Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tài đi xuống căn tin tìm Văn Nhi.

-Cô ấy đâu rồi ta?-La Tài ngó xung quanh.

-La Tài.-Văn Nhi từ trong căn tin chạy đến trước mặt La Tài.

-Cậu làm gì nãy giờ ở đây vậy?-La Tài hỏi.

-Mua đồ chứ làm gì.-Văn Nhi đưa bịch thức ăn lên cho La Tài xem.

-Gái nứa ăn như hàm ý.-La Tài nói.

-Kệ tui.-Văn Nhi chả thèm chấp làm gì. Văn Nhi bỏ đi lên lớp, La Tài đi theo sau.

-Nè La Tài.-Văn Nhi gọi.

-Hm?-La Tài.

-Xách phụ coi. Trai tráng gì chờ nhắc không vậy?-Văn Nhi nói.

-Đưa.-La Tài cầm lấy bịch đồ của Văn Nhi.

Cả hai cùng nhau đi lên lớp nhưng khi lên lớp lại không thấy Thiên Chinh và Nhật Chi đâu cả.

-Chi và Chinh đâu rồi?-Văn Nhi hỏi.

-Chắc đi đâu đó rồi.-La Tài cũng bó tay.

Rồi Văn Nhi đi vào lớp lôi bịch snack ra ngồi ăn. La Tài lôi điện thoại ra chơi game. Văn Nhi vừa ăn vừa coi La Tài chơi.

Một lát sau, Thiên Chinh và Nhật Chi đi lên.

-Chi. Tớ có mua bánh nè.-Văn Nhi nói.

-Đâu?-Nhật Chi chạy lại chỗ Văn Nhi rồi hai cô nàng bắt đầu nhiều chuyện với nhau.

-Chơi với coi.-Thiên Chinh ngồi vào bàn lôi điện thoại ra chơi.

-Leo rank đi.-La Tài nói.

-Ừ. Lớp trưởng kéo rank tớ còn bạch kim I à.-Thiên Chinh nói.

-Vậy là hơi lâu đó.-La Tài nói.

-Kệ đi. Nhỏ vui là được rồi.-Thiên Chinh nói.

Rồi cả hai ngồi chơi game với nhau. Hai cô nàng ngồi nhiều chuyện với nhau với những bịch snack trong tay.

Bỗng Thiên Chinh nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ.

-Tài. Báo động B.-Thiên Chinh nói rồi nghe điện thoại.

-Alo?-Thiên Chinh.

-Thiên Chinh đại thiếu gia của Triệu gia phải không?-Người lạ.

-Ừ.-Thiên Chinh bình thản nói.

-Cậu có vẻ bình thản nhỉ?-Người lạ.

-Ừ.-Thiên Chinh.

-Cậu có tin ta giết 1 trong 4 người các cậu không?-Người lạ.

-Cứ việc.-Thiên Chinh đi lại mở cửa sổ nói.

Tại một toà cao ốc gần đấy. Một tên áo đen với một khẩu súng ngắm đang hướng về phía lớp trưởng.

-Đứa đầu tiên.-Người lạ nói rồi bóp cò. Viên đạn bay với tốc độ bàn thờ. Còn 50m nữa trúng Nhật Chi nhưng nó lại bị một cây viết phóng trúng và chệch sang chỗ khác ngoài khuôn viên lớp.

-Sao ngươi...-Người lạ.

-Tiếp đi. Tôi nhiều bút lắm.-Thiên Chinh nói.

-Thôi. Giỡn thế đủ rồi.-Người lạ nói rồi cúp máy chuồn đi.

Thiên Chinh cười khẩy tắt máy.

-Tài. Xong chưa?-Thiên Chinh hỏi.

-Rồi. Mới vừa gửi bản ghi âm cho tổ chức.-La Tài nói.

-Chơi game tiếp.-Thiên Chinh nói.

Và cả 2 tiếp tục chơi game. Đúng là mê game.

Chiều đến.

Thiên Chinh và Nhật Chi đang trên đường về nhà sau khi đi siêu thị mua đồ ăn. Cả hai đang đi thì một chiếc xe trông rất sang chạy đến. Hoàng Nam bước xuống.

-Chào em.-Hoàng Nam mỉm cười với Nhật Chi.

-Chào anh.-Nhật Chi chào lại.

-Em đói không Chi, theo anh đi ăn này.-Hoàng Nam nói.

-Thôi. Về nhà Chinh nấu em ăn.-Nhật Chi nói.

-Ừ. Tuỳ ý em.-Hoàng Nam thất vọng đi lên xe.

Thiên Chinh nhìn Hoàng Nam rồi đi tiếp. Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì một chú mèo tam thể cái chạy thẳng ra rồi nhảy lên người Nhật Chi. Cô thích thú vuốt ve lông của nó.

-Chủ mi mi không mừng mà mừng người khác là thế nào hả Lili?-Thiên Chinh hỏi.

-Meow~~

-Con mèo dễ thương quá~Nhật Chi thích thú.

Thiên Chinh cũng không để tâm mấy đi vào nhà bếp để làm đồ ăn. Nhật Chi ở phòng khách ngồi coi TV. Một cuộc gọi đến của Thiên Chinh.

-Alo.-Thiên Chinh.

-Mẹ đợi tí. Để con bật máy tính.-Thiên Chinh đi ra phòng khách bật laptop lên.

-Ah. Bác gái.-Nhật Chi ngồi lại gần laptop.

-Oh. Nhật Chi đấy hả? Càng lớp càng đẹp mà.-Mẹ của Thiên Chinh nói. Tuy nay đã 40 nhưng trông bà vẫn như 30 ý. Một vẻ đẹp vẫn còn rất thu hút.

-Hihi. Bác gái dạo này khoẻ không?-Nhật Chi hỏi.

-Bác vẫn khoẻ.-Cô nói.

-Vẫn sống qua mỗi đêm với bố đấy thôi.-Thiên Chinh từ bếp nói ra.

-Cái thằng vô duyên.-Mẹ cậu nói.

-Kệ cậu ấy đi bác.-Nhật Chi cười trừ.

-Ủa mà nó đang làm gì thế?-Mẹ cậu hỏi.

-Chinh đang nấu bữa tối cho con.-Nhật Chi nói.

-Vậy sao.-Mẹ cậu cười nham.

-Bác đừng nghĩ vậy chứ.-Nhật Chi cười khổ.

-Bác không ngại việc con làm con dâu bác đâu Chi.-Mẹ cậu nói.

-Gì vậy bác? Còn sớm quá để nghĩ đến chuyện đó mà. Với lại Chinh đâu có thích đâu.-Nhật Chi nói.

-Muốn sao thì tớ chiều vậy.-Thiên Chinh mang chén canh ra nói.-Thử coi vừa không?

Nhật Chi húp thử miếng canh...

-Lạt quá.-Nhật Chi nói.

-Để nêm tí hạt nêm.-Thiên Chinh đi lại vào bếp.

-Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.-Mẹ cậu ghẹo.

-Bácccc.-Nhật Chi đỏ mặt nói.

-Con nên sớm về làm dâu Triệu gia đi.-Mẹ cậu nói.

-Bác thôi đi mà. Ngại lắm.-Nhật Chi ôm mặt nói.

-Haha.-Mẹ cậu cười sảng khoái.

Cả hai cô cháu ngồi nói chuyện một hồi thì Thiên Chinh gọi vào ăn. Nhật Chi đành tạm biệt mẹ cậu rồi vào ăn.

-Ngon quá đi.-Nhật Chi thử đũa đầu tiên.

-Ngon thì ăn đi.-Thiên Chinh lôi điện thoại ra vừa ăn vừa chơi.

-Cất đi. Ăn thì không có chơi.-Nhật Chi nói.

-Không.-Thiên Chinh lì lợm.

-Giờ cậu muốn sao?-Nhật Chi đặt đũa xuống hỏi.

Cảm thấy sát khí nặng nề. Thiên Chinh xám mặt cất điện thoại và ngoan ngoãn ngồi ăn.

Bữa ăn trôi qua êm đềm.

Leo lên cây tre ngồi hóng nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro