Tập 9: LÝ DO KHÔNG THỂ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~C.LUCY~~~~

 Nhờ sự thúc giục của Noto mà tôi đã nhanh chóng tới nơi... trễ 15 phút. Mọi người không cảm thấy phiền lòng khi đứng đợi chúng tôi, mặc dù tôi cũng rất ngại vì tôi mà tất cả mới trễ lịch trình.

 Dù hơi vội nhưng tôi cũng nhanh chóng đưa mắt qua 1 vòng. Komino Yoshio, ôi, trông cô ấy thật dễ thương! Với chiếc váy caro màu nâu duyên dáng và một cái túi nhỏ xinh hình gấu trúc rất đáng yêu, đặc biệt nhất là chiếc hoa cài tóc khắc hình hoa anh đào cài lên mái tóc màu hạt dẻ ấy. Còn Kiiko, trang phục của cậu ấy thật giản dị. Tôi liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, cảm giác quen thuộc từ đâu đó xuất hiện trong hình ảnh này. Không chỉ có tôi, chắc hẳn những người khác cũng nghĩ rằng Kiiko là người kén chọn đồ khi cô ấy mặc nguyên một bộ đồng phục trường trong buổi đi chơi lần này. Chàng trai trẻ có mái tóc đầu lửa Shima lại trái ngược hoàn toàn với Kiiko cậu ta mặc áo phông màu đỏ cùng chiếc quần jeen rất hợp phong cách!!!

 Một hồi lâu ngắm nghía, tôi xém quên mất chúng tôi sẽ đi đâu đầu tiên, bèn hỏi:

 - Bây giờ, mình đi đâu?

 Shima từ phía sau tiến lại, đặt tay lên vai tôi và nói:

 - Tớ quen được một anh nhân viên trong rạp chiếu phim và anh ấy giữ lại 5 chiếc vé của bộ phim đang chiếu trên khung giờ vàng, mọi người đoán xem?!

 Như một cơn sóng điện từ giật ngang qua tai. Không phải vì shock mà vì quá vui chăng?! Chỉ trong vòng chưa được 1 giây ngắn ngủi, theo bản năng mà 4 người còn lại hét toáng lên chẳng kịp suy nghĩ sâu xa:

- "TÌNH TAY BA''

 Sự truyền tải âm thanh rất nhanh chuyển đến tai Shima, ồn ào và mạnh mẽ. Phải, bộ phim này cực hấp dẫn giới trẻ và chắc chắn rằng nó rất khó để lấy được tận 5 chiếc vé, nhưng có vẻ chuyện này rất dễ dàng khi nhờ đến Shima. Sự vui mừng thái quá khiến cậu hơi rùng mình, Shima che 2 tai lại và trả lời:

 - Chính xác rồi đấy. Nhưng làm ơn đừng hét to như vậy, tớ không thể chịu nổi thứ âm thanh kinh khủng thế này.

 Cả 4 người chúng tôi cười trừ vì xấu hổ, nhưng cũng lập tức tiến hành lên đường. Điểm đến không xa lắm, chỉ đi bộ qua vài tiệm tạp hoá là tới nơi.  

  Chả giống như Osaka quê tôi, nơi này thậm chí còn lộng lẫy hơn nhiều. Khắp 4 vách tường đều dán lên những tấm poster diễn viên nổi tiếng, những bộ phim hấp dẫn mà mọi người có muốn cũng khó lấy được vé. Chúng tôi đi đến một căn phòng chiếu bóng rất rộng, phải chăng đây là phòng "Vip" dành cho bộ phim đang "Hot" nhất chăng?! Không còn gì phải chần chừ, tôi và các bạn nhồi đúng vị trí đã định. Mặc dù khá dễ dàng giành được vé nhưng không dễ dàng gì khi ngồi một vị trí tốt để xem, đành phải ngồi chỗ khó xem cũng được.

Bộ phim kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi khi ngồi mãi trên chiếc ghế nóng khiến tôi ê ẩm cả người. Thời gian cũng có hạn, mới đó mà đã trưa, chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ gần đó mà lót bụng. Niềm hạnh phúc nhất là mỗi khi được ăn no. Đúng vậy, chỉ trong chốc lát, tôi đã ăn xong và đến lúc nhóm chúng tôi lại tan rã. Nói đúng hơn là đến giờ về nhà. Tô khá buồn và thất vọng vì chẳng thể ở lại lâu hơn. Kiiko lên tiếng:

 - Về thôi, tớ còn nhiều sách chưa đọc. 

Tôi còn nghĩ Kiiko rất thích học khi lúc nào cũng mở miệng ra là nhắc đến sách, mặc dù cô ấy rất giỏi. Shima gãi đầu, gượng cười bảo:

 - Thôi nào, đừng phá tan bầu không khí chứ Kiiko.

 Tôi không chắc là Kiiko có hiểu hay không nhưng trông cô ấy có vẻ khá u ám. 

 ĐÙNG... ĐÙNG... 

 Tiếng vang rất to và rất rõ vọng lên đâu đó trong không khí lúc này. Tôi đoán chắc mọi người cũng nhận ra rằng trên bầu trời vừa có một tia sét xoẹt ngang qua, rung động khắp vòm trời. Mây kéo đến đông và dày đặc hơn. Và cùng lúc đó... trời đã mưa...

Mưa... Mưa thật rồi
Càng lúc càng nặng hạt 
Mưa mãi không ngừng...

Dưới một cửa hàng tạp hóa, chúng tôi đứng trú mưa ở đó. Có vẻ cơn mưa đã làm gián đoạn lịch trình của mọi người. Là một cơn mưa rào phải mất hơn 30 phút cơn mưa gột rửa bụi bẩn, ồn ào chung quanh. Và cuối cùng nó cũng tạnh hẳn.

  Mọi vật đã tạm hoãn dường như bắt đầu trở lại, một vòm trời đầy nắng đã trở về. Phải, đó là niềm vui nhưng cũng có 1 chuyện buồn phía sau... đó là tôi đã trễ chuyến tàu điện. Để về nhà chắc hẳn phải chạy bộ mất thôi. Bỗng cô bạn thân Komino cất tiếng lên khiến tôi dừng lại trong cơn suy nghĩ:

 - Ôi không! Tớ quên trả cái này cho Noto rồi.

 Tôi liếc xuống nhìn bàn tay của Komino, cô ấy đang cầm một chiếc khăn tay màu trắng của Noto mà lúc nãy cậu cho mượn khi cô bị mắc mưa. Khi mưa tạnh hẳn, Noto ra về đầu tiên có vẻ cậu có chuyện gấp. Tôi lại gần, chạm khẽ tay Komino và nói:

 - Để mình đưa giúp cho, cũng tiện đường mà. Chắc giờ Noto chưa đi xa lắm đâu. 

  Chiếc khăn ấy được trao cho tôi, tôi cuối chào những người còn lại và nhanh chóng chạy đi. Không biết cậu ta đi hướng nào nhưng có lẽ là về nhà. Tôi đi theo con đường cũ ấy, được một đoạn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được cậu ta. Thật may quá, Noto vẫn chưa đi xa.

  Cậu đang đi lang thang trên một con đường rộng lớn, náo nhiệt. Chẳng hiểu sao, Noto lại rẽ vào một con đường khác và đó cũng chẳng phải là đường về nhà hằng ngày của Noto. Tôi rượt đuổi theo, cũng đi vào, con đường đó.

 "Nếu hôm nay học được những gì mà hôm qua chưa biết từ trong mình hay là trong ai đó, tôi sẽ tìm thấy một thứ và nhặt lấy nó..."

  Trong lúc này, điểm ấn tượng đầu tiên của chính tôi, không phải là một khu vườn mà chỉ là một con đường đầy rẫy hoa anh đào.

  "Thật tuyệt đẹp...!"

  Cậu đứng giữa nơi đó, lặng im, không di chuyển. Nơi này có trong thành phố nhưng nó lại vắng vẻ lạ thường, nỗi cô đơn lắp đầy những cánh hoa buông xuống, nhẹ nhàng, thanh thản. 

  Noto đứng nhìn tôi, không biết từ bao giờ, tim tôi lại đập... nhanh hơn cả bình thường. Tôi bước đi thật chậm, lại gần, đưa ra trước mặt là một chiếc khăn tay ấy. Tôi mở lời, cuối mặt xuống đất:

 - Đây... Komino nhờ tớ trả cái này cho cậu. Ờ... ừm...

 - A, phải rồi, tôi quên mất...

 Noto gượng cười như một đứa trẻ, tim tôi lại đập nữa rồi. Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy luyến tiếc. Nơi này thật sự rất đẹp. Tôi rất tiếc khi phải rời về, tôi chỉ muốn đứng ngắm nhìn khung cảnh này và... cùng với một cậu con trai. Nơi này chỉ có hai đứa, nó giống như một cặp tình nhân... Khoan đã, tôi lại suy diễn lung tung rồi, ngại quá. Tôi liếc mắt nhìn cậu và hỏi:

- Ở đây rất đặc biệt với cậu à?

- Nơi này có một kỉ niệm với tôi và... một cô gái.

 Lòng tôi như thắt lại khi nghe đến Noto đã có trong mình một người khác. Tôi cuối xuống, mặt cau có mà chẳng biết tại sao. Tôi hỏi lại:

 - Cô ấy đâu? Tên nữa?

 - Ờ... Thật ra thì tôi cũng không biết nữa, thật có lỗi...

 Tôi ngơ ngác nhìn cậu, còn cậu thì gượng cười híp mắt, ngây ngô hệt đứa trẻ. Trong đầu tôi có một dấu chấm hỏi to. Bỗng chợt có làn gió nhẹ thổi qua, cánh anh đào đung đưa trong gió lại càng nhiều, Noto bắt đầu kể lại:

 - Có lẽ tôi đã quên đi nhưng kí ức tôi lại không cho phép tôi quên chúng. Tôi có cảm giác rằng đã gặp một ai đó quan trong mà chính tôi cũng không nhớ nổi. Và một cô gái?!

 Đó là một câu phủ định, không chắc lắm. Cơ mà tại sao Noto lại kể cho tôi nghe? Bây giờ tới lượt tôi đặt ra nhiều câu hỏi.

 Đấy là lần đầu tiên tôi lắng nghe tâm sự của một người con trai, tôi thật sự ngạc nhiên nhưng cũng rất xúc động. Cậu tin tưởng tôi nên cậu mới nghe cho tôi nghe hay là tự mình quá đa tình? Nhưng cho dù có thế nào tôi cũng chỉ mong rằng tôi có thể lắng nghe con tim mình. Tôi hỏi lại cậu:

 -  Thế... Noto này... Cậu có định quên chuyện đó không?

 - Không bao giờ...

Một câu trả lời chắc chắn như thể Noto đã biết trước được câu hỏi. Tôi nhìn cậu. Gương mặt vẫn chín chắn, trưởng thành nhưng vẫn còn một nét trông như trẻ nhỏ. Tôi cuối mặt xuống, tim thắt lại. Tại sao tôi có những cảm này thì chính tôi cũng chẳng rõ.

 - Điều gì khiến cậu không thể quên trong khi cậu không nhớ.

Noto trả lời:

 - Nếu đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ thì có lẽ tôi đã quên đi . Nhưng nó lại có một cảm giác ấm áp đặc biệt, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể. Và tôi có thể khẳng định rằng điều đó không phải là giấc mơ. Tôi tin rằng sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi... Đó là lý do tôi không thể quên.

 Trong lời nói này nhẹ nhàng đến kì lạ. Khi nghe đến câu cuối, tôi mới hiểu rằng trên thế giới này thật sự có phép màu. Tôi hỏi:

 - Nhưng tại sao cậu lại kể chuyện này cho tôi nghe?

 Lần này Noto mới nhìn thẳng vào mắt tôi, long lanh mà sinh động. 

 - À, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện của tôi thế này. Vì tôi cũng có cảm giác rằng cậu rất tốt và cũng rất ấm áp, chỉ mỗi mình cậu mới có. Mặc dù tôi không hiểu vì sao... Cảm ơn nhé, Terumi!

 - Ờ... ừm... không có gì - Tôi ngượng ngùng đáp

 Có vẻ tôi đã hiểu một chút gì đó từ con người này. Nhưng "Terumi" sao?! Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi bằng tên. Nó khiến tôi lại rạo rực đến thế. Người ta thường nói "Sau cơn mưa trời lại nắng". Ngày hôm nay, tại dưới con đường này, dưới gốc cây anh đào này, thật đẹp! Có lẽ tim tôi đã bị rung động bởi con người bên cạnh tôi...

  "Đắng cũng như ngọt... Tất cả cũng chỉ biết tên gọi của một loài hoa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro