Chap 20: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaaaa!!!!!! Levi-sama lên sàn rồi!!!!! Mọi người chắc chờ mãi chap này phải không!!!!!! Nổi lửa lên nào ae ơi!!!!!!!! Thôi, vào truyện nào!!!!!

À quên, hôm nay ta vui nên ta đăng sớm. Lịch đăng từ giờ là thứ hai thứ sáu nha mina-san

=================

Mệt mỏi nhấc mí mắt của mình lên, Sakura bỗng nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc.

Chợt nhận ra, sau khi ngất đi thì ai đã đưa cô về?

Khoan đã, đây là quần áo ở nhà mà, ai đã thay đồng phục cho cô? Trong nhà bây giờ có Karma, Gakushu, Levi-san mà, chẳng lẽ...

Xốc chăn lên, bỏ chiếc khăn ướt sũng trên trán ra, Sakura nhấc từng bước chân nặng nề xuống nhà. Nhất định phải làm sáng tỏ mọi việc.

Một mùi thơm nhè nhẹ đánh thức khứu giác của Sakura, đi dần vào bếp, cô nghe thấy tiếng quát khẽ của Karma và Gakushu.

- Đừng cho hành vào bây giờ, cháo trào ra rồi kìa, cậu đang nấu cái đếch gì vậy hả?

- Trước sau gì cái này chả có hành, cho bây giờ có sao đâu. (Au thấy cũng có lí=.=)

- Tôi tắm xong rồi mà hai cậu còn chưa xong cái nồi cháo cỏn con đấy à?

Trời đụ, cô đang thấy cái gì thế này. Một Gakushu thường ngày cao lãnh âm hiểm, một Karma nhây lầy bậc nhất hiện giờ đang cãi nhau vì một nồi cháo ư. Mà cái tạp dề dâu tây và gấu con kia ở đâu ra thế? Tại sao hình tượng của họ luôn bị phá hỏng chỉ vì mấy cái thứ vớ vẩn vậy? Cả Levi-san nữa, đã bảo bao lần là tắm xong mặc quần áo vào, cứ quấn mỗi cái khăn tắm mà đi quanh nhà thế à. Có cảm giác... sướng mắt:))))) Đúng rồi, chụp mấy cái này đem đi bán thì mình giàu to. Thôi, bây giờ lo việc trước mắt đã, làm giàu không khó...

- Mọi người....

Ba ánh mắt nhìn chằm chằm Sakura khiến cô không được tự nhiên.....

Karma và Gakushu thì thật sự muốn trào máu họng rồi. Người trước mặt điềm đạm đáng yêu, thật muốn nhào tới hung hăng chà đạp. Làn da trắng nõn mềm mại ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Gương mặt phấn nộn cùng đôi môi anh đào ngọt ngào, đôi mắt long lanh ngập nước. Có lẽ khi ngủ vì lăn lộn quá nhiều mà áo bị xộc xệch, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ chết người. Quan trọng hơn cả... Sakura không có mặc quần!!! Trên người cô chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi quá cỡ, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra trước mắt bọn họ, cổ chân tinh tế khêu gợi thật khiến người ta muốn lao tới mà ăn gặm sạch sẽ. Mũi cảm thấy có cái gì đó ấm nóng đang dần chảy xuống...

- Cái kia... Karma, Gakushu, hai cậu chảy máu mũi rồi!!! - Sakura hốt hoảng.

Còn Levi thì sao? Đương nhiên chẳng có phản ứng gì rồi. Một người 30 tuổi không biết gái là gì như anh làm sao có thể ảnh hưởng bởi một điều như thế chứ. (Vâng, anh là thánh luôn rồi ấy ạ-.-)

------phân cách ngăn oppa nhà ta mất hình tượng--------

- Há miệng ra nào~

- Tớ tự ăn được mà...

- Há miệng ra~

BỐP!!!

- Để yên con bé ăn, đồ mặt dày - Levi.

Sakura nhìn Karma và Gakushu với hai cục giấy trong mũi, miệng khúc khích cười. Riêng Karma thì bây giờ có thêm quả ổi trên đầu nữa. Levi thì đã mặc đồ vào, càng tốt, cô không phải nhìn cái bo đì chuẩn đến từng mi li mét nữa. Nếu không chắc cũng trong tình trạng máu mũi tuôn trào như hai người kia mất.(Au: Vậy sao lúc nhìn Karma chụy lại tỉnh như vậy?)

- Thì ra đây là lí do Yuuya nhờ anh tới canh chừng nhóc. - Levi nói, nhìn chằm chằm vào hai thứ của nợ kia.

- Mồ... Em đã bảo là tự xử lí được mà anh ấy cứ cứng đầu. - Sakura ủy khuất.

- Đối với một tên siscon như hắn thì chuyện này là chuyện lớn đấy.

- Phiền phức thật~

"Cảm giác mình chỉ là hai con người thừa thãi" - Suy nghĩ của Karma và Gakushu.

- À phải rồi, Levi-san, chiều nay ai đưa em về thế? - Cô hỏi.

- Chính anh cõng nhóc về chứ ai. Ban đầu thầy nhóc định đưa về cơ nhưng sau khi anh lườm hắn một cái bỗng biến thành vũng nước luôn.

"Ông thầy nhát gan" - Suy nghĩ của Karma và Sakura.

- Thế... ai thay quần áo... - Cô cúi gằm mặt xuống, bẽn lẽn nói.

- Là Kayano. Sau khi thay xong thì cậu ấy phải về, không ở lại lâu được. - Karma dập tắt ngay cái tư tưởng trong đầu cô.

Lời nói của tên đầu đỏ đó đã giúp Sakura thở phào nhẹ nhõm, cô vui vẻ ăn nốt bát cháo của mình. Không hề biết rằng hai người nào đó đang âm thầm nói xấu Kayano.

------------------------------

Vui vẻ xoa xoa cái bụng tròn căng của mình, Sakura nằm phịch xuống giường. Bỗng một ngón tay lướt nhanh trên mặt cô rồi lại thu về. Khi định thần lại thì thấy Levi đang liếm ngón tay.

- Miệng nhóc còn cháo, để anh xử lí giúp - Levi lạnh lùng nói, sau đó rời đi.

Để lại một Sakura ôm cái mặt đỏ lừ vì xấu hổ.

Thấy cảnh đó, không hiểu Karma nghĩ gì mà lại trèo lên giường, chui vào chăn cùng cô, nói:

- Nghe nói nếu truyền nhiệt sang người khác thì sẽ hết sốt. Để tối nay tớ ôm cậu ngủ. Oa~ ôm cậu thích thật đấy, mềm mềm, thơm thơm(Au: Cảm giác em nó chuẩn bị lên đĩa-.-)

Một cước đá bay Karma ra ngoài cửa với tư thế huyền thoại, bắn một ánh mắt tới con sói đỏ nằm bẹp dí bên ngoài (Au:Tổ quốc ghi công anh...), Levi nắm cổ áo lôi nốt tên đầu cam cũng sắp nhảy nốt lên giường. Sasame và Kei chỉnh lại chăn gối rồi khuyến mại cho hai tên kia vài phát cào vào mặt và đóng cửa phòng. Giờ Levi hiểu vì sao anh trai con bé này lại bảo mình sang đây rồi. Mèo nhỏ này không canh chừng chắc có ngày bị cuỗm đi mất lúc nào còn không biết.

---------------------------------

Không biết mọi người thấy thế nào, nhưng Sakura hiện tại đang cảm thấy rất vui.

"Vậy ra đây chính là hạnh phúc..."

Bỗng cô sực nhớ ra, bản thân vừa quên mất mình đã từng là ai.

"Cô không nhớ rằng mình đã làm gì ư?"

Từng mảnh kí ức hiện lên hệt như một thước phim quay chậm.

"Người như cô liệu có xứng đáng được hưởng hạnh phúc?"

Từng người, từng người một, những người cô yêu thương phải bỏ mạng.

"Khoảnh khắc đáng nhớ này... liệu sẽ kéo dài bao lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro