Chương 24: Ngụy Quang đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của ông Hứa được diễn ra. Ngày thứ nhất, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Tôi ôm chặt quan tài, đôi mắt tôi thất thần. Tôi chẳng biết đi về đâu cả, tôi mất đi chỗ dựa cuối cùng của mình. Có phải ông Hứa cũng đã từng trải qua cảm giác này không?.

 Bạn bè tôi biết chuyện đều kéo nhau đến để phụ giúp. Mẫn Nhi lúc đó khi thấy tôi, đôi mắt cô ấy đỏ lên.

" Cậu khóc gì chứ? Chả xinh đẹp tẹo nào hết." Mắt tôi vì khóc qua nhiều nên đỏ ửng lên, tôi đến ôm lấy cô ấy.

" Quang nhi à.. huhu... ". Có lẽ cô ấy muốn an ủi tôi, nhưng lại bị không khí đau buồn này dọa sợ. Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy rồi giao cô ấy cho Trì Anh. Nhìn kế bên đi cùng còn có Quân Thư và Thanh Lam. Hai cô nàng cũng đỏ mắt đứng đó.  Tôi bước đến dang tay ôm 2 cô ấy. Ba chúng tôi chỉ lẳng lặng ôm nhau, tôi biết 2 cô ấy đang an ủi tôi. Tôi không dám ôm quá lâu, tôi sợ mình không kiềm được sẽ khóc.

 Các đối tác, những người từng được ông giúp đỡ, hâm mộ ông đều đến viếng. Họ luôn nói an ủi tôi, tôi biết họ cũng cảm thấy tiếc cho cuộc đời và tài năng của ông ấy. Nhìn bức ảnh trắng đen, ông ấy vẫn còn rất trẻ.

 Ngày thứ 2, những người bạn tâm giao của ba tôi đến. Nhìn ông ấy lúc nào cũng cười nói nhưng lại rất ít bạn. Ai lại tin 1 họa sĩ, 1 người đào hoa cà lơ phất phơ, người luôn là tiêu đề nóng của các topic hẹn hò với các nữ diễn viên, tiểu hoa đán đám tang chỉ chưa đến vỏn vẹn 50 người. Những người đó đều nói an ủi tôi, họ nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại. Cũng đúng, tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu bây giờ.

 Ngày thứ 3, quan tài được chôn xuống đất. Ông Hứa được chôn ở nghĩa địa trong rừng thông, nơi không khí khá tốt. Trong tay tôi ôm di ảnh của ông ấy. Vợ chồng bà Văn đã đồng hành cùng tôi 3 ngày, tôi thấy bà ấy khóc. Nhưng tôi lại chẳng thể cảm động nổi, tôi đã từng muốn hỏi bà vì sao lại không thử yêu ba tôi? Khóc có nghĩa lý gì? Nhưng tôi không thể làm tổn thương bà, vì ba tôi dành cả đời ông để yêu chiều và bảo vệ bà, tôi không thể phá nát chấp niệm cuối cùng của ông với thế giới này.

 Trời hôm đấy mưa tầm tã âm u, dường như ông trời đang khóc cho cuộc đời ông ấy chăng? Đoàn người mặc đồ đen đến nghĩa trang, trong lòng ngực tôi ôm di ảnh trắng đen của ông, chỉ vỏn vẹn vài tiếng nữa, Hứa Chi Nam sẽ biến mất khỏi trần thế này. Tôi cứ nghĩ khóc quá nhiều sẽ không khóc nữa. Tôi có thể mỉm cười và nói với ông, mình có thể sống tốt để ông thanh thản nhắm mắt. Không cần  lưu luyến tôi ở trần thế nữa. Giữa chục cái dù đen, tôi nhìn chiếc quan tài từng bước được chôn xuống lòng đất, đắp đất. Nhưng tôi thật sự không khống chế được lý trí và cảm xúc của mình. Tôi lao thẳng đến chỗ quan tài, bất chấp trời mưa như trút nước. Tôi hét lên, có lẽ là cho ba tôi nghe hay cho những người chôn quan tài.

" Dừng lại đi, ô...ô đừng chôn mà. Ba ơi, con muốn mua búp bê. Con muốn ba đến dự lễ tốt nghiệp của con, ba ơi, ba không thể bỏ con lại được." Tiếng hét của tôi vô vọng, chả một ai đáp lại tôi. Không còn ai sau này sẽ gọi tôi là " Nhóc còn..".

 Khi tôi tuyệt vọng nhất, 1 cái ôm đã đến. Tôi quay đầu nhìn, là Minh Bảo. Tôi đã không hỏi mấy ngày qua cậu ở đâu? Tôi chẳng nhớ gì hết, tôi chỉ biết ôm chầm lấy cậu như cọng rơm cứu mạng. Tôi muốn cậu kéo tôi ra nỗi bất hạnh này. Tôi thật sự rất đau đớn.

 " Còn em, còn em mà." Cậu vỗ lưng tôi, bàn tay cậu che đôi mắt tôi lại dù tôi cố gắng thoát ra để lao xuống hố.

" Hu hu buông chị ra ." Cậu vẫn không buông, dù tôi có đánh, bấy chặ vào da thịt cậu. Cậu vẫn  gật đầu ra hiệu cho những người đó chôn chiếc quan tài xuống.

" Em đây em đây." Công chúa của tôi đã đến rồi, cậu ấy đã đến cứu rỗi tôi.

 Tối hôm đó, tôi từ chối lời mời đến nhà Quân Thư, Thanh Lam, Mẫn Nhi, tôi muốn ở 1 mình. Minh Bảo vẫn luôn ở cạnh tôi, cậu ấy dường như sợ tôi sẽ nghĩ quẩn nên đã xin mẹ Dương đêm nay ở nhà tôi. Nhìn căn nhà đen trống rỗng, thật lạ, tôi đã nhìn cảnh này rất nhiều năm rồi như bây giờ lại cảm thấy đau đớn như vậy. Nếu ông ấy không tự tử, có phải bây giờ tôi và ông ấy vẫn đang đấu khẩu cùng nhau trên sofa.

 Trong lúc đưa tôi và Minh Bảo trở về, bà Văn ngõ ý muốn tôi về ở cùng bà nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối. Khi đến trước nhà, bà vẫn không từ bỏ ý định.

" Quang nhi, về ở với mẹ đi."Bà ấy trong những năm này sống rất hạnh phúc. Nhìn bà ấy bây giờ và nhìn tấm ảnh trắng đen của ba tôi. Tôi hận bà ấy.

" Không. Đó là gia đình của cô chú." Tôi đã dừng gọi mẹ kể từ rất lâu rồi. Ông Hứa đã nhiều lần dọa tôi nhưng tôi vẫn cố chấp kêu như vậy.

" Quang nhi...."

" Chú Lâm à, đưa cô về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn 2 người đã hỗ trợ con." Tôi cuối đầu 90 độ, ý cười tiễn khách.

" Được, 2 con cẩn thận." Chú Lâm đỡ bà Văn khóc ngất lên xe. Tôi biết ông Hứa mãn nguyện rồi, bà Văn đã đến đám tang  đưa tiễn ông ấy.

 Trong căn nhà lạnh lẽo ấy, chỉ có tôi và Minh Bảo. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào trên cả quảng đường đi. Tưởng chừng cả đêm này sẽ trầm mặc mãi, Minh Bảo chủ động phá vỡ bầu không khí.

" Em đi tắm trước."

" Ừm, để chị đi lấy quần áo cho em." Tôi lê bước vào phòng định lấy đồ cho cậu. Nhưng tủ quần áo của tôi không có đồ vừa người cậu, chỉ có tủ đồ của ông Hứa. Đứng trước cửa phòng ông, tôi không dám bước vô. Ba ngày nay, tôi không dám về nhà.

Vì không để cậu chờ lâu, tôi cắn chặt răng mở cửa ra. Căn phòng vẫn tối đen như vậy, lần cuối cùng tôi dọn dẹp nó là 5 ngày trước. Đằng trước phòng là 1 chiếc vali to của ông. Tôi cố gắng đi ngang qua nó, bước đến tủ cầm đồ rồi bước ra ngoài. Tôi không dám ở lại lâu.

Trong lúc cậu tắm, tôi thẫn thờ ngồi ở sofa. Tôi đang tự hỏi mình phải làm gì tiếp đây, dường như mọi thứ trong cuộc sống tôi đang trống rỗng dần. Tiếng chuông cửa khiến tôi trở về thực tại. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ, tôi không biết ai sẽ đến vào giờ này.

 Mở cửa ra tôi thấy một cô gái. Tôi nhận ra chị ta, chị ta là luật sư của ông Hứa chịu trách nhiệm quản lý tài sản trên pháp luật của ông. Tôi đã gặp chị ta 2,3 lần, ấn tượng đầu tiên với tôi là 1 người phụ nữ luôn rất nghiêm túc, đôi môi son đỏ, dáng dấp nóng bỏng, khoác trên mình bộ vest đen thời thượng. Tôi biết chị ta có tâm ý riêng với ông Hứa, nhưng ông ấy không chấp nhận nên cũng chỉ dừng chân ở đó thôi.

" Có chuyện gì sao? Chị để quên đồ khi viếng à?."

" Không, Chị chỉ muốn nói với em vài điều. Chị sợ sẽ không nói được, chị sắp phải bay qua Anh trong tối nay, khả năng cao là không trở về nữa." Nhìn sau lưng chị ta có 2 chiếc vai li to, hình như  đang trên đường ra sân bay.

" Được." Tôi đồng ý cho chị ấy vào nhà. Mặt đối mặt, tôi thấy chị cũng tiều tụy đi nhiều rồi.

" Chị đến đây là để chuyển giao giấy tờ. Đúng ra em chưa đủ tuổi thừa kế nhưng anh Hứa đã bàn trước và nhờ bên pháp luật can thiệp sớm cho em. Anh ấy sợ nếu anh ấy có bất trắc gì nên đã chuẩn bị từ sớm. Em yên tâm, nếu em muốn sử dụng nó thì cứ tìm Tuấn Kỷ - luật sư bên tập đoàn chị.".

" Ừm, em biết."

" ...Chị phải nói cho em biết 1 chuyện, thật ra anh Hứa ..."

" Ba em như nào?." Nhìn chị ta có vẻ khó nói, tôi chợt cảm thấy lo sợ những gì chị ta sẽ nói cho tôi nghe.

" Nhiều năm gần đây, anh ấy ra ngoài công tác nhiều như vậy không phải tránh mặt chị Văn. Anh ấy rất có lỗi khi phải bỏ em cô đơn tự mình trưởng thành. Hai năm trước, trong lúc đi công tác ở 1 khu ổ chuột, anh ấy đã bị hãm hại vô tình nghiện ma túy. Khi biết chuyện đó, anh ấy đã rất tuyệt vọng. Anh ấy đã có ý định tự vẫn ở nước ngoài nhưng vẫn lưu luyến em. Nên vẫn tiếp tục âm thầm cai nghiện. Nhưng em biết mà, ma túy là thứ đồ cấm, thứ đó làm sao nói cai là cai được, nó  đã ăn mòn anh ấy từng ngày. Anh ấy đã từng nói với chị rằng anh ấy không muốn mọi người biết em có 1 người cha họa sĩ nghiện ngập, anh ấy chỉ vì sự cố chấp 1 đời của mình mà khiến em không có 1 gia đình trọn vẹn." Những câu chị ấy nói như cứa vào tim tôi, thì ra ba tôi đã phải chịu những đau đớn. Ông vẫn luôn vậy, đau đớn ông chẳng kêu than với ai. Chị ấy vẫn khóc, có lẽ cái chết của ông Hứa cũng làm chị ấy đau lòng.

" Trong những lúc say, anh ấy chỉ nói rằng anh ấy muốn chết, anh ấy đa trải qua quảng đời quá khốc liệt. Khi chị biết anh ấy tự tử, chị không bất ngờ. Chị biết anh ấy đã giải thoát cho mình, anh ấy đã từng nói nếu anh ấy lên cơn nghiện trước mặt em, anh ấy sẽ cắt cổ tay tự vẫn vì anh ấy không xứng làm cha. Anh ấy đã không mang 1 thứ đồ cấm nào đến đây, anh ấy không muốn vấy bẩn em. Chị đoán lúc anh ấy lên cơn nghiện đã cắt cổ tay mình. Vì thế, xin em đừng hận anh ấy." Chị ta khóc lên, tôi chẳng thể phản ứng được nữa, cả cơ thể và đầu óc tôi trì trệ với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro