Chương 25: Em sẽ là gia đình của chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện về sau tôi thật sự không nhớ nữa. Có lẽ Minh Bảo đã thay tôi tiễn chị ấy.

" Chị đi tắm đi, em làm gì đó ăn tối." Cậu ấy đẩy tôi đi tắm.

Khi tôi ra thì thấy bóng lưng cậu đang bận bịu trong bếp. Tôi đứng đó nhìn cậu, không có ý lên tiếng. Nhìn cậu đằng sau, dường như tôi nhìn thấy khung cảnh của gia đình nhỏ của tôi sau này. Liệu tôi có may mắn để có 1 gia đình riêng của mình sau này, có cậu có tôi và những đứa trẻ không?.

" Tắm xong rồi hả, lại đây nào. Do trong tủ chẳng còn gì nhiều nên em chỉ nấu 2 tô mì thôi. Ăn tạm trước, ngày mai em sẽ tẩm bổ cho chị." Cậu ấy vừa nói vừa bưng 2 tô mì nghi ngút khói ra đặt lên bàn ăn. Nhìn cả ngày hôm nay cậu ấy chạy qua chạy lại vì tôi, tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

" Cảm ơn em."

" Đừng cảm ơn em. Ngoan, ăn đi." Cậu ấy xoa đầu tôi. Tôi biết cậu ấy đang dè dặt, cậu ấy sợ làm tôi tổn thương.

 Mì cậu ấy nấu ngon lắm, không biết sao nhưng nó có gì đó gióng với tô mì đầu tiên ông Hứa nấu cho tôi. Ngon đến mức nước mắt tôi vô thức chảy ra.

" Ăn chậm thôi. Còn nhiều lắm, ăn hết em lại nấu cho chị."

" Ừm.."

 Đêm đến, cậu ấy ngủ ở phòng ngủ dành cho khách. Tôi ngủ ở phòng tôi. Nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi nhìn lên trần nhà dùng sự tỉnh táo còn xót lại để hồi tưởng lại quá khứ đến hiện tại, những gì đã diễn ra trong 3 ngày vừa qua. Vì ngủ không được, tôi lò mọ sang phòng ông Hứa. Tôi không bật đèn trần, mà chỉ bật cây đèn ngủ nhỏ. Chiếc vali vẫn để đó, tôi đi lại đó và mở nó ra.

 Bên trong vali có quần áo ông ấy, có những bức tranh phong cảnh, có những bức ảnh ông ấy chụp cùng người dân bản địa. Trong những bức hình ấy, ông ấy cười thật tươi, thật phong lưu, làm sao có thể tin quý ông ấy lại chết trong đau đớn như vậy. Những món quà màu hồng được gói gém cẩn thận, ông ấy vẫn vậy, vẫn mang về cho tôi những thứ ông ấy cho là tốt nhất, là đẹp nhất. Trong đống quà ấy nào là trâm cài, sách, là bông tai, gấu bông và cả cô búp bê nữa. Càng bóc từng món, tôi càng khóc thảm hơn, dường như khung cảnh ông ấy xếp từng món quà vào vali để mang về cho tôi khiến tôi thống khổ biết bao.

 Tận đáy vali là 1 chiếc hộp giấy, tôi mở ra, bên trong hộp là 1 đôi giày cao gót thủy tinh. Tôi biết ông đã giữ lời hứa năm ấy với tôi.

" Ba à, con muốn làm công chúa ." Đứa trẻ đang nằm sau lưng ba, ngồi yên cho ba cõng đang nói ra ý muốn  sau khi coi bộ phim Disney do cô giáo bật.

" À, nhưng công chúa phải gả cho hoàng tử. Nhóc không muốn ở cùng ba à."

" Thế ba gả cho hoàng tử cùng con luôn".

" Không được, ba phải gả cho mẹ nha."

" Vậy sao..." Cô nhóc có vẻ buồn đi bởi câu trả lời của người ba.

" Sao lại héo đi rồi. Mặt lúc nào cũng xị thì sao hoàng tử nào dám cưới con hả."

" Đương nhiên là có rồi." Nói đoạn, 2 cha con dừng lại tại một tiệm giày, ngoài mặt kính có 1 đôi cao gót thủy tinh xinh đẹp.

" Ba à, con muốn nó. Có nó con sẽ thành công chúa phải không ạ?."

" Đúng vậy nha." Ấy thế mà người đàn ông đó thẳng tay mua đôi cao gót đó cho người vợ của mình để lấy lòng bà ấy. Khi cô nhóc biết được đã nổi giận với ông.

" Ba sao lại như vậy chứ@!!??"

" Được rồi, Quang nhi nhà chúng ta đừng tức giận. Ngoan, sau này ba sẽ mua cho nhóc 1 đôi khác. Một đôi độc nhất vô nhị luôn được không?."

" Được, nghéo tay, ba không được thất hứa."

" Được."

 Kết thúc hồi ức, tôi nhận ra kế bên đã xuất hiện thêm 1 hình bóng quen thuộc.

" Chị làm ồn đến em hả?."

" Không, do em lo cho chị nên không ngủ được." Cậu ấy ngồi xổm xuống sàn đối diện tôi.

Hai người chúng tôi cứ im lặng như vậy. Bên ngoài là ánh trăng sáng như sưởi ấm tôi, nhưng sao trong lòng lại lạnh giá như vậy.

Cứ im lặng vậy không phải là cách. Tôi chủ động nói chuyện cùng cậu, có lẽ là tôi bỗng muốn chia sẻ cùng cậu nỗi đau này.

" Minh Bảo à, ba chị tự sát rồi."

" Em biết." Cậu ấy chủ động nhìn vào đôi mắt tôi. Trong đôi mắt cậu, tôi thấy rõ hình bóng mình. Thì ra bây giờ tôi nhếch nhác như vậy. Chỉ 2 chữ của cậu đã đánh vào tâm trí tôi, tôi giống như bị bơm máu vậy, khóc càng hăng hơn. Tôi hứa rằng tôi chỉ khóc đúng đêm này, hãy để cho tôi được khóc cho người ba đáng  thương của tôi lần cuối. Hãy để tôi trả ơn ông bằng những giọt nước mắt.

Đêm đó, tôi nằm trong lòng Minh Bảo khóc ướt cả áo cậu. Tôi kể cho cậu nghe về gia đình mình, về gia đình mới bà Văn, về ông Hứa, về hồi ức lúc nhỏ. Tôi đã luyên thuyên cả tối, cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi. Đến khi thấm mệt, tôi ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi sau 2 ngày vừa rồi, tôi nghe cậu nhẹ thì thầm vào tai tôi.

" Kị sĩ của em, nếu cuộc đời này đối xử bất công với chị, em sẽ yêu thương chị. Chị không có gia đình thì sao chứ? Em sẽ là gia đình của chị. Vì thế, xin chị đừng yếu đuối. Vẫn còn em ở đây mà." Nụ hôn của cậu hạ xuống trán tôi chính là ngọn lửa của hy vọng, là ánh sáng dẫn đường cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro