Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước vào một quán ăn thân thuộc đối với mình. Một quán ăn bình dân nhưng rất tuyệt. Phong cách bố trí của quán thuộc dạng cổ trang khiến cho người ta cảm giác như được du hành thời gian về quá khứ. Những bản nhạc trung quốc du dương và êm ái. Cả hai ngồi vào bàn...

-Tiểu Dao. Cho anh hai phần cơm như bình thường nha.-La Tài gọi.

-Dạ.-Cậu con trai tên Tiểu Dao vâng lời chạy ngay vào bếp.

Cả hai lấy điện thoại ra ngồi chơi...

-La Tài.-Văn Nhi từ đâu nhảy đến.

-Phó văn nghệ? Cậu làm gì đây vậy?-La Tài ngạc nhiên nhìn qua hỏi.

-Tìm cậu chứ làm gì. Qua nhà kiếm không có nên biết cậu tới đây. Ai dè đúng thật.-Văn Nhi nói.

-Hai cậu lúc sáng trốn đi đâu thế?-Nhật Chi ngồi cạnh Thiên Chinh hỏi.

-Cúp học.-Cả hai đồng thanh.

-Ghi tên.-Nhật Chi nói.

-Ấy lớp trưởng. Đói không? Ăn gì ăn đi. Tớ bao.-Thiên Chinh nói.

-Vậy mới phải chứ.-Nhật Chi vui vẻ nói.

-Bao tớ?-Văn Nhi hỏi La Tài.

-Chứ cậu muốn tự trả à?-La Tài hỏi.

-Vậy bao đi.-Văn Nhi vui vẻ ngồi nói chuyện với Nhật Chi.

-Tiểu Dao. Cho anh thêm hai phần nữa nhá.-Thiên Chinh gọi.

-Dạ.-Tiểu Dao trong bếp vọng ra.

Cả hai cậu thì ngồi chơi game. Hai cô ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.

Tại Nhật Gia.

-Chó chết mà. Tên khốn đó.-Hoàng Nam tức giận đập đồ.

-Haizzz...chuyến hàng thứ 3 trong tuần bị phá.-Thần Tuyên sầu não.

-Tại thằng chó đó mà thiệt hại hết mấy trăm ngàn đô rồi.-Hoàng Nam tức giận nói.

-Đừng lo. Tớ sẽ báo cáo lên ban quản trị của tập đoàn. Họ chắc chắn giúp ta.-Thần Tuyên nói.

-Nếu ban quản trị nhúng tay vào thì liệu tên đó có bị bắt không? Nếu có thì nên làm ngay.-Hoàng Nam nói.

-Không dễ đâu. Đến thông tin của tên đó Hacker của tập đoàn của đào không lên nữa là biết rồi.-Thần Tuyên nói.

-Hừ! Cay thật.-Hoàng Nam nói.

-Tao nghĩ mày nên nhanh nhanh đi. Con lớp trưởng đó là cục vàng của Lý gia đó. Rất quyền thế, là một trong Tam Đại Tộc.-Thần Tuyên nói.

-Đúng thế. Nhưng nhỏ có vẻ là đổ tên khốn đó rồi.-Hoàng Nam nói.

-Vậy sao không giết hắn đi.-Thần Tuyên đưa ra đề xuất.

-Được đó. Để coi nó có sống qua được tối nay không?-Hoàng Nam nói.

Tại tổ chức.

-Sao hai tên đó cứ khoái làm lớn không nhỉ?-Một người nói.

-Kệ đi. Tánh hai đứa nó đó giờ mà. Với cả cũng có lợi mà.-Người khác nói.

-Nhưng tôi lo cho hai đứa nó.-Một người nói.

-Chịu. Bây giờ ông cũng đâu cản được đâu.-Người khác nói.

Tại quán ăn.

-No quá.-Hai cô dựa ra ghế nói.

-Ngon không?-Thiên Chinh hỏi.

-Ngon.-Nhật Chi nói.

-Cậu ăn vừa miệng không?-La Tài hỏi.

-Vừa. Công nhận ngon thật.-Văn Nhi nói.

-Về thôi. Tối rồi.-Thiên Chinh nói rồi xách cặp dẫn Nhật Chi về. Còn La Tài thì ngồi lại tí nữa cùng Văn Nhi.

-Tài ơi.-Văn Nhi khều khều.

-Hm?-La Tài đang chơi game quay qua thắc mắc.

-Khát.-Văn Nhi nói. Biểu cảm cô rất dễ thương.

-Tiểu Dao. Cho anh một ly nước nhá.-La Tài gọi.

-Có liền! Có liền!-Tiểu Dao bưng ra một ly nước. Văn Nhi cầm lấy uống.

-Có muốn đi đâu chơi không?-La Tài hỏi.

-Dẫn tớ đi mua đồ đi.-Văn Nhi nói.

-Vậy thì đi.-La Tài nói rồi xách cặp đi.

Thiên Chinh hộ tống Nhật Chi đi về nhà. Sau khi hộ tống đến nơi đàng hoàng thì Thiên Chinh cáo từ đi về. Đi được giữa đường thì...

-Có người.-Thiên Chinh lấy cặp găng tay và cây gậy ra rồi đeo cặp lên người.

Một đám người áo đen xông ra từ tứ phía. Thiên Chinh bật gậy đánh cả lũ. Đánh được một lúc thì Thiên Chinh bị vây vòng tròn. Lâm vào bất lợi. Thiên Chinh bắn dây tẩu lên một mái nhà. Đám người đó đuổi theo, Thiên Chinh nhanh trí vừa bắn dây vừa đánh. Một lát sau thì xong. Thiên Chinh bắn dây bỏ chạy để người dân giải quyết. Về đến nhà, Thiên Chinh cất bộ dụng cụ rồi làm việc riêng.

Tại Nhật Gia.

-Đám vô dụng.-Hoàng Nam tức giận.

-Bình tĩnh đi. Tạm thời thì đã nắm được thực lực của nó rồi.-Thần Tuyên nói.

-Nắm được thực lực thì sao?-Hoàng Nam hỏi.

-Đêm nay sẽ tập kích nhà tên còn lại.-Thần Tuyên nói.

-Được. Phải giải quyết càng nhanh càng tốt.-Hoàng Nam nói.

Tại nhà Thiên Chinh.

-Hahahaha. Một lũ ngu. Lên kế hoạch mà không hề cảnh giác. Bị gắn máy nghe lén mà không biết gì.-Thiên Chinh ngồi trước bàn máy tính cười sảng khoái.

-Tây Ấn. Cái ngày mày bị lật đổ sắp đến gần rồi. Cái Chết Trắng do tao dập. Hahahaha.-Thiên Chinh nói rồi lấy bộ dụng cụ xong đi đâu đó.

Tại trung tâm thương mại mua sắm New Daily.

La Tài đang xách đồ cho Văn Nhi. May mà cậu được tổ chức chu cấp cho chứ nếu không là bán nhà rồi. Văn Nhi vẫn tung tăng chạy đi mua đồ.

-Phó văn nghệ. Mua đủ rồi. Tiền thì tớ không thiếu đâu nhưng nhiều thì không có nhá.-La Tài nói.

-Xì.-Văn Nhi tụt cả hứng. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thôi.

-Í! La Tài! Trong kia có bán vòng cặp kìa. Mua cho tớ đi.-Văn Nhi nói.

-Đồ cặp hm? Vậy thì đi.-La Tài xách đống đồ của Văn Nhi đi vào mua.

Vòng cặp do Văn Nhi chọn còn tiền thì do La Tài trả. Văn Nhi chọn một cái vòng màu hồng nhẹ. Trên đó có in dòng chữ "Love you" kèm theo một trái tim màu trắng tượng trưng cho một tình cảm trong trắng và thuần khiết :D

Tối hôm đó...

Leo lên cây tre ngồi hóng nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro