Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà La Tài.

Văn Nhi mặc một bộ váy ngủ mỏng và đang ngủ say xưa trên giường. La Tài đi vào nhìn cô mà hết hồn. Đẹp thì đẹp đấy nhưng mà...

-Sao nghe mùi nhà đá ở đây nhờ?-La Tài rùng mình.

Cậu tắt đèn đi lên giường nằm. Đèn đã tắt, màn đêm đã che đậy tất cả. Nhưng cậu vẫn nằm thao láo dù cho cậu đang muốn ngủ. Tim cậu đập nhanh đầu óc rối bời. Bỗng Văn Nhi trở mình ôm lấy tay cậu. Cậu giật mình...

-Ngực cô ấy...mềm quá...-La Tài cố gắng chịu đựng.

-Mình chưa muốn đi tù...mình chưa muốn đi tù...-La Tài lẩm nhẩm để kiềm chế.

Văn Nhi ngủ mê nên thường trở mình. Nên tay cậu thường xuyên ma sát với ngực của cô. Điều nay khiến cậu rất khó chịu. Đã không được ăn mà còn bị khiêu khích nữa chứ. Văn Nhi buông tay La Tài ra, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng áp lực lại đè lên đầu cậu khi Văn Nhi ôm hẳn lấy cậu. Ngực cô chà xát ngực cậu khiến cậu đỏ mặt thở nhanh, bối rối và rung động. Muốn ăn nhưng phải nhịn. La Tài vô tình nhìn ngực Văn Nhi.

-Liệu mình có thể chạm không?-La Tài phân vân khó xử.

Sau một hồi, cậu quyết định...sẽ chạm nhẹ một cái...một cái thôi. Tay cậu chạm ngực cô nhưng cô vẫn không có phản kháng.

-Mềm quá.-La Tài bắt đầu xoa ngực cô trong vô thức...

-Đừng...-Văn Nhi nhăn mặt nói mớ. Điều này khiến cậu giật mình tái mặt.

-Có lẽ mình nên dừng lại.-La Tài nói rồi ôm cô ngủ. Nói là ngủ chứ thật ra ôm cho cô ấm người chứ ngủ nỗi gì.

Tại nhà Thiên Chinh.

Nhật Chi lúc này đã say giấc trên giường Thiên Chinh. Thiên Chinh vẫn còn đang ngồi cày game đêm khuya. Đến 10h đêm thì cậu tắt máy rồi đi ngủ. Cậu lên giường nằm quay lưng với Nhật Chi để ngủ cho yên bình. Bỗng Nhật Chi ôm lấy Thiên Chinh. Cậu quay người lại...

-Chời má. Ngực to thế?-Thiên Chinh than trời than đất.

Cậu nằm ngắm bộ ngực của cô.

-Tính ra cũng không có gì đáng quan ngại.-Thiên Chinh nói rồi nhắm mắt. Cậu cứ để cho cô ôm.

Đến 12h đêm thì cậu đột nhiên thức giấc do nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Lúc này cậu mới sực nhớ...Nhật Chi ngủ phải nghe nhạc thiếu nhi mới ngủ yên được. Nhưng cô ôm cậu chặt thế này thì làm sao bật máy tính được. Điện thoại thì bỏ ngay bàn máy tính. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định...

Cậu ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ lưng cô...

-Ầu ơ ơ~~~

Cậu sẽ nằm hát cho cô nghe. Cô nghe cậu hát thì cũng bắt đầu yên dần và nằm ngủ luôn. Cậu nằm ru cô đến 4h sáng thì cũng quá đuối nên cũng ngủ luôn.

Sáng hôm sau...

-Hai cậu làm gì mà nhìn đuối quá vậy?-Văn Nhi và Nhật Chi nhìn Thiên Chinh và La Tài mắt thâm như Iki và đang nhắm mắt dựa lưng nhau hỏi.

-Hôm qua...đến 4h sáng mới được ngủ.-Thiên Chinh mắt mở không lên nói.

-Tớ...thức trắng...-La Tài cũng như Thiên Chinh nói.

-Làm gì kinh thế?-Nhật Chi và Văn Nhi đồng thanh.

-Hôm qua...cô nương không nghe nhạc...cô nương ngủ không được...báo hại con ru tới sáng.-Thiên Chinh chỉ Nhật Chi nói.

-Ngực của cậu...nó không cho tớ ngủ...cứ cạ vào người tớ...ngủ quái nào?-La Tài chỉ ngực Văn Nhi nói. Ngay lập tức bị Văn Nhi đánh vào đầu vì tội vô duyên.

Thiên Chinh và La Tài dựa nhau ngủ ngon lành.

-Nhật Chi.-Hoàng Nam tới.

-Ah. Anh Nam.-Nhật Chi nói.

-Đi ăn không? Căn tin mới có món mới đó.-Hoàng Nam hỏi.

-Đi chứ. Nhi đi với mình nha.-Nhật Chi nắm tay Văn Nhi hỏi.

-Uk.-Nói rồi hai cô nàng liền đi trước không cho Hoàng Nam có ý kiến. Hoàng Nam cũng chịu, đành đi theo Nhật Chi.

Hai cậu vẫn ngủ say sưa dù cho hai cô đi với trai khác. Nhật Chi và Văn Nhi ngồi ăn bánh ở dưới căn tin cùng Hoàng Nam. Đang ngồi ăn thì có một cậu con trai đi tới.

-Nam.-Cậu bạn ấy kéo ghế ngồi xuống khoác vai Hoàng Nam.

-Ah. Giới thiệu với mấy đứa. Đây là Tống Thần Tuyên. Bạn anh.-Hoàng Nam nói.

-Chào anh.-Nhật Chi và Văn Nhi lễ phép chào.

-Chà. Bé này xinh thế.-Thần Tuyên nhìn Văn Nhi nói.

-Ai dà. Cảm ơn anh. Anh quá lời rồi.-Văn Nhi cười duyên nói.

-Làm bạn gái anh không? Làm bạn gái anh thì em không cần lo gì hết. Cả thế giới để anh lo cho.-Thần Tuyên nháy mắt với cô khiến cô đỏ mặt.

-Ây ây. Thính độc đó.-Nhật Chi nói.

-Em...mà sao lạnh thế?-Văn Nhi rùng người.

-Ê Nhi. Nhìn lên cửa lớp kìa.-Nhật Chi chỉ lên cửa sổ tầng 3.

Thiên Chinh và La Tài đã hồi sức xong. Đang loay hoay thì vô tình thấy hai cô ăn cười vui vẻ với trai lạ. Máu ghen nổi lên...hai cậu nhìn với ánh mắt giết người...

-Tên đó.-La Tài nắm chặt cạnh bàn nói.

-Mới ngủ tí thôi mà đã thế rồi.-Thiên Chinh toả hàn sát khí nói.

Cái lớp đang nhộn nhịp thì bỗng im re nhờ hai cái máy lạnh di động. Hai cậu cầm ghế đi xuống nhưng vừa ra khỏi cửa thì bị nguyên một lớp cản lại không cho ra ngồi. Hai cậu tuy khoẻ nhưng vẫn không lại sức nguyên một lớp nên đành ở yên trong lớp.

-Hừ.-Thiên Chinh và La Tài lôi điện thoại ra leo rank.

Leo lên cây tre ngồi hóng nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro