Chương 28: Cậu ấy là công chúa của tôi.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ quay đi quay lại tôi vẫn ngồi đối diện với Họa Tử. Chúng tôi đã vào 1 phòng kín trong quán trà gần đó để nói chuyện.

" Anh có chuyện muốn nói với tôi?."

" Uk, về chuyện của Minh Bảo."

" Minh Bảo có chuyện gì à?."

" Tôi tin em cảm nhận được điều gì mà đúng không?." Nhìn thái độ thách thức của anh ta, tôi biết anh ta đang dẫn tôi vào tròng.

" Không." Tôi cá chắc rằng thứ anh ta nói cho tôi đáng giá hơn những gì tôi cảm nhận được.

" Vậy coi 1 số tấm ảnh này nhé." Anh ta thảy cho tôi 1 sấp ảnh. Đó là những tấm ảnh từ lúc nhỏ cho đến lớn của Minh Bảo. Trong tấm ảnh luôn có sự hiện diện của Họa Tử và 1 người đàn ông trông khá trẻ.

" Anh ta là ai?." Tôi chỉ người trong tấm ảnh.

" Anh ta à, là thầy giáo cấp 2 của bọn anh. Nói đúng hơn là gia sư dạy piano. Bọn anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, 2 gia đình lại rất thân nên quyết định thuê cùng 1 gia sư. Minh Bảo rất nhạy với các nốt nhạc nên rất ham học, còn anh không giỏi lắm nên rất hay trốn học." Nghe anh ta hoài tưởng lại quá khứ, tôi vừa lật những tấm ảnh phía sau. Càng lật về phía sau, tôi càng kinh hoàng. Trái tim tôi bị bóp nghẹn, 2 bên tai tôi ù đi.
" Anh bị điên à?!??" Tôi lập tức thảy những tấm ảnh đó lên mặt Họa Tử.
" Em thấy rồi chứ. Bình tĩnh đi. Ngồi xuống nếu em muốn nghe tiếp câu chuyện." Anh ta đến lúc này vẫn giữ nụ cười đạo mạo đó.
" Minh Bảo hồi xưa là đứa trẻ dễ bảo, còn với ngoại hình ưa nhìn khá giống con gái nên bị tên thầy giáo đó giở trò. Hắn ta lợi dụng khoảng thời gian không có anh ở đó để dụ dỗ Minh Bảo làm ngững trò đồi bại. Em thấy không, những tấm ảnh Minh Bảo mặc váy đó được chụp lại bởi tên biến thái đó. Tên chó chết đó đã vấy bẩn em ấy. Đáng thương không, Minh Bảo lúc đó không cách nào nói ra để người khác đến cứu. Em ấy đã chịu đựng những hành vị ác nhân đó 1 khoảng thời gian rất dài." Anh ta bây giờ giống như Diêm Vương vậy, nói những lời đau lòng nhưng không thay đổi sắc mặt. Dường như anh ta chỉ đang tường thuật lại 1 bài thuyết trình, 1 câu chuyện trên đài báo chí.

"Anh im đi.Aa tôi không muốn nghe nữa. Câm miệng." Tôi dùng 2 tay để che lỗ tai, ngồi xụp xuống để tránh thoát những lời kể của anh ta. Tôi không thể tiếp nhận thông tin này, tôi cần thời gian.

" Ngụy Quang, em phải nghe. Tên thầy giáo đó để cưỡng ép Minh Bảo, để anh cho em thấy được Minh Bảo đã trải qua những gì nhé. Không phải em nói em yêu cậu ấy à?." Hắn ta lại gần tôi, gần đến mức tôi thấy hắn đang mỉm cười. Đáng lẻ tôi phải chạy trốn, tôi biết tôi có thể bị những thông tin tiếp theo giết chết.

" Thả tôi ra." Tôi phẫn nộ giãy ra vòng tay. Nhưng muộn mất rồi, tay hắn đã nắm cằm tôi mà xoay về phía màn hình chiếu.

" Nhìn kĩ đi, Ngụy Quang, cậu bé trên đó có phải bạn trai em không." Trên màn hình là video rượt đuổi của 1 cậu bé mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng màu trắng. Cậu bé ấy đang chạy cực lực khỏi tên cầm thú đằng sau lưng mình.

" Ba ơi, cứu con, mẹ ơi cứu con. Anh Họa Tử ơi , cứu em.
" Tiếng khóc xen lẫn tiếng kêu cứu. Tôi như nín thở đi vậy, tưởng chừng trái tim này đã ngừng đập vài giây. Ai đó hãy tới cứu cậu ấy đi. Làm ơn.

" Ngoan nào, lại đây." Tiếng người đàn ông trong trẻo vang lên như ác quỷ.

" Không, thầy tha con". Vì kiệt sức không chạy được nữa nên cậu ấy đã quỳ rạp xuống. Từ khi nào mà hình ảnh chàng thiếu niên tươi sáng của tôi lại phải quỳ rạp xuống 1 cách thành kính trước ác quỷ như vậy. Cậu ấy xứng đáng có 1 tuổi thơ tốt đẹp hơn ai hết.

" Ngoan, không đau đâu. Thầy sẽ làm nhẹ hơn hôm trước nhé, bé ngoan." Nhìn hắn ta đang tiến từng bước đến gần thân thể nhỏ bé run rẩy ấy. Tôi biết cậu lúc ấy đang ước phép màu hãy diễn ra, hay ai đó hãy đến cứu cậu ấy.

" Không, um um." Hắn ta giống như không chờ nổi, nhào đến miếng thịt tươi đó  gặm nhắm. Tôi thật sự muốn lao vào trong đó xé xác thằng chó chết ấy ra.

" Câm miệng, tao nói mày câm miệng." Chỉ cần cậu không ngoan, hắn sẽ giáng xuống những bạt tay. Tiếng đánh tiếng hét khiến tôi như ngừng thở. Tôi cứ như 1 cỗ máy coi hết đoạn video tàn ác đó. Giống như tôi đã chứng kiến toàn bộ quá khứ của Minh Bảo.

"Video kết thúc rồi , Ngụy Quang à." Người tôi đầy mồ hôi, nước mắt trên mặt cứ rơi không ngừng nhưng trái tim thì lạnh giá. Tôi lập tức bật dậy giáng cái tán vào mặt Họa Tử.

" Anh đúng là khốn nạn, tại sao anh lại đem chuyện của cậu ấy kể ra như vậy. Tại sao lại để tôi biết." Đúng vậy tôi hèn nhát, tôi từng nghĩ mình muốn đước biết thêm về Minh Bảo, muốn được ở gần cậu hơn. Nhưng khi chứng kiến hết nổi đau của cậu tôi lại thấy sợ, tôi cảm thấy cậu quá kiên cường, còn chính mình thì thật yếu ớt.

" Chưa hết đâu. Sau khi gia đình biết chuyện, em biết không, gia đình thằng chó kia đã đến và mắng nhiết Minh Bảo, nói thằng bé người không ra người, là dị tật, tâm lí vặn vẹo, làm hại thanh danh con trai bọn chúng. Minh Bảo lúc ấy chỉ khóc thôi, thằng bé đã chịu đau khổ 1 thời gian rất dài. Nó đã tách mình ra khỏi thế giới của mọi người. Năm 13 tuổi thằng bé đã tự tử đó, là tự tử đó Ngụy Quang." Anh ta nắm chặt vai tôi như muốn bẻ gãy tôi.

" Biết tại sao tôi kể em nghe không? Vì em yêu em ấy, chỉ có em mới cứu được em ấy."

" Không, không.." Tôi lắc đầu, thông tin ngày hôm nay đã làm tôi trì trệ. Tôi không còn đủ tỉnh táo nữa.

" Nghe nè, em là người cậu ấy yêu và em cũng yêu cậu ấy nhất. Công chúa của em đã bị ác quỷ nhuốm bẩn rồi." Nói đến đó anh ta bất chợt cười như ác quỷ hút máu nhưng đôi mắt lại chân thành.

" Vậy làm sao bây giờ?" Tôi lại bị đôi mắt ấy dẫn dắt. Nghĩ đến thân ảnh nhỏ bé đó, ý niệm trả thù của tôi ngày càng lớn.

" Vậy giết hắn nhé?." Anh ta thản nhiên nói những lời đó giữa thanh thiện bạch nhật.

" Chúng ta à?" Tôi mù mờ hỏi lại hắn.

" Không, chỉ em."

" Vì ..sao?."

" Vì cậu ấy là công chúa của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro