Tập 8: LỜI... "CẢM ƠN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~C.LUCY~~~~~

 Noto kéo tôi chạy thật nhanh, thật xa ra khỏi công viên này. Bình thường tôi và cậu rất ít nói chuyện, chỉ chủ yếu là cãi nhau. Cậu yếu đuối hay gây sự với tôi,  tôi chỉ trả lại cho cậu vài cú đấm thật nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng Noto rất ghét tôi... Nhưng đó có phải là điều mà cậu nghĩ. Nếu Noto ghét tôi đến thế thì cứ bỏ mặt tôi là được chứ cậu ta đâu cần phải nhọc công cứu lấy chính tôi. Tôi đang nghĩ tới khả năng Noto cố tỏ ra mình ga lăng nhưng lúc sau tôi lại lắc đầu từ chối. Khoảng thời gian tôi tiếp xúc với cậu không nhiều nhưng tôi hiểu rõ cậu ấy không kém bất kì ai.

 Chạy đường dài, khấm khá mệt. Khi đã đủ an toàn, chúng tôi dừng lại trên chiếc cầu bắt ngang con sông. Tôi ưa thích thể thao nên chạy chỉ đơn giản là vận động, nhưng đối với 1 người chẳng hiểu biết tí nào về nó thì có vẻ rất khó khăn trong việc chạy đường dài. 

 Liếc mắt nhìn sang Noto. Có vẻ cậu rất mệt, chân tê đến nỗi không thể đứng vững được nữa nên phải dựa vào thành cầu, ngả người ra phía sau và thở hổn hển. Bên kia cây cầu có 1 máy bán hàng tự động, tôi lập tức chạy sang quay qua đó mua 2 lon Coca. Thời gian đã trôi qua 10 phút, Noto cũng đỡ hẳn nhưng chưa hoàn toàn đi được. Đúng là chỉ những thời khắc quan trọng thì con người mới khỏe phi thường. Tiến lại gần, tôi đưa 1 lon nước trước mặt cậu ta và nói:

 - Đây...

 - Hả... À, ừ... cảm ơn

 Trên nét mặt vẫn còn hiện rõ sự ngạc nhiên của Noto, chắc chắn rồi bởi tôi còn không tin chính tôi lại làm chuyện như vậy, tôi đã mua nước cho cậu ta. Noto thì bình thường cứ nhận lấy nó còn tôi thì tự trách bản thân mình quá ngu dại:

- "Trời ơi, mình đang làm cái gì vậy nè!!! Mì... Mình cho cậu ta lon nước đó sao, rõ ràng là mua dự phòng cho mình cơ mà. Thật sự điên mất rồi... A~"

 Cả 2 mở lon nước ra uống lấy uống để, uống vô tội vạ để bù lại cảm giác mất nước vừa rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của cậu ấy. Từ góc độ này, trông cậu ta cũng thật tuyệt đó nhỉ!? Chờ đã... Tôi đang suy nghĩ cái gì thế này, mình... mình thật ngốc nghếch mà. Tôi liền gõ vài cái lên đầu thật điên cuồng khiến Noto cũng há hốc mồm kinh ngạc. 

 Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa mới hồi sinh, liếc nhìn sang Noto, cậu ta nhìn tôi chăm chú chắc là vì chuyện vừa rồi, thật xấu hổ quá đi thôi. Tôi quay đầu sang chỗ khác, nhìn lon nước trên tay, mở miệng hỏi cậu ta:

 - Sao cậu lại kéo tôi ra chỗ đó làm gì, cậu cũng thừa biết rằng tôi dư sức để hạ bọn chúng cơ mà. Một con người yếu đuối như cậu chỉ làm thêm cho tôi nhiều rắc rối mà thôi. Hiểu chứ?

 Vừa nói vừa hên hoang, hết nhìn xuống đất rồi nhìn Noto với vẻ mặt đầy chỉ trích. Tôi không quan tâm cậu ấy nghĩ thế nào, chỉ biết nói và nói. Cuối cùng, 1 tay tôi chống hông, 1 tay nâng cao đưa về phía đối diện với Noto chỉ để khiêu khích cậu ta đừng làm những việc ngu xuẩn như việc vừa rồi bởi tôi biết tôi có thể bảo vệ an toàn bản thân của mình. 

 Noto lặng lẽ, lắng nghe tôi nói, trông cậu có vẻ thờ ơ. Nếu bình thường cậu ta sẽ không chịu im lặng mà xen vào câu nói của tôi mất rồi. Noto vẫn im lặng, dựng vào thành cầu trông như người lớn tuổi, chững chạc. Tôi thả tay xuống, cũng như Noto, tôi ngả người ra sau. Được 1 lúc lâu tĩnh lặng, Noto lên tiếng:

 - Làm sao mà tôi có thể đứng yên khi thấy người khác gặp nguy hiểm như vậy

 Một tia sáng... nó giống như màu hi vọng lóe lên trong tôi. Tôi giật mình, liếc qua nhìn Noto, giờ cậu đang nhìn trên nền trời xanh thẳm, có cảm giác nó gần hơn mọi ngày. Cậu nói tiếp:

 - Từ nhỏ, tôi đã nghe ông kể rất nhiều khi còn trẻ. Ông nói rằng ông đã từng rất nhiều lần cứu bà tôi thoát khỏi sự nguy hiểm như thoát chết đuối dưới sông mặc dù không biết bơi hay đã cõng bà đi khi bà bị trật khớp chân,... Nó giống như câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vậy nhỉ!? Nhưng mà tôi nghĩ nó xuất phát từ lòng nhân hậu và tình cảm của ông dành cho bà. Tôi ngưỡng mộ ông... Tôi muốn ông cảm thấy hãnh diện về cháu trai này nên từ lúc nhỏ tôi đã cố gắng làm những việc mà tôi nghĩ nó có thể giúp được gì đó cho mọi người và đó cũng có thể gọi là bản năng. Vậy nên dù cô có khỏe tới đâu nhưng tôi đâu thể làm ngơ khi cô đang gặp nguy hiểm và tôi cũng biết chính bản thân tôi sẽ gặp nguy không kém.

 Một nụ cười bất chợt lên mặt Noto. Nhìn về phía tôi, cậu gượng cười, xoa xoa đầu hệt như 1 đứa trẻ lên 3, cậu không phù hợp với hình ảnh già trước tuổi. Đó là 1 câu chuyện của Noto khi cậu kể về người ông của mình. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh như hàng vạn vì sao, tôi nghĩ Noto rất tự hào về ông ấy. Cậu ta có chút gượng gạo khi muốn mình cũng trở thành anh hùng, phải..., và khi người khác nghĩ đó chỉ là chuyện trẻ con.

 Không biết từ bao giờ mặt tôi lại xuất hiện những nét ửng đỏ, đầu xoay cuồng cuồng, tôi ngồi sụp xuống ôm đầu suy nghĩ:

- "Cậu ta vừa nói là "Nhưng mà tôi nghĩ nó xuất phát từ lòng nhân hậu và tình cảm của ông dành cho bà." có lẽ nào c.. cậu ta thích mình không. Chuyện đó..."

 Bỗng tôi đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Noto. Trên mặt vẫn chưa hết những vệt đỏ, tôi quát to:

- Cậu đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Tôi... tôi... Đồ đáng ghét!!!

- Cô mới đáng ghét, cô suy nghĩ điều gì tào lao còn nói tôi à. 

 Noto quát lại, tôi bỗng đứng hình như tảng đá cuội. Nghĩ cũng phải, có lẽ tôi bị hoang tưởng thật rồi, làm sao mà Noto lại thích mình được chứ, tôi cần phải nghỉ ngơi. Và trông Noto cũng lấy lại được tinh thần rồi, thật đáng mừng. Tôi đứng im, tay nâng cằm rồi cứ gật gù, cười tủm tỉm. Nhưng trước đó vẫn còn 1 chuyện mà tôi phải làm, đó là...

 - Noto, cảm... ơn... nhiều!!!

 Đó là lời... "cảm ơn". Không biết tôi đã từ lúc nào đã thốt lên những từ đó. Nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái chứ không đắng đo như mọi lần. Đây là lời cảm ơn xuất phát từ con tim. 

 Tôi nói nhỏ, chậm rãi nhưng cũng đủ để Noto nghe được. Cậu chẳng nói gì chỉ mỉm cười đáp lại. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp trên đường mòn. Cả 2 im phăng phắt, tôi cảm thấy cảnh này rất đỗi quen thuộc, giống như lần đầu chúng tôi đi chung với nhau. Đã 1 lần rồi thì lần thứ 2 cũng chả sao và tôi không có ý định mở miệng.

 - Mà sao cô lại đến công viên đó làm chi vậy? - Noto, cậu là người lên tiếng

 - Ơ... chẳng phải đó là điểm hẹn à. Komino đã nói công viên Shibuma khu phố 5 mà!

 10 giây im lặng, gió thổi qua cũng chẳng có động tĩnh gì. Bỗng nhiên Noto bật cười  thật lớn, thật sáng khoái. "Phụt... ha ha ha" khiến tôi nổi gai góc khắp người. Có gì đáng cười ư!? Cậu nói:

 - Thật ngây thơ, công viên mà cô đến trước kia rất đông người qua lại nhưng vì nơi đó lại có bọn du côn lộng hành, chẳng có ai dám bén mảng tới nên nó cũng được gọi là địa bàn của chúng. Thế mà cô có gan dám đến đó. Mà phải rồi, công viên mà Komino nói không phải là công viên Shibuma mà là công viên Shibuya, ha ha há há...

 "Chuyện gì đang xảy ra, tôi đang ở đâu?"

 Như 1 nhát dao đâm qua tim, tôi suy sụp xuống như vừa rơi vào hố sâu. "Shibuma" và "Shibuya", không thể tin được là tôi vừa nhầm 2 nơi này. Thật xấu hổ, thật ngây thơ, tôi không còn mặt mũi mà sống nữa. Trong lúc tôi rối loạn tinh thần, Noto bỗng cất giọng:

 - Dù gì cũng đã qua, có trách chẳng được gì. Đi thôi!!!

 Một giọng nói ấm áp vang vọng bên tai. Ngước mắt nhìn khuôn mặt Noto. Có lẽ con người thật của cậu ta vẫn còn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro