

" Không, em ghét anh ta." Là ghét sao? Tim tôi bỗng đau thắt lại, vì tôi nghe thấy nhịp tim đập của cậu ấy. Chỉ khi bạn dùng toàn bộ tâm ý quan sát, bạn rất dễ nhận ra 1 vài chi tiết dù rất nhỏ của đối phương. Cậu ấy đang đau lòng và tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro