Chap 8: Tự tử đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minamoto-san, em có thấy cái kính của anh không?

- Nó ở trên đầu anh kìa Kunikida-senpai.

- À đúng rồi... Khụ, công việc của em ngày hôm nay sẽ là hộ tống Ranpo-san tới hiện trường vụ án. Đây là địa chỉ, nhớ để ý tới anh ấy mọi lúc mọi nơi đấy, không được để Ranpo đi lung tung, và... - Kunikida tuôn một tràng, đưa mắt nhìn theo những dòng chữ ghi chi chít trong cuốn sổ tay nhỏ bé. Anh đã dành cả buổi tối hôm trước để soạn ra toàn bộ những "kinh nghiệm" ứng xử với Ranpo cho cấp dưới nhỏ bé của mình. Để đảm bảo chất lượng công việc cũng như giúp cô chủ động hơn.

- ...Nếu Ranpo muốn ăn đồ ngọt thì hãy mua, và anh ấy không biết đi bất cứ phương tiện công cộng nào nên em sẽ là người dẫn đường. Hãy chú ý học hỏi năng lực [Siêu lí luận] của anh ấy, em sẽ biết được rất nhiều điều đấy.

Sau khi hoàn tất màn dặn dò của mình, Kunikida ngay lập tức quay về bàn làm việc của mình và chăm chú xử lí đống giấy tờ cao ngất. Sakura thực sự khâm phục năng suất làm việc của người này.

- Sakura~chan~ Mau đi nào~

- Tới ngay đây Ranpo-san.

"Học hỏi năng lực... Là sao nhỉ?" - Cô thầm nghĩ.

••••••••••0••••••••••

- Đầu tiên chúng ta sẽ đi tàu điện số 07 ở nhà ga này. Sau đó đi bộ tầm 15 phút nữa là sẽ đến nơi.

Sakura nói qua một lượt lịch trình sắp tới của cả hai. Nhưng có vẻ người còn lại không để tâm lắm, Ranpo cứ ngó qua ngó lại chiếc máy bán nước tự động. Thi thoảng lại nhìn về phía Sakura với khuôn mặt mong chờ một điều gì đó.

- ...Anh muốn uống chút gì không?

- Có! Cho anh lon nước ngọt.

Thanh niên với khuôn mặt trẻ con không phù hợp với tuổi thật ra vẻ thích thú. Vung vẩy đôi chân qua lại, uống một ngụm nước ngọt trong khi chờ cô gái tóc bạch kim mua vé tàu. Cặp mắt híp khẽ hé mở, nhìn bóng lưng khoác áo màu đỏ rượu cùng biểu cảm luôn thân thiện với mọi người. Qua lớp kính, cậu như thấy một điều gì khác vô cùng khác thường, cặp mắt màu ngọc lục bảo mở to hết cỡ.

Cảm nhận được có ánh mắt đang hướng vào mình, Sakura quay lại, nhận được cái vẫy tay chào vui vẻ từ phía Ranpo, sự ngạc nhiên đã biến đi đâu mất.

- Em mua vé xong rồi, ta đi thôi.

Tàu điện hôm nay chạy vào ngày thường, cộng thêm đúng giờ hành chính nên càng khiến cho sân ga trở nên đông đúc. Người người đi lại tấp nập như những chú kiến thợ cần mẫn, chăm chỉ, nghiêm túc. Lượng người ra khỏi tàu gần như bằng đúng số lượng lên tàu nên nơi đó có khi chẳng còn chỗ đứng. Ngay cả Ranpo lon ton chạy lên trước cũng bị dòng người xô đẩy, tách anh ra khỏi Sakura một đoạn xa.

- Ranpo! Ranpo-san! - Cô cố len qua những kẽ hở, nhờ vào vóc dáng nhỏ gầy mà cô đến được chỗ thám tử khá nhanh.

- Ư... Nóng quá... Chật quá...

- Em xin lỗi... Sáng nay chỉ có chuyến này thôi. Anh chịu khó một chút...

- Không chịu đâu!

- Đừng... Á!

Tàu điện phanh gấp đột ngột, Sakura theo lực quán tính ngã người về phía sau. Cô thầm nghĩ rằng chào đón mình sẽ là sàn tàu cứng ngắc cùng một cơn đau kinh khủng, hoặc tệ hơn là va vào một ai đó và cả hàng người sẽ đổ như hiệu ứng domino. Nhưng không, một bàn tay khác đã kịp thời giữ eo cô lại, đưa toàn thân trở về trạng thái cân bằng.

- Hầy... Cẩn thận chứ Sakura-chan. May là có anh đỡ kịp đấy.

- C... Cám ơn...

Sakura bối rối, vội quay mặt đi khi bắt gặp đôi mắt xanh ngọc lấp lánh phía trên. Không hiểu sao mọi khi cô đối với Ranpo rất bình thường mà khi thấy cặp mắt này thì lại chẳng thể chống đỡ nổi một giây. Thật sự... Đôi mắt đấy đẹp quá đi...

Cô tự động lùi lại, tách cánh tay đang giữ chặt hông ra và quay trở lại phong thái nghiêm chỉnh. Coi như chưa nhìn thấy gì cả, nhưng suy nghĩ vẫn không kìm nổi mà liếc nhìn. Mắt Ranpo đã nhắm trở lại tạo thành một đường chỉ đi kèm vẻ mặt khó hiểu với phản ứng của cô

Cứ gặp tình cảnh này suốt chắc Sakura đau tim mà chết mất...

••••••••••0••••••••••

Trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây, những tia nắng ấm áp chiếu sáng và cảnh vật trên bãi biển đẹp đến nôn nao. Sẽ là một ngày tuyệt vời để đi chơi biển nếu như xung quanh bãi cát không bị quây quanh bởi băng cách li của cảnh sát và những thanh niên mặc quân phục.

Đứng trên bờ cát ở bãi tắm dưới tiết trời oi nóng, Ranpo cau mày, vẻ mặt chán nản than vãn:

- Nóng quá!!! Sao Siêu thám tử như mình lại phải chịu nóng cơ chứ!!! Sao cảnh sát mấy người không tự động não mà giải quyết đi chứ???

- Ranpo-san, em có mang ô theo đây. Anh đứng vào cho khỏi nắng.

Vừa dứt lời, Ranpo đã ngay lập tức núp vào bóng ô, Sakura giơ ra một cốc đá bào dâu tây mát lạnh. Anh ta cầm lấy, xúc một miếng lên đưa vào miệng. Bộ dạng thoả mãn không thể tả.

- Oa... Sakura-chan là nhất...

Ranpo sung sướng thưởng thức đá bào, vẻ mặt như một đứa trẻ con được cho kẹo. Bên cảnh sát đông cứng người, liên tục bàn luận với nhau rằng nên kiểm tra lại xem có phải đã thuê nhầm chỗ không.

- Xin chào. Chúng tôi là người của Tổ chức Thám tử vũ trang. Mong anh hãy trình bày rõ về vụ án lần này. Đã có chuyện gì xảy ra ở bãi biển xinh đẹp này thế?

Sakura đi tới trước chào hỏi. Viên cảnh sát đứng nghệt mặt ra nãy giờ chợt bừng tỉnh, người này có lẽ đã bị bất ngờ trước phản ứng và hành động của Ranpo nên đang có chút không tin tưởng vào hai người họ. Bằng chứng là thái độ khinh thường và lời nói qua loa về sự việc của anh ta.

- Chỉ là hai thi thể bị chết đuối, một nam một nữ hai tay bị trói vào nhau, theo phỏng đoán, chúng tôi kết luận đây là một vụ tự tử đôi. Nhưng đồng nghiệp của tôi - tình cờ là người quen của nạn nhân - cho rằng họ đã bị sát hại.

Anh ta đưa cho cô tập hồ sơ, bên trong ghi đầy đủ các thông tin về lí lịch nạn nhân cũng như thời gian tử vong. Sakura nhìn lướt qua rồi điềm tĩnh nói:

- Tôi có thể xem qua xác chết được không?

- Xin cứ tự nhiên.

Nhận được sự đồng ý, Sakura lại gần hai thi thể đã bắt đầu bốc mùi hôi thối ở hiện trường, mở tấm vải xanh đang che phủ xác chết.

- Tình trạng khá ổn, chưa bị sưng phù nhiều. Có vẻ họ không bị ngâm trong nước quá lâu...

Cô lẩm bẩm và quay sang phía bên cảnh sát nọ, hỏi:

- Sao các anh chỉ nhìn qua mà đã biết đây là một vụ tự tử đôi?

- Đương nhiên là biết chứ. Bởi hai tay họ bị trói vào với nhau mà.

- Ra vậy... Nhưng chẳng phải chỉ cần có con người thì dù ở đâu án mạng vẫn có thể xảy ra sao? Dù ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần có hai người trở lên thì hành vi giết người vẫn có thể thực hiện được.

- Điều đó không sai, nhưng...

- Cấp báo! Một ngư dân ở gần đây đã vô tình đánh bắt được một thi thể khác gần bờ biển.

Một vị cảnh sát khác hớt hải chạy tới, thông báo một tin chẳng lành.

••••••••••0••••••••••

Chiếc lưới chứa thi thể nằm trơ trọi giữa bãi cát ẩm ướt, người dân xung quanh túm năm tụm ba lại bên ngoài rào chắn. Bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của thiếu nữ tóc bạch kim nổi bật trong hàng ngũ cảnh sát.

- Đây...

Nhìn thấy cái lưới, nét mặt của cô trở nên sa sẩm, đưa một tay lên che mặt, lẩm bẩm gì đó có vẻ rất thất vọng. Sakura cúi xuống, cầm mép tấm lưới nặng trịch, không do dự hất tung lên cao. Thứ được cho là "thi thể" rơi bịch xuống cát như chiếc bao tải, nằm lăn lộn kêu la oai oái.

- Sakura-chan! Đau quá! Sao em có thể đối xử như thế với anh? Thay vào đấy em có thể buộc đá vào lưới và ném lại xuống biển mà!!!

Dazai ôm lưng nói như thể cô là người có lỗi. Toàn thân dính đầy rong biển và cát như hoà vào làm một với chiếc áo choàng của anh ta. Có vài con ốc và cua con còn kẹp vào người. Mấy vị cảnh sát và mọi người đứng gần đó ngơ ngác nhìn, không hiểu mô tê gì.

- Anh làm gì ở đây?

- Ư... Sáng sớm anh dậy ngắm bình minh. Và thấy con sông ở gần đấy đang chảy với một vận tốc rất lớn. Định thử cách tự tử mới mẻ tự mình nghĩ ra....

"Anh ta trôi từ sông ra tận biển???"

- N... Này! Có nghĩa là người này vẫn sống hả?

- À... Xin lỗi. Đây là đồng nghiệp của tôi. Chuyện thường ngày ấy mà... Không cần để ý đâu. Mà lỗi một phần cũng do anh, chưa kiểm tra kĩ càng đã vội báo cáo rồi - Sakura thở dài.

Nhưng thật may là không có ai chết thêm cả. Cô nghĩ vậy.

- Tôi xin lỗi... Chị gái tôi vừa mất... Là cô gái trong vụ án mạng đó... Cho nên...

- Anh là người đã bác bỏ ý kiến cho rằng đó là một vụ tự tử đôi sao? - Cô ngạc nhiên.

- Phải. Một người đang có cuộc sống hạnh phúc như chị ấy không thể có suy nghĩ tiêu cực đến nỗi tìm đến cái chết được. Cấp trên của tôi nói có thể là ngoại tình, không đến được với nhau nên mới... Thật xúc phạm! Chị ấy không phải loại người như thế!!! - Anh cảnh sát tỏ ra bức xúc.

- Tự tử đôi!? Thật ư??? Có người dám ăn cắp bản quyền của t... Ưm ưm - Bàn tay xinh xắn nhanh chóng bịt miệng Dazai lại  khi chưa kịp nói hết câu. Tiện thể chọt một phát mạnh vào eo nhằm giữ anh ta ngoan ngoãn một lúc.

- Anh có thể tới điều tra nếu muốn. Nếu anh là đồng nghiệp của cô ấy thì chắc cũng là thám tử hả?

========================

Tui vã quá mọi người ơiಥ‿ಥ Vẽ xong cái pic này làm tui high quá:DDD Ranpo-san!!!!!!!!!!!


Tui có nên vẽ thêm vài char khác vào vị trí Ranpo không nhỉ:)))) Ai có nhu cầu thì bình luận vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro