Ngoại truyện-Giáng sinh êm đềm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là giáng sinh í. Mình đi mua quà cho hai cậu ấy đi.-Nhật Chi và Văn Nhi đang cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm thương mại New Daily.

-Ừ. Đã 3 năm kể từ lúc ra trường rồi. Hình như tớ chưa làm gì cho cậu ấy cả.-Văn Nhi nói.

-Haizz...Chinh của tớ đi du học bên Mỹ 3 năm rồi vẫn chưa về. Chán chết được.-Nhật Chi nói.

-Cậu sướng rồi còn gì. Có bạn trai là chủ tịch của công ty VinFaxt. Kiêm luôn chủ tịch của tập đoàn Thiên Ấn Toàn Cầu. Ảnh hưởng cũng không vừa đâu.-Văn Nhi nói.

-Tính ra bồ cậu cũng thế á. Nổi chết luôn í.-Nhật Chi nói.

-Hì hì.-Văn Nhi cười tinh nghịch rồi đi vào trung tâm mua sắm.

La Tài còn đang bận giải quyết công việc để tối đi chơi với bạn gái cậu. Bỗng một cuộc gọi điện đến...

-Alo?-La Tài tạm ngưng công việc mà nghe điện thoại.

-Hả? Bao giờ?-La Tài hết hồn.

-Rồi rồi. Miễn là trong ngày là được rồi.-La Tài nói rồi tắt máy tiếp tục công việc của mình.

Nhật Chi và Văn Nhi vẫn đang lựa quà cho người con trai của đời mình.

-Chi. Cậu thấy cái áo này hợp với La Tài không?-Văn Nhi hỏi.

-Bồ cậu mà cậu hỏi tớ??-Nhật Chi nói. Làm như cô quản bồ bạn cô í.

-Thì hỏi ý kiến thoai mà.-Văn Nhi nói rồi để vào giỏ hàng.

-Tối nay hai cậu đi chơi riêng hả?-Nhật Chi hỏi.

-Xin lỗi cậu nha. Tại anh ấy hẹn với tớ rồi.-Văn Nhi chấp tay nói.

-Không sao đâu. Đây cũng là cơ hội cho cậu hâm nóng tình cảm mà.-Nhật Chi nói.

-Cảm ơn cậu đã thông cảm nha. Riêng sáng này tớ sẽ dành thời gian để chơi với cậu.-Văn Nhi nói.

-Phải thế chứ.-Nhật Chi cười cười nói.

-"Thiên Chinh...em nhớ anh lắm rồi...3 năm là quá đủ với em rồi. Anh muốn để em chờ đến khi nào..."-Dòng suy nghĩ của Nhật Chi.

Và rồi nói là làm. Nguyên cả buổi sáng hai cô dành thời gian bên nhau. Cả hai người mua quà xong liền đi công viên rồi đi cà phê cà pháo rồi lại đi mua đồ.

Tối đến, Văn Nhi chia tay Nhật Chi đi chơi với La Tài. Văn Nhi đi về nhà để chuẩn bị. La Tài cũng vừa xong công việc và hiện đang là 21h tối. Cậu nhanh chóng lái xe hơi đi đón cô bạn gái đáng yêu dễ thương của mình. Nhật Chi thì đi nhà thờ rồi đến 21h30 thì đi về.

La Tài chạy xe đến trước căn biệt thự của cô. Lúc này Văn Nhi diện một bộ đầm ấm màu trắng trông cô rất trưởng thành. Cô lên xe để La Tài chở cô đi ăn ở nhà hàng do tập đoàn Thiên Ấn quản lý.

Nhật Chi đang trên đường về nhà. Gió lạnh thổi qua khiến cô run người. Cô chà xát hai bàn tay...

-Lạnh quá.-Nhật Chi nói.

-Ước gì có anh bên cạnh em lúc này Thiên Chinh à. Em lạnh quá...em cũng nhớ anh nữa...thật sự em không thể chờ nữa rồi...-Nhật Chi nhìn bóng của mình dưới đường nói.

-Vậy thì anh cũng không để em chờ nữa đâu.-Một giọng nói trầm ấm đến lạ thường vang lên tai cô. Nhật Chi ngước khuôn mặt chứa đầy hi vọng lên nhìn người con trai trước mặt mình. Một người con trai mặc một bộ vest trông rất thanh lịch. Nhật Chi rơm rớm nước mắt, giọng cũng khàn đi...

-Thiên Chinh. Anh về rồi.-Nhật Chi lao đến ôm chặt lấy cậu.

-Ừ! Anh về rồi đây.-Thiên Chinh ôm lấy cô, xoa đầu cô nói.

-Anh quá đáng lắm...bắt em chờ suốt 3 năm trời...anh có biết em nhớ anh thế nào không...anh có biết hằng đêm em mong chờ gặp anh thế nào không...hình bóng của anh luôn làm em cảm thấy nhớ anh rất nhiều anh có biết không...anh quá đáng lắm đó...-Nhật Chi không kiềm được lòng liền nói hết tất cả những cảm xúc 3 năm qua cô mong nhớ cậu.

-Anh biết chứ. Thế nên đêm nay anh mới về để gần bên em. Xoá tan mọi nỗi nhớ của em đây.-Thiên Chinh xoa đầu cô nói.

-Đợt này anh về...đến khi nào đi?-Nhật Chi buồn buồn hỏi.

-Hì hì. Đợt này anh về...-Thiên Chinh ngừng lại nói.

-Anh nói đi.-Nhật Chi giục.

-Anh về lần này sẽ ở bên em đến già luôn.-Thiên Chinh cười cười nói.

-Thiên Chinh...-Nhật Chi khóc ngày một nhiều hơn.

-Anh đây!-Thiên Chinh lau nước mắt cô nói.

-Mừng anh về nhà.-Nhật Chi nói rồi ôm lấy anh. Một cái ôm hằng đêm cô mong ước nay đã thành hiện thực...

Hết Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro