Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chinh và La Tài đang chơi game trong lớp. Lớp trưởng từ ngoài lớp đi vào kéo ghế ngồi cạnh Thiên Chinh coi cậu chơi game.

-Chơi gì mà chơi hoài vậy?-Lớp trưởng hỏi.

-Liên Quân. Tài, xuống Bot núp bụi bắt lẻ Van kìa.-Thiên Chinh nói.

-Cậu bắt đi. Đang gank trên Top.-Tài nói.

-Ờ.-Thiên Chinh nói.

-Văn Nhi đâu rồi nhỉ?-Lớp trưởng hỏi.

-Đang ở căn tin.-La Tài nói.

-Chán quá. Cho tớ chơi đi.-Lớp trưởng xin.

-Đấy.-Thiên Chinh đưa máy.

-Yeah.-Lớp trưởng cầm lấy chơi.

-Ể? Chinh. Đấu hạng đó ba.-La Tài nói.

-Sao đâu? Mốt leo lại.-Thiên Chinh nói rồi ngồi coi lớp trưởng chơi.

-Kìa lớp trưởng. AD nó còn 1 chấm máu kìa.-Thiên Chinh nói.

-Ể? Thắng rồi nè.-Lớp trưởng nói.

-La Tài bê trụ lén.-Thiên Chinh lườm La Tài nói.

-Tớ không muốn rớt rank. Thắng trận này là lên cao thủ rồi.-La Tài nói.

-Để tớ bật trận khác cho cậu chơi.-Thiên Chinh nói. Lớp trưởng ngồi coi.

-Tớ đi xuống căn tin đây.-La Tài nói rồi đi.

Thiên Chinh và lớp trưởng ngồi trên lớp chơi. Thiên Chinh ngồi cạnh lớp trưởng coi cô chơi. Đang chơi thì có một bạn nam đi đến.

-Nhật Chi?-Cậu bạn đó nói.

-Hm? Ủa? Hoàng Nam?-Nhật Chi mặt hớn hở. Cô trả luôn điện thoại cho Thiên Chinh. Thiên Chinh cầm lấy và chơi tiếp.

-Chà. Em dạo này càng xinh hơn đấy.-Nam sinh nói.

-Hì hì.-Nhật Chi cười nhẹ.

-Mà anh về hồi nào thế?-Nhật Chi hỏi.

-Anh.../Anh ta về lúc 12h32p ở sân bay Tân Sơn Nhất. Về là thay đồng phục lên đây liền. Tên anh ta là Nhật Hoàng Nam. Thiếu gia của Nhật Gia. Nay đang là sinh viên năm 3.-Hoàng Nam chưa kịp nói liền bị Thiên Chinh cắt ngang.

-Hm? Cậu là ai và làm sao biết?-Hoàng Nam hỏi.

-Có cái gì mà tôi không biết.-Thiên Chinh đứng đối mặt với Hoàng Nam.

-Tôi còn biết nhiều hơn thế cơ.-Thiên Chinh nói.

-Cậu thôi đi.-Hoàng Nam mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Thiên Chinh nhưng Thiên Chinh vẫn bình thản.

-Thôi nào. Hai người thôi đi.-Nhật Chi ôm lấy Thiên Chinh kéo ra.

-Tôi cảnh cáo cậu không nên xâm nhập đời tư của tôi.-Hoàng Nam nói.

-Cảnh cáo là chuyện của anh. Nghe hay không là chuyện của tôi.-Thiên Chinh nói.

-Thôi nào Chinh. Cậu đừng chọc giận anh ấy nữa.-Nhật Chi phụng phịu nói. Thiên Chinh nghe lời và ngồi xuống chơi game.

-Chiều nay em đi ăn với anh không?-Hoàng Nam nhẹ nhàng hỏi Nhật Chi.

-Em bận òi.-Nhật Chi nói.

-Bận gì?-Hoàng Nam mất hứng hỏi.

-Em bận qua nhà Thiên Chinh phụ cậu ấy dọn nhà.-Nhật Chi nói.

-Nhà cậu ta thì tự cậu ta dọn chứ. Em phụ cái gì?-Hoàng Nam hỏi.

-Đâu được. Cậu ấy giúp em nhiều thứ nên giờ em phải giúp lại chứ.-Nhật Chi nói.

-Vậy để khi khác cũng được vậy.-Hoàng Nam cố chấp.

-Nhưng em không thích. Đồ Thiên Chinh nấu ăn ngon hơn.-Nhật Chi nói.

-Thử không? Không thì bấm nút.-Thiên Chinh nói.

Hoàng Nam nuốt cục tức đi ra ngoài. Thiên Chinh nhìn bóng dáng cậu đi mà cười khẩy.

-Tuổi gì mà đòi giựt hàng của anh mày.-Thiên Chinh nói thầm rồi tiếp tục chơi game.

-Chinhhh.-Nhật Chi lay tay Thiên Chinh.

-Hm?-Thiên Chinh.

-Đói.-Nhật Chi xoa xoa cái bụng nói.

-Vậy thì mình xuống căn tin. Ở lớp hoài cũng chán.-Thiên Chinh nói rồi cất điện thoại đi.

Đầu bàn tổ 1. Có một nhóm nữ nhìn thấy cảnh hai người mà tức.

-Nhỏ đó là gì mà suốt ngày đeo bám Thiên Chinh hoài vậy?-Nữ sinh 1.

-Chắc đang cua Thiên Chinh đó.-Nữ sinh 2.

-Tức thật.-Nữ sinh 3.

Lớp kế.

Hoàng Nam lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi.

-Mau điều tra tên Thiên Chinh ngay cho tao.-Hoàng Nam nói.

Thiên Chinh đang mua đồ ở căn tin. Bỗng điện thoại cậu rung lên. Lấy ra xem, cậu cười cười rồi bấm bấm cái gì đó rồi cất đi. Nhận lấy cái bánh rồi đưa cho Nhật Chi ăn.

Hoàng Nam nhận được cuộc gọi từ đàn em.

-Cái gi? Không tìm được á?-Hoàng Nam bất ngờ.

-Được rồi, tui bây tiếp tục chuyến hàng đi. Không được để ai phát hiện là được rồi.-Hoàng Nam nói.

-"Tên này không phải dạng vừa. Phải mau chóng chiếm được trái tim của Nhật Chi may ra mới sống được."-Hoàng Nam suy tính. Bỗng cậu nhận được cuộc gọi đến của một người.

-Alo?-Hoàng Nam.

-Cái gì? Chuyến hàng bị cảnh sát phát hiện rồi ư?-Hoàng Nam.

-Không được khai dù là một lời.-Hoàng Nam nói rồi tắt đi.

-"Tại sao lại bị phát hiện chứ?"

Tại căn tin. Thiên Chinh và Nhật Chi đang ngồi ăn bánh. Thiên Chinh bấm bấm điện thoại rồi cười khẩy.

-"Nhật Hoàng Nam. Đừng tưởng tôi không biết anh đang làm gì. Dám tán Nhật Chi coi như thách thức tôi rồi đấy. Nhật Gia sớm muộn cũng tàn thôi."

-Ê lớp trưởng.-Thiên Chinh.

-Hm?-Nhật Chi đang ăn bị gọi thì đưa cái mặt ngu ngơ qua.

-Chiều nay ăn gì?-Thiên Chinh hỏi.

-Chinh nấu gì tớ ăn đó. Chinh nấu ngon mà.-Nhật Chi nói.

-Haha. Vậy chiều đi siêu thị với tớ.-Thiên Chinh nói.

Chap sau có biến :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro