Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang ngồi chơi thì La Tài có một cuộc gọi đến.

-Alo?-La Tài.

-Đi thôi Chinh. Sân bay Lâu Thuỷ Nhị.-La Tài cầm lấy cặp của mình đi trước. Thiên Chinh cũng ngay lập tức theo sau.

-Có ghé tổ chức lấy đồ không? Strike vừa báo có đồ cần thử kìa.-Thiên Chinh nói.

-Ghé.-La Tài nói.

Tại căn tin.

Nhật Chi và Văn Nhi đang ngồi ăn thì thẫ Thiên Chinh và La Tài đã mặc áo khoác trùm đầu và đeo khẩu trang. Đang định gọi thì hai cậu thẩy cặp ra ngoài rồi leo cổng ra ngoài một cách nhanh chóng.

-Hai cậu ấy đi đâu thế?-Văn Nhi hỏi.

-Chịu.-Nhật Chi nhún vai.

Tại tổ chức.

Thiên Chinh và La Tài bằng một cách nào đó đã có mặt một cách nhanh chóng. Trước mặt họ là bàn thí nghiệm có vali chứa đồ.

-Mở ra coi.-Thiên Chinh nói.

-Có tờ giấy nè.-La Tài mở ra nói.

-Coi. Tai nghe thì được nâng cấp lên phiên bản 8.1. Có khả năng nói chuyện với nhau với khoảng cách xa. Bật được một cái kính 3 chiều hỗ trợ thông tin, quan sát và nhìn trong tối.-Thiên Chinh đọc rồi đeo cái tai nghe lên.

-Tiện nhề.-La Tài đeo lên nói.

-Alo alo. Nghe gì không?-Thiên Chinh để cái mic ngay miệng test.

-Rồi nghe rồi.-La Tài nói.

-Cái tiếp là gì đây...hm...găng tay này. Mới nha.-Thiên Chinh đeo vô nói.

-Để tớ đọc...găng tay này là sản phẩm phiên bản đầu. Có khả năng bắn dây tiện di chuyển. Có thể bám không rời.-La Tài cầm tờ giấy đọc.

-Không ngờ tiên tiến quá.-Thiên Chinh khoái chí nói.

-Còn cây gậy này thì vẫn không có gì thay đổi.-La Tài cầm cây gậy mắc ra sau lưng nói.

-Đi thôi.-Thiên Chinh nói rồi đi trước.

Tại sân bay Lâu Thuỷ Nhị. Đây là một sân bay bị bỏ hoang. Nhưng ở đây có nhóm người vận chuyển hàng cấm lên máy bay.

-Còn 3 thùng nữa.-Tên trên máy bay nói.

Lúc này Thiên Chinh và La Tài đã đáp trên nóc nhà gần đó.

-Hm...có 10 tên tất cả.-Thiên Chinh nói.

-Khoan...còn có 6 tên bắn tỉa đang canh ở đài quan sát kìa.-La Tài nói.

-Tai nghe tiện thiệt.-Thiên Chinh nói rồi bắn dây đi đến đài quan sát. La Tài ngồi đó chờ tín hiệu.

Thiên Chinh bắn dây bám vào nóc đài quan sát. Sau đó lấy cây gậy ra và lẻn vào trong đánh ngất từng tên.

-Tài. Chuẩn bị đi.-Thiên Chinh nói.

La Tài bám xuống tường và bắt đầu di chuyển đi ra tấn công. Đám người đó ngăn cản.

-Mau bay đi.-Một tên nói.

Động cơ máy bay đã được bật. Đang chuẩn bị di chuyển thì một cây gậy phóng thẳng vào một động cơ khiến nó nổ.

-Ai cho đi mà đi.-Thiên Chinh bay đến lấy gậy và phá hết tất cả động cơ phản lực. Thiên Chinh bay lên buồng lái và xử tên phi công.

Mặt khác, La Tài hiện đang trói những tên này lại. Cậu đi vào khoang hàng hoá để kiểm tra.

-Đủ hết 10 thùng.-La Tài kiểm tra rồi đi xuống.

-Ai chủ mưu?-La Tài đi xuống hỏi.

-Ta.-Tên cầm đầu bị trói nói.

-Hừ! Chuẩn bị bóc lịch rụng tay đi.-La Tài bấm điện thoại gọi cảnh sát. Thiên Chinh cũng vừa bay xuống.

-Chắc chắn không phải hắn rồi.-Thiên Chinh nói nhỏ.

-Ờ. Biết mà, nhưng bay giờ bắt đến đâu hay đến đó. Với lại tên chủ mưu học gần mình mà.-La Tài nói.

-Hehe.-Thiên Chinh cười.

Cả hai đi khỏi đó ngay lập tức để tránh gặp cảnh sát. Dù sao cũng là thành viên của một tổ chức ngầm nên phải hạn chế chạm mặt cảnh sát và truyền thông. Cả hai cởi bao tai, cất tai nghe và thu nhỏ cây gậy lại rồi bỏ hết trong cặp.

-Đi ăn không? Bay mệt quá.-Thiên Chinh nói.

-Thôi. Chiều nay có hẹn với phó văn nghệ rồi.-La Tài nói.

-Có bồ cái bỏ bạn à.-Thiên Chinh nói.

-Lớp trưởng kìa. Đến khi nào tỏ tình đây?-La Tài hỏi.

-Xong vụ này đã. Giờ mà tỏ tình thì tên kia nó nổi sung lên có mà chết. Từ từ còn hơn.-Thiên Chinh nói.

-Tớ thấy tên này không dễ ăn đâu. Thêm thằng bạn của hắn nữa.-La Tài nói.

-Ừ. Con cháu của Tống Gia. Một thành viên trong tập đoàn Tây Ấn. Có sức ảnh hưởng đến tổng thống còn phải kiêng dè. Tập đoàn Tây Ấn nhiều lần vận chuyện ma tuý bị chúng ta phá thế mà.-Thiên Chinh nói.

-Nhật gia cũng là thành viên của Tây Ấn mà.-La Tài nói.

-Uk. Thế nên mới đề phòng. Quan trọng bây giờ là làm sao lật đổ được Tây Ấn.-Thiên Chinh nói.

-Chủ tịch Tây Ấn là Hoàng gia. Mà Hoàng gia là một trong Tam Đại Tộc lừng lẫy giới thượng lưu.-La Tài nói.

-Càng ngày càng rối. Tớ nghĩ việc tỏ tình nên dời lại. Đời còn dài mà.-Thiên Chinh nói.

-Uk. Ế mà khoan...nói mới nhớ. Gia thế của phó văn nghệ cũng đâu vừa đâu. Là một trong Tam Đại Tộc Lý gia đó.-La Tài sực nhớ.

-Không nên dính đến. Cậu đâu muốn thân phận hai đứa mình bị lộ đâu đúng không?-Thiên Chinh nói.

-Nhưng...-La Tài đang định nói thì bị Thiên Chinh cắt ngang.

-Thiên gia vốn chỉ có một đứa con gái. Cưng như vàng hứng như ngọc. Nếu mà để phó văn nghệ dính vào không phải chúng ta sẽ bị bí mật điều tra à. Nếu như thân phận bại lộ không phải cậu sẽ mất cậu ấy à. Chưa kể đến là hiểm nguy nghìn trùng nữa nếu Thiên gia can dự vào.-Thiên Chinh nói.

-Vậy bây giờ làm sao?-La Tài hỏi.

-Làm theo phong cách Việt Nam ngày xưa. Hehe.-Thiên Chinh cười cười.

-Ý cậu là...-La Tài ngộ ra.

-Đúng vậy. Ta sẽ đánh du kích. Mục tiêu là Nhật gia và Tống gia.-Thiên Chinh nói.

Leo lên cây tre hóng tiếp nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro