Chương 27: Cậu ấy là công chúa của tôi.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, biết gì chưa. Trường mình sẽ có giáo viên dạy hợp đồng mới á." Tiếng la thất thanh của cậu bạn đã phá tan bầu không khí náo nhiệt của cả lớp.
" Cậu không nghe tin gì à, lớp trưởng?." Các bạn nữ quay xuống hỏi tôi để xác nhận thông tin.
" À ừm, tớ có nghe. Nhưng tớ không biết danh tính thật, chắc là thầy giáo? ". Tôi thật ra có nghe nói nhưng không nhiều thông tin.
" Aaaaaaa vô học rồi."
" Cả lớp, nghiêm." Cả lớp chúng tôi đang chờ giáo viên mới vào, thật ra ai trong chúng tôi đều mong chờ đối với vị giáo viên bí ẩn này hết.
" Cả lớp ngồi đi, hallo các bạn, thầy tên là Họa Tử. Thầy sẽ thay giáo viên cũ để đảm nhận dạy các em môn Ngoại ngữ trong 2 tháng. Mong rằng chúng ta sẽ là đối tác tốt nhất của nhau." Anh ta đến ra mắt lớp tôi với áo sơ mi trắng, trên mũi là mắt kính gọng vàng, rất giống các cảnh trong phim truyền hình. Không thể phủ nhận, anh ta đã đánh đổ trái tim của vạn thiếu nữ trong lớp.
Thế là chúng tôi chính thức bước vào tiết học với giáo viên mới. Tôi không biết vì sao 1 du học sinh như vậy lại chịu giết thời gian đến trường cấp 3 làm giáo viên tạm thời, vì năng lực anh ta có thể tiến xa hơn rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy anh ta cười tôi lại cảm thấy sợ, dường như có gì đó ẩn giấu sau nụ cười tử tế đó.
Khi hết tiết, tôi nhanh chóng chạy đến lớp Minh Bảo. Khi đứng trước cửa lớp, kịp lúc lớp cậu vừa hết tiết.
" Ái chà, cậu đến đây hộ tống vợ cậu sớm vậy?." Tiếng cười hihi haha của Trì Anh báo trước sự hiện diện của cậu ta.
" Câm mỏ lại cho ông, không được trêu chị ấy." Cái đập tay vô đầu của Minh Bảo được giáng xuống cái ót của Trì Anh.
" Aiii, sao cậu đánh tôi. Được lắm, Minh Bảo, vì gái bỏ bạn." Nói xong câu nói oan ức đó, cậu ta nhanh chân chạy đi sợ Minh Bảo trả thù. Đúng là trẻ con hết sức.
" Chị đến sớm vậy, nhớ em đến không chịu nổi ?." Nhìn cậu ta kìa, làm sao càng ngày càng mặt dày vậy chứ.
Vì không muốn đứng trước bàn dân thiên hạ nói chuyện, nên tôi dắt tay cậu đi đếm chỗ khác, ai ngờ tên này lại tưởng tôi không nhịn được muốn xằng bậy cậu ta, miệng thì kêu không được nhưng thân thể lại dắt cả tôi đi. Phản kháng không đáng kể ?
" Chị không cần gấp vậy đâu."
" Bỏ suy nghĩ đó đi nhé."
" Chị muốn chơi ở đây à? Đây là khuôn viên trường đó."
" Không có đâu, nghe nè, bé biết việc anh Họa Tử đến dạy chúng ta không?." Thật ra đến tận giờ tôi không biết mình lo lắng gì ở Họa Tử.
" Biết, nhưng có gì hả chị?" Cậu ấy dường như đã được thông báo trước.
" Không có gì.."
" Hay hồi tan học chị đợi em, 2 mình đi mua kem nhé."
" Ò".
Thế nhưng đến chính tôi sau này không ngờ được rằng đó là lời hứa hẹn cuối cùng tôi và cậu ấy hứa cùng nhau. Ngày hôm đó khi tan học trời mưa tầm tả, từng tốp học sinh đi về, tôi vẫn đợi cậu. Khi đã đợi rất lâu không thấy người, tôi đã tự mình đội mưa sang dãy phòng học cậu. Ngó vào trong không còn 1 ai. Tôi vẫn đứng trước cửa lớp cậu, gọi cho cậu từng cuộc. Đến khi giọng cô tổng đài vang lên lần thứ bao nhiêu, tôi không gọi nữa.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp cậu rất sớm nhưng lại không đợi được cậu. Dường như cậu giống như đang né mặt tôi. Chúng tôi cứ vậy, 1 đuổi 1 chạy đến 2 tuần. Tôi như phát điên lên, đến mức ngày hôm đó tôi quyết định trốn học để chặn cậu ta trước cửa trường học.
" Biết ngay chị sẽ dùng cách này mà." Nhìn nụ cười của cậu ta đã thành công khơi dậy sự phẫn nộ của tôi.
" Minh Bảo à, đừng đùa nữa." Tôi nhìn vào mắt cậu 1 cách nghiêm túc, yêu cầu cậu dừng cuộc chơi lại.
" Chị à.." Dừng nụ cười đểu cáng đó lại đi.
" ...Ai đã đánh em à?." Chỉ qua có mấy tuần nhưng trên người cậu có những vết đỏ, trên cổ thì bầm tím. Dù đã mặt áo khoát che chắn nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra.
" Chị à, tỉnh táo lại đi. Chị không biết chúng ta đang đến giai đoạn nào à?". Cậu ta nhìn vào mắt tôi, đôi mắt mệt mỏi, nụ cười cay nghiến. Điều gì đã làm cậu ta ra nông nỗi này?
Trong lúc chúng tôi đang dằng co thì 1 giọng nói truyền đến.
" Bảo, lên xe đi về đi. Ngụy Quang, tôi muốn nói chuyện với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro