Chap 19: Bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây... Đây là đâu...?

Sakura hoang mang nhìn về khoảng không vô định phía trước, đôi tay mảnh dẻ quơ đi quơ lại nhằm tìm một vật thể bất kì nào đó. Đôi mắt màu thạch anh tím lung linh kia, giờ đây cũng chỉ mang một màu sắc u tối. Xung quanh cô vang lên những âm thanh không rõ nguồn gốc, nó cứ quanh quẩn bên tai cô.

- Cút đi!

- Gì vậy? Ai cơ?

- Mày và cái sức mạnh đáng nguyền rủa đó...

- Không... Tôi không còn là thứ đó nữa... Tôi đã kiểm soát được nó rồi...

- Lẽ ra tao không nên sinh ra mày!

- M...mẹ...

- Sa-chan, tha lỗi cho anh... Vĩnh biệt...

- Giọng nói này... Ryuki?

--------------------------

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thứ đầu tiên Sakura nhìn thấy là... khuôn mặt phóng đại của Karma.

- ....*nhìn*....

- ....*đây cũng nhìn*....

- ....*nhìn hai người kia nhìn*....

.......thật là trấm ba trấm.......

- Aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

Và chỉ cần một cước, anh Kar đã "chạy theo tiếng yêu nơi phương trời xa..."

- Hai cậu sao lại ở đây???

- Gì chứ? Vừa nãy Kei-kun bảo bọn tớ là cậu gặp ác mộng nên chạy sang xem tình hình thôi mà? - Gakushu

- Chả làm gì cũng bị đòn - Karma lầm bầm.

- Cậu dí sát mặt như vậy không sợ mới lạ. Có sao không Sakura-chan? Vừa rồi cậu nhắc tới tên ai đó thì phải? - Gakushu ân cần hỏi.

- Không... Không sao... Cậu không cần lo đâu...

- E hèm, ba cái con người kia, xuống ăn sáng. 7h rồi đấy. - Kei đứng ngoài cửa phòng, lấp ló phía sau là Sasame.

- What, 7h? Mau lên, muộn học bây giờ! Tránh ra Karma.

- Trời đất, cặp tui đâu??? Sao hôm nay thời gian trôi nhanh thế???

-----------------------------

Nhắc đến mùa hè là nhắc đến cái nóng. Xin thông báo nhiệt độ trong nhà là 39°C còn nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 45°C. Trưa và chiều trời không có mây, mọi người ra đường nhớ ăn mặc như ninja để có thể chống lại tia UV có trong ánh nắng mặt trời... v...v....

Ấy vậy mà lớp 3E chúng ta thì đang hì hục mặc đồng phục đi theo Koro-sensei nhưng lại không biết là đi đâu. Trái lại với điều đó, Sakura thì không hiểu sao không hề có một giọt mồ hôi và xung quanh người cô lại tỏa ra hơi lạnh 0°C thế nhỉ? Vì sao ư? Đừng hỏi au vì sao...

- Đến nơi rồi! - Koro-sensei.

- Gì vậy thầy?

- Đây là...

- HỒ BƠI!!!!

- Đúng rồi các em, hôm qua thầy đã...

- Yahoo!!!!!!!!!

TÙM!!!!!

- Sakura!!!! Nghe thầy nói xong hẵng nhảy xuống chứ!!!

- Em không chịu được nữa. Mọi người xuống nốt đi.

- Lên luôn!!!

- Quẩy đi nào!!!!!

- Mấy đứa...từ từ...nghe thầy nói.... Thôi kệ đi *tuyệt vọng*.

---------ta là phân cách-----------

- Kimochi~Nước mát thiệt đó.... - Sakura vừa nói vừa nổi lềnh phềnh trên mặt nước.(đang chết trôi mood)

- Ừa... Nhưng tớ không thích đồ bơi cho lắm... Nó làm lộ hết các đường nét trên cơ thể mình...

- Đừng lo Kayano, một ngày nào đó nó sẽ tỏa sáng ở nơi nào đó!

- Okajima, đừng vừa nói triết lí vừa cầm máy ảnh chụp trộm tớ như vậy... - Sakura.

- Okajima! Đưa cái máy cho thầy ngay lập tức! Còn Sakura, đừng nổi như vậy nữa, chiếm diện tích bể bơi lắm!

Sau đó Koro-sensei còn phàn nàn rất nhiều thứ như chuyện Hazama đọc sách bên hồ bơi hay Nakamura và Hara thi lặn với nhau... Quá phiền phức, Sakura đã leo lên cái cây gần ghế thầy ấy ngồi và...

ÙM!!!!!!

- Cái gì vậy???

- Koro-sensei??? Sao thầy lại bám vào cây???

- Phù... May chưa dính...

- ...

- Chẳng lẽ...

- Thầy sợ...

- Không phải đâu! Không phải thầy sợ nước đâu! Chẳng qua dính nước là thầy sẽ bị phình lên thôi mà...

- Tự khai luôn kìa...

Sau đó là chuyện thường ngày ở huyện, Koro-sensei bắt đầu bị toàn bộ lớp E ám sát và tất nhiên không thành công.

---------------------------
Sakura's POV:

Tên Terasaka nói rằng hắn đã có cách giết con bạch tuộc màu vàng kia, và tôi nghi ngờ về điều đó.

Nhưng vì tò mò, nên tôi đã phải mò xuống bể bơi lần nữa, chuyện đó không được hay ho lắm khi sức khỏe tôi đang không được tốt lắm. Lẽ ra tôi không nên chạy ra ngoài trời mưa chỉ để mua bánh rán phiên bản giới hạn.

Mọi chuyện xảy ra sau đó quả thật đây là một kế hoạch hay, nhưng tôi không muốn thầy ấy phải chết, ít nhất là chết sớm như vậy...

Dù sao thầy ấy cũng là thầy giáo tôi, hay từ trước đã như vậy...

- Phải rồi, chúng ta chơi đùa với Itona-kun một chút nào!

.....

Karma à, có nhất thiết phải khiến mình tụt mood như vậy không?

- Sakura, cậu ra cứu Hara nhé!

- Hể, sao lại là tớ?

- Vì nó thế.

- ......*cáu*...... Thôi được rồi.

Tôi chạy ra phía vách đá, đây cũng là dịp tôi thử cái máy đó. Sáng nay đồ của người giám hộ đã được chuyển tới, và mấy thứ đựng trong thùng đó đã khiến tôi lờ mờ đoán ra là ai....

Phóng hai sợi dây thép vào cây và đu người xuống vách đá, tôi đưa tay cho Hara rồi kéo cậu ấy lên. Tch, nặng thật đấy, kiểu này tôi phải dùng hết khí gas trong bình mất. Mà cái máy này tuyệt thật đấy, tên nó là gì nhỉ, bộ cơ động 3D à....

Sau khi cực nhọc kéo Hara lên, phía bên kia cũng đã xử lí xong Itona và đang trở lại.

-----------Au's POV-----------

- Wow, Sakura-chan, cái máy đó cậu lấy đâu ra vậy?

- Đây hả... Ừm... Đi chôm.

- Hả???

- Nufufufu, Sakura à, ăn trộm là không tốt đâu. - Koro-sensei - Mà thầy để ý là hôm nay hoạt động của em hơi yếu thì phải?

- Hơ... Vâng, hôm nay em có hơi đau đầu....

- Nhìn là biết nhóc bị sốt rồi.

- Có lẽ... Khoan, ai vừa nói thế?

Toàn bộ lớp E nhìn sang phía cửa. Nơi một người đàn ông tóc bổ luống đang đứng dựa vào vách. Khuôn mặt lạnh lùng điển trai cộng với đôi mắt cá chết càng khiến cho anh thêm phần đáng sợ. Chiều cao thì... Ukm... hơi khiêm tốn... 1m6 chăng?

Người đó bước vào lớp, tiến dần tới chỗ Sakura, sát khí của anh khiến mọi người phải lùi sang hai bên nhường đường. Và rồi......

CỐP!!!

- ...

"Anh ta cốc đầu Sakura ư???" - Suy nghĩ của mọi người.

- Con bé ngốc này, đã ốm rồi còn cố quá sức làm gì. Còn dám lấy đồ của anh, trả bộ cơ động đây!

- Aizaa... Levi-san, mượn chút không được sao....?

- Nà ní??? Levi??? Ở đây có titan à??? - Mina.

- Nhầm rồi. Tôi là người giám hộ Yuuya gửi tới để chắc chắn con nhóc này không làm gì ảnh hưởng tới mọi người. - Levi.

- Ư... Chóng mặt quá...*ngất*

- SAKURA!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro