Chap 15: Khoảng cách không nói nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhuốm một màu xanh ngăn ngắt như thể ai đó dùng bình xịt phủ một lớp sơn lên. Ánh bình minh nhuộm cả màu mây, gió thổi hiu hiu, những đám trắng nhẹ nhàng trôi nổi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Cơn gió nhẹ thổi tới, lùa vào văn phòng mang màu sắc trang nhã, khiến những sợi tóc màu bạch kim uốn lượn mềm mại trong không trung. Sakura chống cằm nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt mơ màng như thể đang chìm vào thế giới riêng của bản thân. Những ngón tay đánh bàn phím đã ngưng từ lúc nào, con trỏ chuột nằm im lìm trên màn hình máy tính, chờ đợi được di chuyển và lướt đi dưới sự điều khiển của người thiếu nữ tóc trắng. Thanh văn bản nhấp nháy liên hồi hòng thu hút sự chú ý của người kia, nhưng cũng chẳng đủ để đồng tử màu tím thèm liếc lấy một lần.

- ...

- ...to.

- ...moto.

- Minamoto!

Tiềm thức bất chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi sắc đanh. Sakura giật mình quay ra, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của vị đàn anh cuồng lí tưởng, Kunikida khoanh tay, nhíu đôi lông mày dài mảnh khi thấy cấp dưới xao nhãng trong công việc. Nhận thấy dáng vẻ lớ ngớ của cô, anh thở hắt một hơi, đặt tập hồ sơ vào bàn tay còn đang ngập ngừng không hiểu chuyện gì cả, nói:

- Có một vụ án xảy ra ở khu chung cư gần vườn bách thú XY, hãy đi cùng Atsushi tới đó.

- Hả? Em đi cùng ạ?

Atsushi cũng ngạc nhiên không kém gì Sakura. Cả hai đều chưa từng nghĩ đến tình huống này.

- Ranpo-san không nhận vụ này sao?

- Anh ấy là người đề xuất em giải quyết vụ án.

- ...

Sakura nhìn tập giấy in trên tay một hồi lâu, rồi lại quay sang phía thanh niên tóc đen vô tư nhấm nháp quà vặt thay cho bữa sáng làm vẻ mặt hờn dỗi. Tất nhiên cô không thể từ chối.

- Chúng ta đi thôi.

- À ừ.

Thanh niên tóc trắng đi phía sau cô, khi vừa ra khỏi cửa, Kunikida bỗng gọi nhỏ cậu lại, dặn dò:

- Nhớ để ý con bé đấy. Hôm nay trông nó lạ lắm.

Atsushi gật đầu.

••••••••••0••••••••••

Rảo bước trên vỉa hè lát đá tràn đầy bóng râm thanh mát, cậu thiếu niên tóc trắng im lặng nối gót theo sau cô gái chỉ thấp hơn mình vài cm. Đạp lên đống lá héo úa khiến âm thanh lạo xạo vui tai phát ra, cô thì vẫn đường đường đi thẳng về phía trước, cậu thì cứ rối bời suy nghĩ. Giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình khiến Atsushi cảm thấy lúng túng.

Cậu mới chỉ gặp Sakura chính thức lần đầu tiên là khi tỉnh dậy sau trận chiến với Akutagawa trong con hẻm nhỏ vài ngày trước. Thậm chí cả hai còn chưa thực sự có một cuộc trò chuyện.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với Sakura có lẽ là một cô gái đẹp gắn liền với sự tinh tế nhẹ nhàng và chút mềm yếu cần được bảo vệ. Khuôn mặt thì luôn như trầm tư suy nghĩ về điều gì đó sâu xa. Dần dần, cậu nhận thấy người này rất dễ gần và chủ yếu vì sự nhút nhát của mình nên mối quan hệ của cả hai mới chỉ dừng ở mức xã giao. Mặc dù nhỏ hơn một tuổi, thậm chí Sakura còn biết nhiều thứ hơn cả cậu, điển hình là việc nhận giải quyết một vụ án, kể cả khi Ranpo là người đùn đẩy sang.

Hiếm khi thấy em ấy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nên đã khiến Atsushi thắc mắc. Kể cả sau khi bị bắn vài phát và đâm xuyên qua bụng (theo lời kể của Tanizaki), Sakura sau khi tỉnh dậy vẫn có thể làm việc bình thường mà không gặp ảnh hưởng tâm lí. Nếu vậy chuyện gì đã khiến người này phải suy tư đến thế?

Atsushi không hợp với công việc phá án cho lắm, cậu cũng chẳng muốn chứng kiến xác chết dù nó là một phần công việc. Hôm nay cũng chỉ là đi theo để đảm bảo an toàn cho cô gái đang lơ mơ kia. Tìm hiểu về cách họ mất đi sinh mạng của mình vốn không hay ho gì cả. Tất nhiên, cậu không nói tới những người đam mê chêt chóc và tự thực nghiệm trên cơ thể của chính mình.

- Atsushi-kun?

Giọng nói trong trẻo gần gũi khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, bất ngờ thấy mình sắp đâm sầm vào người trước mắt, cậu giật mình đứng khựng lại, bắt gặp đôi mắt tím thạch anh mơ hồ nhìn mình một cách khó hiểu. Vài lọn tóc dài rủ qua má phủ thêm một tầng sức hút quyến rũ, đối lập với tông màu u tịch là sắc bạch kim lấp lánh phản chiếu tia sáng ban mai đang vẫy gọi.

Ngón tay dài nhỏ chầm chậm nhấc lên, chỉ vào một tòa nhà trông như khu chung cư đang bị phong tỏa bằng các đường dây gạch chéo đen vàng, chiếc xe cảnh sát nhỏ bé đỗ bên lề đường thu hút sự hiếu kỳ của những người dân xung quanh, đám đông ồn ào bàn tán xôn xao che kín cả cửa. Dựa trên nội dung họ đang nói chuyện thì chắc chắn đây là nơi Atsushi và Sakura cần đến.

- Vừa rồi anh nghĩ gì vậy Atsushi-kun? Trông anh có vẻ không tập trung.

Cậu nghệt mặt ra, ngơ ngác trước câu nói bâng quơ kia rồi bất ngờ nhận ra. Hơ... ai mới là người để ý tới ai đây? Vậy tức là nãy giờ hồn mình cứ như trên mây sao? Nếu không được gọi lại chắc cậu vẫn cắm mặt mà đi qua cả điểm hẹn nữa, xấu hổ quá.

Biểu cảm trên mặt Atsushi bây giờ rất sinh động.

••••••••••0••••••••••

Cả hai đi lên cầu thang, tránh né những kẻ hiếu kỳ đang cản trở lối đi. Phía cuối hành lang, băng keo cách li giăng ngang đường. Sau khi đã xác nhận việc tiếp nhận vụ án. Anh cảnh sát với dáng người cao ráo báo cáo tình hình:

- Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, chưa xác định được thời gian tử vong. Chúng tôi phát hiện ra thi thể trong căn hộ riêng được khoá kín với xích sắt ngoài cửa chính. Ban đầu chúng tôi dự đoán đây là một vụ tự tử, nhưng hiện trường bên trong thì ngược lại. Chúng tôi cần bên cơ quan thám tử tới vì có thể vụ này liên quan tới mafia. Bởi đã tìm kiếm thấy một bức ảnh chụp tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã.

Anh ta lấy từ trong túi áo tấm hình chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số rồi đưa cho hai người họ. Ngay khi vừa nhận ra nhân vật trong ảnh là ai, cả hai mở to mắt. Atsushi giật thót trước khuôn mặt quen thuộc đến ám ảnh, có phần hoảng sợ trước tấm ảnh mỏng manh. Cậu run rẩy chỉ tay, nói bằng giọng lắp bắp:

- Đ... Đây là... Akutagawa?!?

Mái tóc đen dài với hai đuôi trắng xoá buông thõng, cặp kính râm màu đen che khuất đôi mắt vô cảm không rõ đang có biểu tình gì. Khung cảnh phía sau có vẻ như là một khu phố lớn tấp nập người qua lại. Có thời gian chi tiết in ở góc ảnh, tấm hình được chụp chỉ mới ngày hôm qua.

- Chúng tôi có thể giữ tấm hình này không?

- Được.

Cô nhận lấy bức ảnh từ tay cảnh sát, chăm chú nhìn một hồi lâu rồi cất vào túi.

- S... Sakura-chan... Liệu hắn ta có phải hung thủ...

- Không. Anh cũng thấy lối chiến đấu của hắn rồi đấy. Con người này sẽ không kín kẽ mà giết người trong phòng kín đâu. Hiện chưa rõ nạn nhân có liên quan tới mafia hay không, ta không thể kết luận vội vàng được.

Nhận thấy sự hồ đồ của mình, Atsushi im bặt. Lặng lẽ đi cùng Sakura tới hiện trường.

Mở cánh cửa bị canh gác bởi một viên cảnh sát khác, cô bước vào căn phòng đang tràn ngập hương thơm của hoa oải hương. Lối vào nhà được sắp xếp rất gọn đẹp, ngoài hai đôi giày của hai người họ vừa bước vào thì không có một chiếc nào khác. Tuy nhiên, Atsushi bị tình trạng bên trong căn hộ làm cho hốt hoảng. Vì từ cánh cửa phòng được mở ra một nửa, cậu có thể nhìn vào trong phòng khách. Rèm được đóng kín cẩn thận, nhưng trong phòng khách vẫn sáng điện này là một quang cảnh hỗn độn.

... trộm đột nhập?

Đồ đạc bị vứt rải rác lung tung khắp nơi. Cốc thủy tinh vỡ vụn, chậu cây cảnh rơi đổ tung toé, các tờ tạp chí rách nát, chiếc ti vi vỡ nằm chỏng chơ, cửa tủ thuốc mở treo lủng lẳng,.... Thực sự hỗn loạn đến mức có thể nói như thể đã có một trận cuồng phong nhỏ quét qua căn phòng này vậy.

Atsushi bước thận trọng bước để không vấp phải các đồ vật ngổn ngang dưới chân, đuổi theo bóng dáng của Sakura đã biến mất khỏi phòng khách.

- Này...

Cậu lấp ló phía cửa phòng ngủ nơi cô đã chạy vào, loáng thoáng thấy vạt áo khoác màu đỏ tươi, lập tức đứng khựng lại trước câu nói nhấn mạnh của thiếu nữ tóc bạch kim.

- Đừng chạm vào bất cứ vật gì trong phòng!

Hướng tới bóng lưng đang ngồi xổm trước chiếc giường, nửa dựa vào cánh cửa phòng mở hé. Atsushi thử gọi, nhưng không nhận được câu trả lời, thấy vào đó, cô mang vào chiếc găng tay nilon mỏng mang theo trong túi, tiếng vặn cổ tay vang lên. Và cảnh tượng cậu không muốn thấy nhất đập vào mắt.

Mùi chua của amoniac công kích khứu giác của thanh niên tóc trắng xám, cùng mùi hôi thối của xác chết thoang thoảng xung quanh. Một cô gái cắt tóc ngắn với phần thân quật ngã khỏi giường. Chiếc lưỡi thè ra một cách đau đớn, hai mắt trợn trừng, bộ dạng hết sức thống khổ. Những ngón tay đã chuyển sang bầm đen, biến dạng trong sự đau khổ hiện hữu. Phần ngực áo bị phanh ra một cách xộc xệch, da dẻ nhợt nhạt và tái mét.

Atsushi không dám đưa mắt nhìn, kể cả khi đã thấy qua xác chết trước đây, nhưng cậu không muốn hình ảnh đau đớn cuối cuộc đời của mỗi người in đậm trong tâm trí. Trái lại, cậu lo lắng cho con người đang ngồi khám xét thi thể kia hơn là bản thân, mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng em ấy có thể bình thản chạm vào vật thể đang dần phân hủy như vậy, rốt cuộc là đã trải qua bao nhiêu loại chuyện như này rồi.

- Xét theo nhiệt độ và, giác mạc và độ đàn hồi của da thì có lẽ nạn nhân chết trong 24 giờ đổ lại - Ngẩng mặt lên, Sakura bình tĩnh nói trong khi thiếu niên tóc trắng đang bịt miệng, ngăn cản cảm giác buồn nôn đang sắp trào lên từ dạ dày. Cùng lúc đó, cảnh sát từ bên ngoài tiến vào.

- Người thân của nạn nhân đã tới, phiền cô ra ngoài gặp họ.

===================

Chút động lực nho nhỏ trong mùa thi cử:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro