Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cảng Khủng Bố.

Thiên Chinh và La Tài đang làm nhiệm vụ. Số là họ là những đặc vụ giỏi nhất của tổ chức nên được cử thẳng đi làm cái nhiệm vụ khó nhất này. Thiên Chinh và La Tài đang cầm súng lục từng bước cẩn thận.

-Ê Tài. Cậu có nghĩ tên trùm ở đây không?-Thiên Chinh hỏi.

-Chắc có. Tại tổ chức nói có thể thôi à.-La Tài nói.

-Cậu cứ tiếp tục đi đi. Tớ đi lên trên mấy cái thùng sắt khủng lồ này.-Nói rồi Thiên Chinh bắn dây phóng lên mấy cái thùng và cầm súng mà đi trước.

La Tài tiếp tục đi cho đến khi đụng độ một nhóm người. La Tài nhanh chóng bắn hạ hết đám này. La Tài chạy lại kiểm tra những cái xác đầy máu này. Do không để ý nên anh bị đánh lén từ phía sau. Anh không ngất nhưng loạng choạng nên té. Tên đó cầm súng chĩa thẳng vào đầu anh nhưng mà...

PẰNG.

Thiên Chinh xuất hiện bắn thẳng vào chân tên ẫ rồi đá tên đó xuống dưới biển. Thiên Chinh đỡ La Tài đứng dậy.

-Có sao không?-Thiên Chinh hỏi.

-Hơi thốn. Hắn chết chưa?-La Tài hỏi.

-Để hắn thoát rồi.-Thiên Chinh nói.

-Đi thôi. Lát cảnh sát đến dọn.-La Tài nói rồi cùng Thiên Chinh rời khỏi chỗ đấy.

Một đêm tối không mấy biến động...
***
Ngày hôm sau...

Tại trường đại học PTV.

-Oaaaa...Chán ghê. Thi xong rồi mà vẫn phải đi học.-Thiên Chinh nói.

-Chán thật. Tớ muốn ngủ tí nữa mà không được nè. Đi trễ lớp trưởng phạt chết mất.-La Tài run rẩy nói.

-Nói xấu gì tui đó.-Một cô gái tóc dài màu đen 3 vòng cực chuẩn trừ vòng 1 LCD.

-Oái lớp trưởng.-Cả hai nhảy bật khỏi ghế mà tái mặt.

-Hai cậu bị gì thế? Tớ đến chơi mà.-Lớp trưởng kéo ghế lại ngồi.

-Ủa? Chẳng phải đang giờ học à?-Thiên Chinh hỏi.

-Ừ thì đúng là đang học nhưng thi xong chỉ lên trường chơi thôi nên giờ mọi người được tự do.-Cô nói.

-Ồ. Ế? Hình như căng tin đang giảm 50% cái bánh bông lan thì phải.-La Tài nói.

-Lớp trưởng đi chung không? Tớ bao cậu.-Thiên Chinh nói.

-Đi.-Lớp trưởng nói.

-Bao tớ nữa.-La Tài nói.

-Ừ. Phó văn nghệ ơi.-Thiên Chinh gọi.

-Hm? Gì vậy cậu?-Cô chạy lại hỏi. Lại thêm một cô ba vòng chuẩn.

-La Tài muốn bao cậu bánh bông lan kìa. Đi chung với bọn tớ cho vui.-Thiên Chinh nói.

-Thật hả? Đúng lúc tớ đang đói.-Phó văn nghệ mắt sáng rực nói.

Nói rồi phó văn nghệ và lớp trưởng khoác tay nhau đi trước. Thiên Chinh và La Tài theo sau. La Tài khá bất mãn về điều này vì cậu muốn được bao chứ không muốn bao. Nhưng thôi kệ, người ta đang đói coi như cứu đói một người bằng xây bảy cái cột chùa.

Hai người mua bốn miếng bánh và hai ly nước cho cả đám. Phó văn nghệ là một người rất duyên dáng. Đến ăn mà cũng vẫn giữ cái duyên ấy làm cho nhiều đứa con trai đổ như điên. Còn lớp trưởng cũng rất duyên và quyến rũ. Còn hai cậu thì để cái bánh ở đó rồi ngồi chơi game.

-Haizzz. Ăn xong mà chưa no.-Phó văn nghệ và lớp trưởng đồng thanh.

-Kìa hai cô. Hai cái bánh để cúng à?-Thiên Chinh nói.

-Tụi tớ biết nên dự trù cả rồi.-La Tài cười cười nói.

Phó văn nghệ thoáng chốc đỏ mặt khi thấy nụ cười của La Tài. Cô ngại ngùng cầm lấy cái bánh mà ăn. Lớp trưởng thì tự nhiên cầm lấy mà ăn.

-Ê. Hôm nay đi đâu chơi không?-Lớp trưởng hỏi.

-Đi shopping đi.-Phó văn nghệ nói.

-Xin kiếu.-Thiên Chinh và La Tài nói.

-Mỗi lần đi mua đồ với hai người là hai đứa tui như bị rút cạn sức sống ấy.-Thiên Chinh nói.

-Con gái con nứa gì mà suốt ngày ăn rồi mua đồ.-La Tài nói.

-Cậu nói gì cơ?-Lớp trưởng chống cằm nhìn hai người hỏi.

-Quá đáng. Giận.-Phó văn nghệ đứng dậy bỏ đi.

-Ế.-La Tài nắm tay phó văn nghệ lại.

-Ê Thiên Chinh. Hôm nay hai đứa mình tràn trề sức sống mà đúng không?-La Tài nói.

-T...tất...nhiên...-Thiên Chinh tái mặt nhìn lớp trưởng cầm sổ ghi tên.

-Vậy có đi không?-Phó văn nghệ và lớp trưởng hỏi.

-Có.-Cả hai nói ngay và luôn không chần chừ.

Cả hai cô vui vẻ. Phó văn nghệ và lớp trưởng đi lên lớp trước. Để lại hai cậu thở dài não nề.

-Trời ơi. Lại bị bốc lột sức lực rồi.-Thiên Chinh nói.

-Mà tớ thắc mắc nha. Sao mà hai người họ cứ đòi đi mua đồ hoài vậy. Tủ đồ của họ kể ra như cái thư viện rồi đó.-La Tài nói.

-Chịu. Nói chung cứ đi đi. Con gái bây giờ không chiều nó nó nổi sung lên cắn thấy cha.-Thiên Chinh nói.

-Ừa. Sợ thật.-La Tài nói.

Và cả hai cậu đi lên lớp. Nhưng đang đi giữa đường thì...

Leo lên cây tre ngồi hóng nha :v

Truyện này là của riêng Văn nha. Truyện "Nguyệt Thanh Tình" thì khi nào Iki nó xong việc mới bắt tay vào viết. Mọi người thông cảm, Iki là một người rất lười nên truyện sẽ 1 ngày 1 chap. Vì thế nên Văn sẽ làm một bộ truyện riêng để cho mọi người đọc đỡ chán. Văn viết còn dở nên mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro