Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì Nhật Chi và Thiên Chinh bắt tay vào dọn nhà. Thiên Chinh thì lau, quét nhà, cửa sổ và các lầu. Nhật Chi thì rửa bát và làm những việc linh tinh giúp Thiên Chinh.

Tại Lý Gia.

-Hm? Con gái ở nhà Thiên Chinh tối nay à?-Ông Lý đang ngồi làm việc trên máy tính hỏi bà Lý.

-Uk. Nó bảo nó giúp Thiên Chinh làm gì đấy.-Bà Lý ngồi uống trà nói.

-Uk. Nghe bảo ông bà Nhật sắp từ Mỹ về.-Ông Lý nói.

-Em ngưỡng mộ con trai họ thật. Đã tự lập tư năm 13 tuổi cơ.-Bà Lý nói.

-Ừ. Chả bù cho con gái ta.-Ông Lý.

-Anh dở người. Nó con gái mà.-Bà Lý nhăn mặt nói.

-Ơ? Anh đã nói gì đâu?-Ông Lý nói.

-Anh đó. Sinh ra được con gái thì nên mừng đi. Vừa đẹp người lại đẹp nết.-Bà Lý nói.

-Ơ? Anh đối xử tệ với nó bữa nào đâu. Nhớ lại cái lúc anh bế nó trên tay. Vui còn không hết nói gì.-Ông Lý nói.

-Biết rồi.-Bà Lý uống trà.

Một cuộc gọi đến của ông Lý.

-Hm?-Ông bắt máy.

-Rồi rồi. Con thích làm gì thì làm. Nhớ là đừng có làm gì bậy bạ là được rồi.-Ông nói.

-Gì vậy anh?-Bà Lý hỏi.

-Bé Chi gọi bảo là Thiên Chinh nói là trời đã tối rồi nên xin ngủ lại.-Ông Lý nói.

-Ô ô. Em nghĩ...ta sắp có cháu bế rồi.-Bà Lý mơ mộng.

-Khùng.-Ông Lý nói.

-Khùng mà vẫn có người lấy.-Bà Lý lườm ông Lý.

Ông Lý lúc này mới cất máy tính mà lại gần bà Lý. Ông bế bà Lý mang về phòng.

-Bỏ em xuống.-Bà Lý vùng vẫy.

-Hôm nay con nó không có nhà. Em không thoát đâu.-Ông Lý nói cũng là lúc cánh cửa phòng ngủ đóng lại.

Tại nhà của La Tài.

La Tài vừa mới tắm xong và đang lau tóc. Đi ra phòng khách thì thấy Văn Nhi đang ngồi ăn bánh.

-Ủa? Cậu làm gì ở vậy phó văn nghệ? Tối rồi mà.-La Tài nói.

-Bố mẹ tớ đi rồi. Họ kêu tớ qua đây ngủ.-Văn Nhi nói.

-Hả?-La Tài ngớ người.

-Không cho à?-Văn Nhi hỏi.

-Không phải. Nhưng nhà chỉ có một giường à.-La Tài nói.

-Ngủ chung. Tớ không quen ngủ một mình.-Văn Nhi nói.

-CÁI GÌ???-La Tài hét toáng lên.

-Không cho thì tớ ra khách sạn.-Văn Nhi nói.

-Ế khoan. Cho mà.-La Tài nói. Bỗng cậu thấy cái vali của cô.

-Hm? Ngủ có 1 đêm mà. Đem chi cái vali to thế?-La Tài hỏi.

-Ba mẹ đi Mỹ mấy tháng lận.-Văn Nhi nói.

-"Chời má, đây là thử thách sự chịu đựng à?"

-Tớ đi tắm.-Văn Nhi kéo vali đi vào phòng cậu. La Tài đứng ở phòng khách cười khổ.

Tại nhà Thiên Chinh.

-Ba mẹ cho rồi.-Nhật Chi nói.

-Khổ thật. Nếu mà tớ để ý giờ thì không cần rồi.-Thiên Chinh lắc đầu thở dài.

-Vậy thôi tớ về. Khỏi làm phiền cậu.-Nhật Chi xị mặt nói.

-Ai cho đi. Có mang đồ không?-Thiên Chinh hỏi.

-Để tớ lục cặp.-Nhật Chi nói. Cô luôn luôn mang một bộ đồ dự phòng nên chắc chắn sẽ có rồi.

-Tớ đi tắm đó. Cấm rình.-Nhật Chi nói.

-Úi trời. Nghĩ sao vậy?-Thiên Chinh nói.

-Ai biết được. Lỡ tớ quyến rũ quá cậu làm bậy thì sao?-Nhật Chi nói.

-Nằm mơ.-Thiên Chinh nói rồi về phòng bật dàn máy tính 100 000 USD lên chơi. Đúng là mê game hết thứ chữa.

Tại nhà Hoàng Nam.

-Cậu chủ. Giờ làm sao? Chuyến hàng đó đã bị phát hiện rồi.-Tên vệ sĩ nói.

-Tiếp tục chuyến khác. Làm phải cẩn thận hơn.-Hoàng Nam nói.

Hoàng Nam lấy điện thoại bấm số của Nhật Chi rồi gọi cho cô.

Nhật Chi đang tắm thì có người gọi.

-Chinh ơi. Cậu nghe điện thoại giúp tớ với.-Nhật Chi nói vọng ra.

Thiên Chinh cầm điện thoại cô lên thì thấy dòng chữ "Hoàng Nam".

-Alo?-Thiên Chinh.

-Sao lại là cậu?-Hoàng Nam.

-Nhật Chi đang tắm.-Thiên Chinh.

-Em ấy đang ở đâu?-Hoàng Nam.

-Nhà tôi. Đã xin rồi.-Thiên Chinh nói.

-Cậu...tôi nói cậu trước nếu cậu dám làm gì em ấy thì coi chừng.-Hoàng Nam tức giận nói.

-Người của tôi. Tôi lo.-Thiên Chinh nói.

-Tôi cảnh cáo cậu trước.-Hoàng Nam nói.

-Kệ anh.-Thiên Chinh nói.-Nói gì nói lẹ lên. Đang chơi game.

-Không có gì.-Hoàng Nam nuốt cục tức rồi tắt máy.

-Tên này bị quái gì ấy nhờ. Đang chơi mà cũng quấy nữa.-Thiên Chinh bực bội rồi quay lại chơi tiếp game.

Leo lên cây tre ngồi hóng nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro