Chương 26: 10 phút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giông bão, tôi còn lại gì?. Cái nắng của mùa hạ dần thiêu đốt trái tim thiếu nữ. Dường như màu nắng đã nhạt đi rất nhiều. Sóng to của biển chính ngư dân cũng có thể nghe rõ.

  Sau khi mất đi ba, tôi vẫn đến trường. Nhưng dường như tôi không thể hòa nhập được, tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức đã nhiều đêm  không ngủ được. Minh Bảo cậu ấy luôn ở bên cạnh và động viên tôi. Khoảng thời gian tôi chìm trong kí ức, cậu ấy chưa bao giờ rời bỏ tôi. Việc tôi cứ như người mất hồn kéo dài 4 tháng, lúc ấy tôi đã sử dụng cả an thần.

Việc tôi sử dụng thuốc diễn ra không lâu thì Minh Bảo phát hiện, cậu ấy lần đầu tiên tranh cãi với tôi gay gắt.

" Đây là thuốc an thần Ngụy Quang à." Trong tay cậu là hộp thuốc đã vơi đi  phân nửa.

" Ngoan, chị biết mà. Bỏ xuống đi, ra ăn cơm nhé." Tôi mỉm cười xoa dịu cậu nhằm lấy lại hộp thuốc.

" Chị à, chú ấy đã mất rồi. Chị đừng hành hạ bản thân như vậy được không?." Cậu ấy nhìn vào đôi mắt tôi với sự lo lắng.

" Đi ăn cơm đi." Tôi xoay người đinh bước ra thì 1 cánh tay bắt trọn lại.

" Không, Ngụy Quang à, chị phải tỉnh táo lại. Chị cứ như vậy quá khứ sẽ giết chị."

" Vậy cũng tốt. Cứ giết chị, để chị chết đi có phải tốt hơn không?." Không biết có phải vì cậu chạm vào nổi lòng không nhưng tôi lại lấy tay ôm mặt khóc.

" Chị bị điên hả!!?" Nhìn cậu ấy lúc ấy hung dữ như chỉ cần tôi " ừ" thì cậu ấy sẽ đấm tôi mất.

" Không, chị không điên. Chỉ là chị không biết phải sống tiếp như thế nào."

" Vậy thì ...." Cậu ấy nói dang dở nhằm thu hút sự chú ý của tôi.

" Thì sao?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

" Mình chia tay đi". Câu nói ấy làm 2 lỗ tai tôi ù đi, nước mắt lại chảy nhiều hơn.

" Không được, không thể được. Em không có quyền chia tay. Thích em trước là chị, theo đuổi em trước là chị, chia tay cũng phải là chị chia tay trước." Cảm xúc tôi bùng nổ, sự bướng bỉnh nổi dậy. Thế là tôi vừa nhảy vừa nói nhằm thể hiện sự phẫn nộ của mình.

" Vậy chị chỉ biết đau khổ cho mình chị, còn những người xung quanh chị thì sao? Thế còn em thì sao? Chị khiến em đứng ngoài cuộc sống của chị, còn chị thì cứ chìm trong quá khứ, vậy ai sẽ sống hiện tại với em?" Dường như cậu ấy cũng đang bức xúc lên tiếng cho nỗi ấm ức của mình. Khi nhìn cậu ấy khóc, tôi lại đau lòng thêm.

" Em khóc gì chứ? Huhu.. em không được khóc." Tôi vụng về lấy tay áo lau nước mắt cho cậu.

" Chị đi ra đi. Nếu chị cứ muốn chết như vậy thì chị cứ chết, em sẽ kiếm 1 cô bạn gái khác đến dự đám tang chị cho chị tức chết. Em sẽ nấu cơm cho cô ấy ăn mỗi ngày, sẽ làm việc nhà giúp cô ấy, sẽ ngủ cùng cô ấy. Xem chị làm ma có tìm được ai cơm bưng nước rót cho chị không." Cậu ta lại còn muốn đẩy tôi ra.

"  Vậy chị sẽ làm ma nữ bên cạnh em. Khi em ngủ với cô ấy, chị sẽ nằm giữa." Tôi vừa khóc vừa cứng đầu cãi lại.

"... Chị....chị cút qua kia đi. Vợ chồng người ta ngủ, chị đòi nằm giữa, chị tưởng chị là thổ địa à." Cậu ấy vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi cửa. Tôi đã cố sức dùng tay quơ hết bất cứ đồ vật có thể cầm nắm nhưng không đọ lại sức cậu.

" Em...em..em"

" Đứng trước cửa suy nghĩ 10 phút. Nếu chị còn muốn sống tiếp cuộc đời thay ba chị, chị còn muốn ở bên em thì bước vào đây. Chúng ta sẽ có thể ngủ cùng nhau như chị mong muốn. Còn không thì sau này cút xa em và bạn gái tương lai em một chút."Cậu ta lấy ngón tay dí vào trán tôi thật đau rồi đóng cửa 1 cách vô tình. Thật ra tôi biết cậu ấy đang cho tôi thời gian để lựa chọn.

Thời gian qua có lẽ Minh Bảo cũng rất đau lòng, có lẽ tôi đã sai thật rồi. Chọc cậu ấy tức giận đến mức bật khóc. Liệu tôi có nên buông bỏ để bước tiếp không? Ba à, ba cũng sẽ không ngại nếu con ngừng nhớ ba 1 khoảng thời gian chứ?.

Cứ suy nghĩ miên man, tôi đã đứng đừ ra đó rất lâu mà quên mất có ai đó đang đếm từng giây chờ tôi đẩy cửa bước vào.

" Hứa Ngụy Quang, tôi bắt đầu đếm ngược nhé, chị liệu hồn mà suy nghĩ cho kĩ 1...2...." Chưa kịp đến 3 thì tôi đã mở cửa thật mạnh ra nhào vào lòng cậu.

" Nè, chúng ta không chia tay đâu nhé." Tôi ôm chặt eo cậu và nói dõng dạc cho cậu ta biết.

" Yes, we won't break up, baby" Cậu ta bế tôi lên.

" Đừng đặt tay sau mông chị nhé". Tôi phải lên tiếng để cái tên này dừng việc cà rởn trên thân thể mình.

" Đừng nháo, vì chị đã chọn em nên em cảm thấy chị không những xinh đẹp mà lại rất sáng suốt."

" Thế thường ngày chị không xinh à? Hay mấy em gái follow ins em xinh hơn?".

" Được rồi, em đẹp nhất nhé."

" Nè!!! Thả chị xuống."Tôi giãy nãy khi nghe cậu ta tự luyến chưa kìa, bạn trai người ta phải trả lời bạn gái đẹp nhất. Trong khi cậu ta lại thản nhiên nói chính mình đẹp nhất.

" Im đi" Cậu ta bóp mông tôi!!!

" Biến thái."

" Đừng nháo nữa... Ngoan, cảm ơn chị đã chọn ở bên em. Nếu chị lo không ai nhớ đến ông Hứa, thì em sẽ nhớ ông ấy với chị . Mỗi năm em sẽ cùng chị đi thăm ông ấy. Đừng nhớ ông ấy quá nhé". Nói xong cậu ta còn dụi vào cổ tôi. Cảm giác nhột nhột cũng không xoa dịu được cảm giác sôi trào trong tim tôi. Thì ra cậu ấy vẫn luôn biết, vẫn luôn thấu hiểu tôi.

" Cảm ơn bé vì đã ở lại ." Không thể tin rằng cậu ấy đã dùng sự trẻ con và non nớt của mình để sưởi ấm và cứu vớt tôi không chỉ hiện tại mà là cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro