Chap 7: Những ngày đầu ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của thiếu nữ tóc bạch kim bắt đầu ngay vào ngày hôm đó. Cũng không có gì là nặng nề cả, chỉ là sắp xếp một chút tài liệu của Trụ sở, phân loại giấy tờ,... Nhưng trước đó phải nghe 124 điều cần lưu ý của cấp dưới do chính tay Kunikida soạn ra. Sakura không những không cảm thấy phiền phức, thậm chí còn rất ngoan ngoãn ngồi im mà căng tai ra nghe. Kunikida đã nhấn mạnh rất nhiều lần một điều rằng: "Nếu Dazai làm ảnh hưởng đến công việc thì cứ đánh anh ta tùy thích". Sau đó còn "tiện tay" túm anh chàng cuồng tự tử lại mà "minh hoạ". Thật là sinh động.

Nhân tiện, lần trước trốn dưới gầm bàn cuối cùng cũng bị Yosano phát hiện mà lôi về. May là trên đường đi tai và đuôi đã mất hút một cách thần kì nên không cần phải mổ xẻ nữa. Thật là may mắn. Tinh thần của cô cũng từ đó mà hồi phục.

- Kunikida-senpai, văn phòng của ta lúc nào cũng vắng vẻ như này sao? - Sakura thắc mắc.

- Không hẳn, nhiều lúc nơi này tụ tập đông đủ lắm. Chỉ là dạo này hơi nhiều việc thôi - Anh ta trả lời, ngón tay vẫn liên hoàn đánh bàn phím với tốc độ chóng mặt.

Cửa chính đột ngột bật mở. Thiếu niên khoác áo măng tô màu nâu sáng tung tăng chạy, không quên màn chào hỏi ồn ào.

- Yo!!! Siêu Thám tử đã về rồi đây!!!

- Ranpo-san!

- Ồ, Sakura-chan. Lấy cho anh chai Ramune trong tủ lạnh nhé.

- À... Vâng.

Ranpo nhận lấy chai nước từ Sakura, tu một ngụm lớn rồi ngả lưng ra sau ghế. Cô nhận ra đi cùng anh ấy vừa nãy còn có thêm hai người nữa. Một nam một nữ tầm tuổi cô. Người nam có mái tóc màu da cam được tạo kiểu bằng vài cái kẹp tóc nho nhỏ, che đi chiếc khuyên tai chỉ lộ ra mỗi khi bước đi, mặc chiếc áo màu vàng nhạt rộng quá cỡ kết hợp với áo khoác đỏ buộc ở thắt lưng. Tuy tổng thể là các gam màu nóng nhưng người này tạo cho cô cảm giác rất ôn hoà và hiền lành. Cô gái khoác tay vô cùng thân thiết bên cạnh thì mang trên mình bộ đồng phục thủy thủ, mái tóc đen dài mượt mà.

"Một cặp đôi sao? Người yêu? Bạn thân? Anh chị em?..." - Sakura cảm giác thật khó xử.

- Oa! Dễ thương ghê! Cậu là nhân viên mới phải không? - Cô gái tóc đen buông tay khỏi thanh niên nọ, phấn khởi lại gần Sakura. Trong lúc chưa biết phản ứng như thế nào, cô ấy đã nắm lấy tay cô và giới thiệu.

- Mình là Naomi. Kia là anh trai của mình: Tanizaki Junichirou. Rất vui được gặp cậu.

- Mình là Minamoto Sakura. Rất vui được gặp... - Cô nhỏ nhẹ nói, đại não vẫn đang sốc nhẹ trước từ "anh trai".

- Xin chào. Mới sáng nay anh vừa nghe Ranpo nói Trụ sở sắp có người mới. Không ngờ là nhanh đến vậy - Thanh niên tên Tanizaki lại gần làm quen, cùng lúc đó Naomi cũng quay trở lại bám dính lấy anh trai, ôm chầm lấy một cách vô tư.

- Oni-chan. Vậy là em có bạn cùng tuổi rồi. Vui quá đi...

- Ừ ừ... Và đừng sờ anh như vậy nữa... Ta đang ở nơi công cộng...

Sakura nhìn Kunikida bằng ánh mắt khó tả. Và được nhận lại cái nhìn "Hãy cố làm quen đi" từ tiền bối thân thương.

Kunikida-senpai, này là không làm tròn trách nhiệm.

- Ranpo-san - Cô gọi, chìa ra một vật nào đó - cái này...

- Ớ. Đây là đồng 100 yên lần trước mà. Em đã giải được vụ án đúng không - Ranpo cười khúc khích, trong miệng vẫn còn ngậm kẹo mút vị cam.

- Cảm ơn anh. Đồng xu này đã giúp em rất nhiều. Nhưng... Có nghĩa ngay từ đầu anh đã biết ai là thủ phạm. Sao anh không giải quyết luôn? - Sakura đưa ra câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ lâu. Nhưng vị thám tử tài ba kia lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt của một đứa trẻ tinh nghịch, nói:

- Vụ đó, phải là em phá án mới được, đúng không?

Hỏi một câu, nhận lại vẫn là một câu hỏi.

SẦM!

- Có ai muốn đi mua sắm với tôi không? Nghe nói hôm nay cửa hàng thời trang đang giảm giá này.

- Có em nè Yosano-san. Sakura-chan đi cùng luôn đi. Tớ sẽ chọn thật nhiều trang phục cho cậu, làm cả tóc luôn - Naomi kéo tay cô trước khi cô phản đối, Yosano cũng phối hợp theo, tóm lấy bên còn lại mà lôi đi xềnh xệch.

Sakura: ...

••••••••••0••••••••••

Bầu trời nhuốm một màu xanh ngắt như thể ai đó dùng bình xịt phủ một lớp sơn lên. Những tia nắng xuyên qua tán cây như đang nhảy nhót trên mặt đường.

Bước vào trung tâm thương mại lớn của Yokohama, nơi tập trung nhiều cửa hàng quần áo thời trang của các hãng nổi tiếng, ba cô gái xinh đẹp đã thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ham muốn của người đi đường.

- Fufufufu... Sakura-chan, mọi chuyện cứ để chị và Naomi. Em chỉ việc thử đồ thôi...

Yosano cùng thiếu nữ mặc đồ thủy thủ cười nham hiểm. Lần này Sakura cảm giác thân thể mình đang bị đe doạ.

Cả hai lôi cô đi khắp nơi, thử mọi thể loại đồ từ hầu gái, phù thủy, cosplay,... cho đến những bộ kimono dày cộp, yukata mùa hè hay mấy bộ đồ kì lạ nhất có thể. Và Sakura đã ngăn họ lại trước khi dung lượng điện thoại bị quá tải. Hình như lần này cô đến đây chỉ để làm búp bê thôi thì phải.

- Hôm nay thu hoạch được nhiều quá.

Thu hoạch gì? Quần áo hay ảnh vậy?

Naomi cảm thán, mắt ngước lên nhìn đống đồ được đóng gói cẩn thận với nhiều màu sắc khác nhau. Kiểu gì cũng thấy ba cô gái này chẳng thể bê hết nổi, tác hại khi để phụ nữ đi mua sắm quá lâu là đây.

- Không sao cả. Chị đã có cách - Yosano bấm máy gọi cho ai đó. Khoảng 3 phút sau, đã có một cậu trai xuất hiện. Người này có mái tóc vàng mềm mại và vài vết tàn nhang trên mặt. Mặc bộ quần áo kiểu công trường màu xanh dương, sau gáy mang chiếc mũ rơm nông dân đã ngả màu.

- Xin chào, mình là Miyazawa Kenji. Cứ gọi là Kenji-kun - Cậu ta vui vẻ giơ tay chào, có lẽ là đang giới thiệu với Sakura.

- Minamoto Sakura - Cô đáp ngắn gọn, đồng tử màu oải hương khẽ bao quát một lượt.

- Kenji, cậu đem hết đống đồ này về Trụ sở giùm chúng tôi được không? - Yosano đề nghị, thật ngạc nhiên là cậu ta lại đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

- Em ấy cũng là nhân viên của cơ quan sao Yosano-san?

- Phải. Em đoán xem cậu ấy có năng lực gì?

Sakura ngẫm nghĩ một lúc, vừa nãy Yosano đã nhờ Kenji làm công việc nặng nhọc như vậy. Có lẽ cậu ấy sẽ có một sức mạnh thể lực lớn không giống với người bình thường chăng?

- Hấp! Lên nào - Thiếu niên tóc vàng vui vẻ nâng toàn bộ đồ đạc lên, hồn nhiên đi trước. Đây là bằng chứng cho sự phán đoán chính xác của cô.

- Năng lực của em ấy là [Không sợ gió mưa]. Đây là loại năng lực thiên về thể chất. Kenji có thể nâng được cả một chiếc xe tải, thậm chí là nặng hơn nữa. Đồng thời, không một vũ khí nào khiến em ấy bị thương được cả. Nhưng nó chỉ có thể kích hoạt khi đang đói. Khi no em ấy sẽ lăn ra ngủ.

Vậy là có giới hạn năng lực sao? Tức là người này phải nhịn đói cả ngày?

Cô nhìn theo dáng người nhỏ bé nổi bật giữa đám đông nhờ núi quần áo nào đó, tự nhủ đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

- À Yosano-san, có chuyện em cần trao đổi với chị khi về Trụ sở...

••••••••••Yosano's POV••••••••••

- Mất trí nhớ sao?

Tôi bất ngờ, chăm chú nhìn khuôn mặt lơ đãng cúi nhẹ xuống phía trước. Bờ vai thiếu nữ nhỏ chùng xuống trông thật đáng thương.

Theo như những dấu hiệu mà con bé đã gặp phải, tôi chuẩn đoán Sakura bị mất trí nhớ ngược chiều, là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động ảnh hưởng tới não bộ hay thần kinh. Ngoài ra, con bé thi thoảng cũng hành động theo phản xạ tự nhiên trước cả khi kịp suy nghĩ. Như lần cứu lấy thủ phạm của vụ án lần trước.

- ...Đôi khi em làm được một việc gì đó mà bản thân thậm chí không biết mình làm được - Sakura thở dài, không hiểu nổi khả năng chính mình đúng là rất khó khăn.

- Nhưng em nghĩ là không nên nhớ lại...

- Hả? Tại sao?

- Em không biết... Chỉ là... Mỗi lần em cố nhớ xem có chuyện gì đã từng xảy ra, đầu óc em bắt đầu hoảng loạn, và... - Sakura lấy hai tay che khuôn mặt cúi gằm xuống. Thân hình run rẩy của em ấy khiến tôi động lòng mà vươn tới, vỗ vỗ vai an ủi.

- Được rồi. Không cần phải gượng ép đâu. Nếu đã không muốn thì em nên để mặc nó - Tôi nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Rất nhiều người hồi phục được trí nhớ đã rơi vào trạng thái điên loạn, nói cách khác là tâm thần. Do lượng thông tin ồ ạt xâm chiếm đại não hay cú sốc trong quá khứ quá lớn nên thần kinh bị tác động. Nhưng tất nhiên vẫn có nhiều trường hợp khôi phục thành công mà không có di chứng nào cả.

- Cám ơn lời khuyên của chị Yosano-san.

Sakura cảm ơn tôi kể cả khi tôi không giúp gì nhiều cho con bé và rời đi. Ngoan thật! Lời nói của bác sĩ có ảnh hưởng phần nào đến tâm trạng bệnh nhân, đây là nguyên nhân chăng?

Cửa phòng một lần nữa bật mở, lần này là Kunikida, tay anh ta cầm một tập hồ sơ tôi đã từng thấy. Chắc là cần giải quyết vụ việc lần trước. Không kìm được cảm giác của mình, tôi trêu chọc:

- Kunikida~ Cậu bị thương ở đâu sao? Nằm lên đây.

- K... Không. Tôi ổn. Thật đấy.

Ha ha. Đa phần mọi người đều phản ứng như này. Thật vui!

================

Không biết nên đăng gì ở chap này. Thôi thì Sakura phiên bản Harry Potter vậy. Au có ghi sai tên không nhỉ:D








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro