Chap 14: Lãng mạn ảo vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ngả về tây từ lâu, hơi thở của bóng tối đang từ từ kéo đến thế giới này.

Mảnh trăng tròn xoe treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng màu vàng nhạt giản dị khẽ rót lên đường phố Yokohama nhộn nhịp. Nhưng bị hòa tan ngay lập tức trước bóng đèn neon đủ màu sắc, chúng tỏ vẻ khinh thường với sức sống yếu ớt của vầng trăng, ra sức lấn chiếm không gian chật chội của con phố mua sắm số 5. Điều đó khiến nàng thơ nọ bẽn lẽn nấp sau rèm gió mây buông, trộm nhìn thế giới bằng con mắt ngây thơ chưa hiểu sự đời.

Vầng trăng bất ngờ chạm mắt với một người thiếu nữ. Thật bất ngờ, vật thể hình cầu ấy trong mắt cô gái kia được phủ một màu tím cao quý và diễm lệ, trái ngược hẳn với dáng vẻ tầm thường chỉ biết lén lút ngưỡng mộ. Nó muốn đắm chìm trong sắc màu đẹp đẽ ấy, mãi mãi không rời. Mặt trăng rời khỏi rèm mây, ra sức toả những ánh sáng thu hút người kia. Khoảng cách được tính bằng năm ánh sáng giờ đây như thể chỉ còn là tấm kính thủy tinh, xa cách mà gần gũi.

Sakura lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đường phố, rồi tiếp tục quay lại với câu chuyện còn dang dở của mình. Bầu không khĩ tĩnh lặng bao phủ khắp căn phòng đọc sách, hoà lẫn với hương trầm của quế và mùi giấy thoang thoảng giúp người đọc có cảm giác thư giãn, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới bên trong trang giấy, chẳng còn màng đến mọi sự trên đời.

- Sakura-chan... Đói quá...

Câu nói gây xao nhãng chợt vang lên. Dazai nằm ườn nửa thân trên ra bàn, cánh tay dài hơn cả chiều rộng vắt vẻo phía bên kia cạnh bàn. Úp toàn bộ khuôn mặt xuống mặt gỗ thơm lừng, chỉ để lộ con mắt màu cà phê sau mái tóc bù xù nâu trầm, Dazai hướng ánh nhìn quyến rũ về phía cô, tựa hồ bao trọn toàn bộ hình ảnh thiếu nữ trong tầm mắt, khoé môi khẽ khếch lên đầy câu dẫn. Say đắm đến mức làm đổ gục bất kì cô gái nào trong độ tuổi xuân xanh, khiến họ chìm đắm trong mộng tưởng của chính mình để rồi tất cả hoá hư vô.

- Anh nói với em thì cũng đâu có ích gì...

Sakura cũng chỉ là một cô gái bình thường, tất nhiên hắn luôn nghĩ vậy. Bằng chứng là cặp mắt màu oải hương ma mị ấy đã khựng lại trong một khắc khi vô tình thấy dáng vẻ của hắn ngay lúc này. Sau đó bối rối quay sang chỗ khác hòng tránh né cạm bẫy chết người. Tiện thể, cô cầm lấy cuốn sách còn chưa đọc hết trên bàn, lặng lẽ cất lại lên giá nhằm đánh trống lảng.

Dazai cũng rời khỏi vị trí một cách im lặng nhất, dù sao nơi này cũng là thư viện, hắn không muốn bị đá ra ngoài đường lúc này, càng không muốn rời xa Sakura. Đồng thời cũng chẳng muốn phá hoại khoảnh khắc xinh đẹp của cô ấy khi đọc sách. Ngón tay trắng nõn thon dài lần theo những hàng chữ, đôi mắt dõi theo từng câu từ. Trạng thái không phòng bị ấy trông duyên dáng đến mức người ta bỗng muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Hắn mon men theo những dãy sách cao ngất ngưởng, lần theo mùi nước hoa nhè nhẹ trong không khí. Ồ, mùi hương này hẳn là loại nước hoa mới ra mắt thị trường hôm đầu tháng. Và Dazai khá chắc chắn rằng Sakura đã mua khi đi cùng Yosano. Em ấy không phải loại người đua đòi, nên chắc đã bị dụ dỗ rồi. Sakura không có hứng thú lắm với làm đẹp, và nữ bác sĩ thì thường xuyên biến cô thành búp bê thử đồ. Hắn đã từng thấy những ả đàn bà xịt nồng nặc thứ hoá chất tự nhiên đó khắp người, chỉ bởi nghĩ rằng nó sẽ rất quyến rũ đàn ông hay che đi mùi của vài bộ phận khiếm nhã trên người. Thật kinh tởm. Hắn chưa từng thấy cái gì buồn nôn đến như vậy. Trái lại, hương hoa nhàn nhạt của em ấy lại thu hút hắn đến nỗi không cần chỉ đường hắn cũng có thể tìm ra chủ nhân của nó đang ở đâu.

Rẽ ngang dọc một vài lần, Dazai đã nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp của thiếu nữ đang rướn lên, cố gắng chạm tới cuốn sách nào đó ở hàng thứ hai từ trên xuống. Trông dễ thương đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Thôi thì hắn đành dùng chiều cao của mình giúp đỡ cô vậy.

••••••••••0••••••••••

Sakura loay hoay trước cái giá sách cao hơn mình ba cái đầu, trong lòng lẩm bẩm tại sao chỗ này lại không có thang hay gì đó đại loại thế. Chiều cao của cô so với những bạn nữ cùng tuổi cũng thuộc loại đạt tiêu chuẩn, lẽ ra nơi này phải thiết kế giá sách cho phù hợp với bình quân chiều cao của người Nhật Bản chứ. Làm sao mà lấy cuốn sách kia đây...

Bất ngờ, đằng sau lưng bỗng truyền đến một nguồn nhiệt ấm áp khiến cô giật mình, vô thức rụt người lại theo phản xạ. Mùi hương quen thuộc truyền đến khứu giác tinh anh, đủ để biết rằng người đang đứng phía sau chính là Dazai. Chiếc áo choàng to bản màu cát biển che phủ hết ánh sáng ấm áp của đèn tường. Cảm giác hệt như nằm trọn trong lồng ngực đang áp sát phía sau. Sakura không thể động đậy vì bị dồn vào đường cùng. Tư thế ái muội giống như đôi nam nữ đang làm việc lén lút, không muốn ai nhìn thấy, và cũng không muốn ai biết.

- Này.

Âm thanh trầm thấp vang lên, đánh thức tâm trí còn mơ hồ của thiếu nữ tóc bạch kim. Chầm chập ngước lên, bìa sách màu nâu đất với tiêu đề nhàn nhạt do đã qua tay quá nhiều người hiện ra trước mắt cô. Sự vui sướng khi nhìn thấy cuốn sách đã đánh tan cảm giác kì lạ hồi nãy, thay vào đó là hành động nhẹ nhàng nâng đỡ tạo vật bảo vệ tri thức kia, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi lần lướt nhẹ ngón tay lên chất liệu giấy cứng, giờ đã trở nên cũ kĩ.

Một bàn tay chai sần bỗng nắm lấy chiếc cằm nho nhỏ, bất ngờ dùng lực áp chế nó phải theo sự điều khiển của mình. Ngửa cổ ra đằng sau, khuôn mặt đang cúi xuống của Dazai đập vào tầm mắt cô. Ánh sáng chiếu ngược khiến cho biểu cảm của anh ta lãnh đạm hơn bình thường.

- Dazai...?

••••••••••0••••••••••

Câu hỏi phảng phất sự khó hiểu, tiếng nói nghe như tiếng chuông ngân, mặc dù chỉ có hai âm tiết nhưng với hắn đó là thanh âm tuyệt vời nhất trên đời.

Hắn xoa nhẹ chiếc cằm mềm mịn, lại nhớ tới một điều gì đó rất thú vị trong trí óc, ngón tay di chuyển ma sát với làn da trắng ngần. Vai run lên vì những động chạm khe khẽ và hơi thở của hắn. Một tiếng rừ rừ vụn vỡ phát ra từ trong cổ họng của cô, tấm lưng mảnh dẻ không chủ động mà cong lên.

Một cái nhếch môi đầy ranh mãnh, thích thú trước phản ứng đáng xấu hổ như mèo con của người trong lòng. Lại dồn thêm một chút lực vào lòng bàn tay, không bận tâm đến cơn đau nhè nhẹ ở cuống họng cô, hắn nhẹ nhàng hạ mình xuống, áp đôi môi khô ráp của bản thân lên hai cánh hoa anh đào mềm mại. Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt đã bị kìm giữ, tâm hồn dậy sóng của hắn tiếp tục chìm đắm trong xúc cảm say đắm.

- D... Dừng l...

- Suỵt...

Câu nói không được thốt ra hết bởi bàn tay to lớn đã nhanh chóng chặn lại. Nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, Dazai liếc mắt về phía hành lang, ý chỉ Sakura cùng nhìn về phía đó.

- Đừng gây sự chú ý chứ~

Thấp thoáng bóng dáng ai đó đang đứng quay lưng về phía họ, nhưng có vẻ vẫn chưa nhìn thấy hai người. Hắn kéo vạt áo choàng lại, giấu đi toàn bộ thân ảnh người thiếu nữ. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Dazai tiếp tục mê muội trong xúc cảm thăng hoa, nhấn nhá bờ môi ấy như cách hắn từ từ mở cánh cửa ái tình, và tận hưởng theo một cách thanh bình nhất.

Hắn không thể đi quá xa.

••••••••••0••••••••••

Quá bất ngờ trước hành động của thanh niên tóc nâu, đại não của Sakura bị đình trệ trong phút chốc.

Cảm giác mềm mại cùng hơi thở nóng rực phía sau khiến cô vô thức phát ra một tiếng kêu nho nhỏ. Hắn cũng đáp lại đầy ẩn ý, nhiệt độ cơ thể truyền sang khiến tim cô đập thình thịch như trống. Cánh tay dài vòng qua ôm lấy chiếc eo thon. Hương thơm ngọt ngào và hơi ấm từ đôi tay hắn đang bao phủ toàn thân cô.

Cho dù động tác ngửa cổ ra phía sau có chút đau đớn, cho dù có nguy cơ bị người khác phát hiện, cô vẫn không ngăn cản nổi ham muốn mãnh liệt của Dazai, nói đúng hơn, là không thể.

Ánh mắt xuyên thấu tâm can người khác như muốn lục lọi hết các ngóc ngách. Ánh mắt lôi kéo người khác xuống dưới đáy sâu của tận cùng thế giới. Ánh mắt đau thương chỉ muốn vay mượn sự thương cảm, đồng thời đưa người khác bay bổng trong giấc mơ hão huyền, trôi nổi trên mặt biển hi vọng để rồi đến một lúc nào đó sẽ rơi xuống thác nước dữ dội.

Ánh mắt ấy khiến cô bủn rủn cả tay chân, đến việc nói ra một câu cũng trở nên khó nhọc. Ngay cả khi dưỡng khí đang dần cạn kiệt trước nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm, tựa như đặt môi lên một cánh hoa hồng, cô chẳng thể làm nổi một cú đẩy nhẹ để rời khỏi vòng tay.

Ngón tay hư hỏng vẫn không ngừng nghịch ngợm, lợi dụng bản tính của loài mèo, riêng cử chỉ gãi nhẹ phía dưới cằm đã đủ để Sakura thoải mái lên tận trời xanh, huống chi là cản lại việc cưỡng hôn vô liêm sỉ của Dazai. Hắn liên tục kéo cô vào vũ điệu uyển chuyển của chính bản thân, và người làm chủ hoàn toàn không ai khác ngoài hắn.

Nhưng hắn không thể đi quá xa.

==================

Ha... Đi học lại rồi thi cử cứ vả bôm bốp vào mặt... Muốn nghỉ quá... Còn đâu thời gian mà viết đây;;_;;

Tình hình có lẽ sẽ ra chap mới khá chậm nhé mọi người. Hôm nay nhá hàng cho đỡ vã vậy:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro