Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 đang đi thì thấy lớp trưởng đang đứng trước cửa phòng y tế. Cả hai chạy lại.

-Lớp trưởng. Làm gì đây?-Thiên Chinh hỏi.

-Lúc nãy đang đi thì Văn Nhi bị người đụng trúng nên té cầu thang. Bây giờ đang băng ở trong.-Lớp trưởng nói.

-Oái. Phó văn nghệ có sao không?-La Tài chạy vào trong.

-Ah. La Tài.-Văn Nhi.

-Trời ơi. Phó văn nghệ ơi. Thằng nào con nào cua tổ tông nhà nào đụng cậu thế. Nói đi tớ hành hình nó cho.-La Tài làm quá lên.

-Cậu làm hơi quá rồi đó.-Văn Nhi che miệng cườ nhẹ rất duyên.

-Rồi sao chiều đi shopping đây.-La Tài bất mãn nói. Ai mượn cô hiền quá chi vậy trời.

-Tớ chịu.-Văn Nhi cũng bất mãn không kém.

Ở ngoài.

-Này lớp trưởng. Ai đụng vậy?-Thiên Chinh hỏi.

-Hm? Bạn nào cao cao bên lớp B ấy.-Lớp trưởng nói.

-À. Tân Tử. Lát La Tài qua quýnh cho xem.-Thiên Chinh nói.

-Kệ đi.-Lớp trưởng nói.

Chiều đến.

-Mày nha mày. Lần này phó văn nghệ không cản là mày ăn cám nhá. Lần sau liệu mà tránh đi.-La Tài nắm cổ áo tên nam sinh mà anh vừa đấm được hai cái liền bị Văn Nhi ngăn cản.

-Bây giờ đi thế nào đây?-Thiên Chinh xách cặp cho lớp trưởng nói.

-Vậy mấy cậu đi đi. Tớ về được rồi.-Văn Nhi buồn buồn nói.

-Vậy để tớ cõng cậu về.-La Tài nói rồi cõng Văn Nhi lên lưng rồi xách cặp đi về.

-Ê...-Lớp trưởng đang định cản lại thì Thiên Chinh ngăn.

-Để họ riêng tư.-Thiên Chinh nói rồi xách cặp cô đi. Cô cũng đi theo cậu.

La Tài cõng Văn Nhi trên lưng mà đầu óc trên trời.

-"Sao cứ thấy mềm mềm ở lưng nhề?"-La Tài suy nghĩ.

-Xin lỗi cậu. Đáng ra không nên làm phiền cậu.-Phó văn nghệ nói.

-Sao đâu? Nói đi về chứ thật chất có về liền đâu. Ăn kem không? Tớ bao.-Cậu hỏi.

-Ăn chứ. Cậu bao nhá.-Phó văn nghệ nói.

-Ừ. Tớ bao cậu trả tiền.-La Tài nói.

-Giận. Đi về luôn cũng được.-Phó văn nghệ dỗi.

-Lại dỗi. Tớ giỡn tí mà.-La Tài nói.

-Ừ.-Phó văn nghệ nói.

-Ăn kem xong có muốn đi đâu chơi không?-Cậu hỏi.

-Hm...Đi công viên nha. Tớ muốn ngồi ở đó hóng gió.-Phó văn nghệ nói.

-Ừ.-La Tài nói rồi cõng cô vào một quán kem.

La Tài gọi cho cô một ly kem dâu đúng vị cô thích. Cô vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành. Còn La Tài thì ngồi nhìn cô ăn. Phó văn nghệ thấy thế liền hỏi.

-Cậu không ăn hả?

-Cậu cứ ăn đi.-La Tài nói.

-Ahhh.-Cô đưa muỗng kem lên trước miệng cậu.

-Tớ không ăn đâu.-Cậu cười cười nói.

-Giận nha?-Cô nói. Nghe thế La Tài liền ăn muỗng kem trước mặt.

-Vậy mới ngoan chứ.-Cô nói rồi ăn tiếp.

La Tài ngồi chơi game để chờ cô ăn xong. Phó văn nghệ thì ngồi ăn lâu lâu thì nhìn cậu tí. Cô thích cậu từ lâu rồi. Từ năm lớp 9 rồi nhưng chắc cậu không nhận ra đâu nhỉ.

Đợi cô ăn xong thì cậu cõng cô ra công viên ngồi ghế đá nhìn mây hóng gió cho đời thanh thản. Cô ngồi cạnh cậu hóng gió, do gió hiu hiu mát quá nên cô gục trên vai cậu mà ngủ ngon lành. Cậu thấy vậy nên đành phải cõng cô về nhà.

Trên đường đi cậu nói với cô dù cô đang ngủ.

-Văn Nhi à. Tớ thật sự yêu cậu, yêu cậu lâu lắm rồi nhưng chả biết tỏ lòng thế nào. Vì thế tớ sẽ âm thầm bảo vệ cậu và sẽ đập xịt khói đầu thằng nào dám tán tỉnh cậu.

Và thế là cậu đã cõng cô về đến nhà. Cô là một tiểu thư đài cát của một gia đình danh giá và quyền quý. Cha mẹ cô thấy cậu cũng vui vẻ mời vào nhà chơi. Cậu cõng cô về phòng rồi cũng đi về.

Trong khi đó, Thiên Chinh phải xách đống đồ mà lớp trưởng mua. Thiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro