Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

-Oaaa. Oải quá.-Thiên Chinh ngáp ngắn ngáp dài.

-Ê Chinh. Hôm qua đi vui không?-La Tài chạy lại hỏi.

-Mệt bở hơi tay.-Thiên Chinh nói rồi lôi điện thoại ra chơi game.

-Tội.-La Tài nói rồi cũng lôi điện thoại ra chơi với Thiên Chinh.

Trong khi đó. Văn Nhi đang học ở thư viện. Hiện tại thư viện chỉ có mình cô nên rất im lặng. Bỗng có một cậu nam sinh đi vào lấy sách.

-?-Văn Nhi đưa cái mặt ngu ngơ nhìn cậu khiến tim cậu lệch nhịp. Cậu lấy sách rồi ngồi cạnh Văn Nhi. Cô cảm thấy hơi lạ nên lấy điện thoại thủ số của La Tài trước. Bỗng nhiên cậu nam sinh đấy chụp lấy tay cô rồi ép cô vào tường khiến cô bất ngờ. Văn Nhi muốn hét lên nhưng bị cậu bịt mồm lại. Cậu ta cởi cái áo len màu nâu của cô ra. Cô thấy không an toàn nên bấm số La Tài. La Tài đang chơi game thì nhận được cuộc gọi của cô. Bấm để trả lời.

-Alo? Phó văn nghệ hả?

-Cứu tớ ở thư viên đi. Làm ơn.-Cô cắn tay tên đó khiến hắn buông ra. Nhân cơ hội đó cô hét to. Ngắn nhưng gọn đủ để La Tài sùng máu.

Thiên Chinh thấy cậu bạn mình nóng máu nên cũng đi theo cậu chạy đến thư viện. Vào đến thư viện thì La Tài khá bực khi thấy Văn Nhi đang bị giở trò. Cậu lại lôi cậu ta ra. Cậu ta đang chuẩn bị đánh La Tài thì bị Thiên Chinh chạy tới vật lăn ra ngoài cửa.

-Cậu không sao chứ?-La Tài lấy cái áo len của Văn Nhi.

-Tớ không sao. May mà cậu đến kịp.-Văn Nhi thở phào. Cô mặc lại cái áo len.

-Chinh. Tên khốn kia đâu?-La Tài hỏi.

-Thả đi rồi.-Thiên Chinh nói.

-Sao lại thả?-La Tài tức giận hỏi.

-Cậu ta là con trai cưng của nhà Tân đấy. Đây còn là đối tác làm ăn của cha mẹ phó văn nghệ. Tớ không muốn bứt dây cháy rừng.-Thiên Chinh nói.

-Tên đó. Dám đụng đến phó văn nghệ.-La Tài nói.

-Tớ không sao đâu.-Văn Nhi cười nói. Mặc dù lúc nãy xém mất rồi.

-Tớ đi đây.-Thiên Chinh nói rồi đi ra căn tin.

Phòng thư viện bây giờ chỉ còn lại La Tài và Văn Nhi. La Tài mở đầu câu chuyện.

-Này Nhi.

-Hm?

-Hm...Hôm nay ngay lúc này tớ sẽ làm những gì con tim tớ mách bảo.-La Tài nói.

-Hm? Là sao?-Văn Nhi ngu ngơ.

-Nhi à. Tớ yêu cậu.-La Tài nhìn thẳng vào mắt Văn Nhi nói.

-Cậu...-Văn Nhi rất sốc. Mặt cô đỏ bừng bừng lên. Cô cúi đầu loay hoay.

-Cậu...đừng đùa chứ...Không vui đâu.-Văn Nhi nói.

-Tớ không đùa. Tớ yêu cậu, cậu làm người yêu tớ nhá.-La Tài nói.

Những lời nói của La Tài càng thật lòng bao nhiêu thì cô lại ngại bấy nhiêu. Con gái mà...haizzz

-Tớ...-Văn Nhi bối rối.

-Nếu cậu không thích cũng không sao.-La Tài buồn buồn nói.

-Không...phải tớ không...thích...nhưng mà ngại quá à.-Văn Chi che mặt lắc qua lắc lại.

-Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhá.-La Tài để tay lên má cô nói.

-Tớ...tớ...-Văn Nhi ấp úng.

-Hay là cậu đã có người trong mộng rồi?-La Tài dò xét.

-Tớ có rồi đó...Thì thì sao nào?-Văn Nhi nói.

-Ai may mắn quá vậy?-La Tài buồn bã hỏi.

-Là...-Văn Nhi đỏ mặt ngại ngùng.

-Ai?-La Tài áp sát mặt Văn Nhi.

Văn Nhi đỏ ngày càng đỏ, cô mi má La Tài rồi cúi mặt nói.

-Đó.

La Tài bất động. Tâm trí cậu giờ đây hỗn loạn. Nhịp tim cậu tăng đều đều. La Tài mỉm cười với  Văn Nhi. Văn Nhi đỏ mặt ngại ngùng. Một khung cảnh hường phấn khiến ai cũng muốn làm thơ.

Tại căn tin.

Thiên Chinh đang ngồi chơi game ở đây. Bỗng một bạn nữ đến tỏ tình với cậu. Cậu phũ phàng đáp trả.

-Mình mê game nên chưa muốn có bạn gái. Mong bạn bấm nút hộ.

Cô gái thất vọng bỏ đi. Được 5 phút sau thì một đám người tới. Thiên Chinh mặt mày nhăn nhó ngước lên.

-Mày có biết tao là ai không?-Tên cầm đầu hỏi.

-Không.-Thiên Chinh tiếp tục chơi.

-Tao là trùm trường. Biến nhanh.-Tên đó nói.

-Trẻ trâu.-Thiên Chinh nói.

-Anh em đâu?-Hắn kêu gọi đồng bọn.

-Tao mệt quá. Chơi game cũng không yên nữa. Muốn choảng nhau chứ gì. Nhào vào, tao đang chán đây.-Thiên Chinh sút cái ghế đi chỗ khác nói.

Anh em của hắn nhào vào tấn công Thiên Chinh. Thiên Chinh liên thủ rồi đánh lại. Một lúc sau, Thiên Chinh nắm lấy cổ áo của tên cầm đầu.

-Đừng làm phiền tao nữa.-Thiên Chinh nói rồi quăng hắn lên bàn khiến bàn gãy đôi. Sau đó cậu bỏ đi lên lớp.

Đang đi thì thấy lớp trưởng đang khinh đống hồ sơ trông khá nặng. Cậu lại khinh bớt đống hồ sơ giùm lớp trưởng. Lớp trưởng vui vẻ dẫn cậu đi cất đống hồ sơ.

Leo lên cây tre ngồi hóng nhá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro