Chương 23: Hứa Ngụy Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, tôi không còn gia đình nữa. Có lẽ nghe rất tuyệt vọng đi. Đúng là khoảng thời gian đó tôi có chết cũng không thể quên được. Hứa Chi Nam - ba tôi tự sát.

  Đêm trước hôm tự sát, ông ấy đã gọi điện cho tôi.

" Quang nhi, tối mai ba sẽ về."

" ...Được. Đi đường cẩn thận. Con ở nhà chờ ba quay về."

" Ba đã mua cho con rất nhiều quà đó."

" Là búp bê?."

" Sao con biết?."

" Ông Hứa à, con đã có 1 tủ búp bê của ông tặng rồi nha."

" Haha.." * Tút tút*. Tiếng điện thoại tắt, trả lại không khí u ám cho căn nhà. Nếu biết trước, đây là những lời cuối cùng ông từ biệt mình, tôi sẽ nói rằng mình rất thích búp bê, sẽ bảo ông rằng mình cần ông, sẽ tức giận mắng ông ấy không được bỏ rơi mình. Con người khi mất đi mới ngộ ra rất nhiều điều. Đớn đau nhất là làm gì có nếu hay giá như.

  Ông ấy trở về vào ngày mai vì mai là sinh nhật mẹ tôi. Tôi biết đằng sau cái khí chất cà lơ phất phơ của ông là linh hồn phiêu bạt, ông luôn cảm thấy cô đơn trong chính thế giới này.

  Nói 1 chút, ba mẹ tôi ly hôn vào năm tôi 9 tuổi. Gia đình tôi chẳng tan rã do những cuộc cãi vã, bạo lực gia đình hay cơm áo gạo tiền. Trong những năm học tiểu học, tôi luôn hãnh diện về ba mẹ mình. Ba tôi - Hứa Chi Nam là 1 họa sĩ nổi tiếng nhưng ông vẫn đeo khẩu trang, ăn mặc như 1 idol đến họp phụ huynh cho con gái mình. Mẹ tôi - Văn Vy Ân là 1 luật sư, bà làm mưa làm gió trong các phiên tòa, bạn bè tôi đều rất hâm mộ bà. Tại sao họ ly hôn? Vì bà Văn chưa từng yêu ông Hứa. Có lẽ trong 1 phút nông nỗi của tuổi 20, bà vô tình có thai tôi nên đã chọn ông Hứa để làm bạn đời chứ không phải người yêu. Ông Hứa cũng vì thế mà chấp nhận làm cha tuổi 20 và lấy được mối tình đầu của mình.

 Trong ký ức còn sót lại của tôi về gia đình cỏn con ấy, ông Hứa vô cùng nuông chiều bà Văn. Dường như ông trẻ con và cố chấp tin rằng, 1 ngày nào đó, bà Văn sẽ yêu ông như cách ông đã yêu bà 19 năm trời. Nhưng người phụ nữ ấy kiên cường không lung lay trước tấm chân tình này, vì trong lòng bà ấy đã chứa hình bóng của người đàn ông khác. Đến khi ông ta trở về, ông Hứa không giữ được gia đình nhỏ của ông nữa.

  Đêm trước ngày ly hôn, tôi không ở với bà Văn. Tôi cũng không về nhà nội vì ông Hứa là trẻ mồ côi. Tôi chọn ở lại cùng ông Hứa. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông phong nhã, trên môi luôn nở nụ cười trêu ghẹo tôi khóc, ông khóc thê lương vô cùng. Tôi lúc đấy bị ông lây nhiễm cũng bật khóc.

 " Quang nhi, nhóc khóc cái gì chứ?." Tay ông bỏ chai rượu xuống, ôm chặt tôi vào lòng.

" Ô ô ...vì..ba khóc". Tôi bấu chặt vào áo sơ mi trắng của ông. Tôi biết gia đình này sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào nên tôi chả thiết tha gì nó. Không phải bà Văn đã hạnh phúc rồi sao, nhưng ông Hứa của tôi lại mất đi chấp niệm cả đời của mình. Tôi đau lòng thay ông ấy.

" Ồ, vậy sao. Thì ra nhóc rất thương ba. Ba vô cùng cảm động." Nói rồi ông hôn nhẹ lên má tôi, mùi rượu khiến tôi khó chịu nên né ra.

" A dám chê ba sao?." Tôi tránh thì ông lại hôn vào trán tôi 1 cái.

 Trầm mặt vài giây, ông bảo tôi.

" Ba có đẹp trai không?."

" Không, hiện giờ ba rất xấu....nhưng ba mãi là người đẹp trai nhất của con.".

" .....Mai chúng ta ly hôn, nhóc có giận ba không?."

" Không, không giận." Vì sao chứ, tôi biết gia đình mình không giống những bạn khác, tôi biết nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng ông vẫn luôn bao ban, nuông chiều và chăm sóc tôi thay cả phần mẹ. Người đàn ông này dường như không bao giờ có tính công kích với người khác, ông luôn mỉm cười. Khi tôi nhận con 2 điểm đầu tiên trong bài kiểm tra, ông đã xoa đầu tôi và phun ra lời độc địa nhưng chả có tí sát thương nào." Nhóc thật ngốc, y chang ba vậy. Mẹ con thông minh và đáng yêu biết bao." Ông luôn sủng nịnh mẹ tôi, vì lẽ đó nên bà Văn tưởng ông Hứa là trái hồng mềm nên vô tình làm tổn thương ông lần này đến lần khác, rồi cuối cùng dựa vào sự yêu chiều ấy mà làm đổ vỡ gia đình ông Hứa gầy dựng lên.

 " Được. Ba phải đi tắm để ngày mai trở thành người đẹp trai nhất thế giới."

" Ừm, ba là đẹp trai nhất." Chúng tôi lấy lại tinh thần rất nhanh. Thấy ông tích cực lên, tôi thật sự nghĩ ba con tôi sẽ sống dựa vào nhau mãi như vậy. Tôi vẫn còn có ba mà.

Lần thứ hai, ông ấy khóc là khi bà Văn tái hôn, lúc đấy tôi 12 tuổi. Đêm trước khi dự lễ cưới, giây trước ông vừa cười bảo tôi trông không đẹp bằng ông, giây sau lại ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nỡ. Người chồng của bà là chú Lâm - Lâm Đạt, 1 tổng tài của tập đoàn lớn. Chú Lâm cùng tuổi với bà Văn và Ông Hứa. Sở dĩ tôi biết ông vì từ nhỏ bà Văn đã mở cho tôi coi về tin tức kinh tế trong và ngoài nước. Ha, lạ thật đấy? Mở kinh tế cho 1 đứa trẻ 3,4 tuổi coi, đến khi 10 tuổi tôi dường như đã biết được ông Lâm đã chinh chiến trên chiến trường kinh tế, xưng bá gọi vương ra sao.

Lễ cưới được tổ chức ở bãi biển, sỡ dĩ ba con tôi được mời chỉ vì ông Hứa giả vờ chúc phúc cho họ, thế là chúng tôi nhận được thiệp cưới. Khoảnh khắc cầm trên tay thiệp cưới của mẹ mình cảm giác như nào? Tôi đã nhìn tấm ảnh cưới in nhỏ kèm theo tấm thiệp rất lâu, đằng sau tấm ảnh là 2 cái tên nghe thật êm tai " Văn Vi Ân - Lâm Đạt ". Cảm giác ấy tôi cũng chả nhớ, đau lòng khi mẹ tôi có gia đình mới? Có người chồng mới mà không phải ông Hứa? Hay sẽ có những đứa trẻ khác xuất hiện chiếm lấy mẹ tôi?. Không, tôi chả có cảm giác ấy, dường như ngay từ lúc bà kí đơn, đẫm nước mắt nhìn tôi rồi lái xe đi, tôi chưa từng níu giữ. Tôi chỉ cảm thấy thanh thản khi bà không phải cưỡng ép mình ở trong căn nhà của ba con tôi.

Khi đến lễ cưới, tôi được chiêm ngưỡng nhân vật chính của lễ cưới. Lúc đấy bà Văn chỉ mới 32 tuổi, bà vẫn trẻ trung và quyến rũ như vậy. Dường như khi ta thõa mãn với hạnh phúc, nhất là phụ nữ khi họ yêu và được yêu sẽ đẹp điên đảo chúng sinh. Vì thế nên ông Hứa và chú Lâm mới say mê cùng 1 người phụ nữ khi còn là thiếu niên cho đến tận bây giờ. Bà mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười hạnh phúc với tất cả quan khách có mặt. Người đàn ông kế bên cũng thật đẹp trai, chú Lâm không đẹp kiểu cà lơ phất phơ như ông Hứa, chú lạnh lùng, khí chất sắt lạnh, cao lãnh như tuyết. Khi chú qua ra nhìn bà Hứa lại đầy vẻ yêu chiều, ánh mắt ấy tôi đã từng nhìn thấy ông Hứa nhìn bà Văn chục năm nay rồi. Đúng là khi họ đứng cùng nhau rất hợp.

Ông Hứa lúc đó thế nào nhỉ? Ông đã đứng đờ ra trước khung ảnh cưới của vợ chồng người ta. Đến khi nhân vật chính lại gần chào hỏi, ông lại giả bộ cười cười:

" Ân nhi, hôm nay rất đẹp, sau này phải hạnh phúc nhé." Vốn dĩ từ đầu ông Hứa thua rồi.

Lần thứ 3 và cũng là lần đầu tiên ông Hứa suýt biến tôi thành kẻ mồ côi cha. Ông tự tử hụt. Năm tôi 13, gia đình bà Văn chào đón đứa trẻ đầu tiên, thằng bé tên Lâm Thiên Anh, là đại thiếu gia tương lai của tập đoàn Lâm thị. Ông Hứa khi biết tin đó thì lại giả vờ vui vẻ, còn gửi quà cho nhóc đó nhưng sau lưng lại uống thuốc ngủ mà tự tử. Khi tôi 1 mình ngồi ngoài phòng cấp cứu, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy đành lòng bỏ rơi tôi sao. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, ông Hứa là trẻ mồ côi, ông thậm chí chả có 1 người thân thích nào vì thế ông luôn cố gắng sinh tồn để cho bản thân 1 gia đình. Và ông gặp bà Hứa.

Sau khi dạo 1 vòng Quỷ Môn Quan, ông ấy đã vừa khóc vừa ôm tôi. Ba con tôi đã ôm nhau, tôi đánh ông ấy hỏi ông sao lại từ bỏ tôi.

" Quang nhi à, đừng sợ, ba sẽ không để con ở lại thế giới này 1 mình đâu." Có lẽ ông không nỡ để tôi giống như tuổi thơ của ông.

Sau chuyến tự tử không thành đó, ông có những chuyến đi xa, ban đầu là 1-2 tuần, dần dần tôi càng lớn thì chuyển sang 6 - 7 tháng. Ông bay vòng quanh thế giới, chụp những tấm hình cho tôi, mua cho tôi những món quà. Tôi biết ông sợ nơi đây, nơi có sự xuất hiện của người con gái nằm trong tim ông. Vì thế tôi làm quen với cuộc sống độc lập, chỉ cần ông ấy còn sống và ở bên tôi.

Vậy mà ông ấy lại lén giấu tôi 1 lần nữa. Ông ấy đã bí mật chuyển toàn bộ tài sản cho tôi rồi tự tử. Tôi khi đó khi bước vào nhà, nhìn thấy căn nhà tối thui, tôi còn nghĩ ông ấy lại bùng kèo rồi. Đến khi mở đèn ra...., hình ảnh ông cắt đứt cổ tay khiến tôi khụy xuống. Máu chảy đầy sàn, đỏ rực cả 1 mảng trên sàn gỗ. Nước mắt tôi chảy ra, tôi trơ mắt nhìn tòa thành bảo vệ mình 17 năm ngã xuống.

Một lần nữa ngồi trước phòng cấp cứu, tôi sợ. Tôi sợ ông ấy không cứu được, tôi sợ người đàn ông gọi tôi 1 câu nhóc con , 2 câu nhóc con, chê tôi xấu xí sẽ vĩnh viễn không ở bên tôi. Tôi lúc ấy đã thành tâm chấp tay lạy Phật, tôi đã nguyện dùng tuổi thọ mình để cứu sống ông. Vì ông xứng đáng sống hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này, ông đã vì mẹ tôi và tôi liên lụy nhiều rồi.

Khi vợ chồng bà Văn đến, tôi vẫn chấp tay niệm Phật, tôi không biết Phật tổ có nghe được lời thỉnh cầu của mình không, tôi chỉ biết chờ đợi với tôi lúc đó chả khác nào Địa ngục. Bà Văn ôm chặt tôi, bà khóc. Nhưng tôi lại ghét bỏ sự hiện diện của bà, tôi vô tình tránh thoát cái ôm ấy. Đến khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ báo ông Hứa mất rồi.

Ông ấy đã chọn cách giải thoát vào đúng ngày sinh nhật của người ông ấy yêu nhất. Tôi biết ông ấy đã hạnh phúc rồi. Lúc đấy tôi khốc rống lên, tôi chẳng biết tôi khóc cho chính mình vì bản thân mất ba hay khóc mừng cho ông ấy vì ông ấy đã hạnh phúc.

Trên đời này, không còn Hứa Chi Nam, chỉ còn Hứa Ngụy Quang.

" Vì sao con tên là Hứa Ngụy Quang chứ?".

" Vì nhóc là con gái của người đẹp trai nhất Thế giới - Hứa Chi Nam ba đây mà. Nhưng vì thế nhóc cũng đừng kiêu căng, mang họ Hứa chưa chắc nhóc có thể đẹp được như ba đâu."

" Xì, ai thèm, ba mới là đồ xấu xí."

" Haha, nhóc thật không biết xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro