Chap 21: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới - Koro-sensei.

- Chúng ta nghe câu này bao lần rồi? - Maehara.

- Đây là lần thứ 5 - Sakura trả lời.

- Em vào đi.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, một chàng trai tóc đen kính đen mắt đen bước vào. Nhẹ nhàng nói:

- Xin chào, tôi tên là Sasaki Yukito. Rất vui được gặp mọi người.

Sakura nghe đến cái tên Yukito mà giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là cái bản mặt giả danh tri thức nhìn là muốn đập mà cô biết rồi. Xong, kì này căng đây.

Yukito nhìn một vòng quanh lớp, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, liền nói:

- Quên mất chưa nói với mọi người, mình là....

Anh tiến xuống chỗ Sakura, ghé tới định kiss cô...

- ....hôn thê của Minamoto Sakura.

Nhưng Sakura đã kịp tránh.

Và ảnh đã ăn nguyên quyển từ điển của Koro-sensei vào mặt.

---Nổi lửa lên nào anh em ơi--

- Sakura, chuyện này là sao vậy? - Kayano làm bộ mặt hoảng hốt.

- Bọn tớ còn chưa hỏi cậu về cái người mắt cá chết hôm qua hôm nay đã thêm một thằng tới tự xưng là chồng cậu là sao? - Maehara.

- Hức hức, nữ thần mình là hoa đã có chậu, mình không thiết sống nữa - Okajima treo dây lên quạt trần định thắt cổ.

- Sakura-chan, tớ cần một lời giải thích - Karma vẫn giữ thái độ ngầu lòi như mọi ngày, nhưng thực ra trong thâm tâm thì... "Tên đó là thằng nào hả Sakura? Thằng Asano nó đã ngáng đường tớ rồi, anh Lệ gì đó thì vẫn chưa rõ quan hệ gì với cậu, giờ lại là thằng đen toàn thân đây nữa. Harem à?"

- Tớ sắp chết... - Okajima vẫn đang tự tử.

- Từ từ. Thứ nhất, người hôm qua là Levi - nuôi tớ hồi nhỏ, tớ coi anh ấy như anh trai, không có gì ám muội hết. Thứ hai, tên đó là người mà anh trai tớ định cho đi xem mắt, chứ chưa phải là hôn thê, và tớ chưa quyết định cái gì hết. Chỉ vậy thôi.

- Nè, tớ đang thắt cổ đấy... - Okajima

Bỗng cái ghế dưới chân Okajima bị đẩy ra không thương tiếc, khiến cậu đang trong tình trạng treo cổ trên quạt trần.

- Ặc... ặc...

- Okajima!!!!!!!!

- Đứa nào bật quạt thế hả???

-----------------------------

- Hộc...hộc...

- Chưa thấy đứa nào nghịch dại như thế này - Megu.

- Rốt cuộc thằng nào đẩy ghế vậy??? - Okajima điên loạn gào thét

- Là anh mày đấy, có sao không?

- Nguy hiểm lắm đấy Yukito-kun, lần sau đừng làm thế nữa nhé. - Koro-sensei.

- Sasaki-san à...

- Hô! Sakura-chan, đừng gọi thế chứ, nghe xa lạ lắm. Cứ gọi Yukito-kun đi~

Yukito cười mỉm tiến gần tới, càng tiến cô lại càng lùi lại, Sakura thủ sẵn thế tấn công.

- Bước thêm bước nữa tôi sẽ giết cậu*giơ súng*

- Khoan, bình tĩnh, tôi đã làm gì đâu.

- Tránh xa ra và tôi sẽ không làm gì cả.

- Haizaa, hồi nhỏ dễ thương bao nhiêu bây giờ dễ sợ bấy nhiêu - Yukito vừa nói vừa giơ tấm ảnh.

- Oaaaaa!!!!! Sakura kawaii~

- Đâu, tớ xem với. Ồ! Dễ thương thật!

- Từ nhỏ đã có ngực rồi à... - Okajima.

BỐP!!!

- Hentai. - Megu.

- Yukito!!!! Xóa nó đi ngay lập tức!!!!! - Sakura hét lớn.

- Nè, gửi cho tôi đi - Karma.

- Không, vợ tôi để tôi ngắm chứ.

- ....

- ....

- ....

PẰNG PẰNG PẰNG!!!

- Aaaaa!!! Sakura!!!! Không được bắn súng trong lớp!!! Mau dừng lại đi!!!!!!! - Koro-sensei.

Xoẹt!

Bịch!

- Gì vậy?

- Thầy... bị đứt xúc tu rồi!!!!!

- Là Sakura hả?

- Không, vết đó là vết dao, và tớ cũng không bắn trúng thầy ấy. Là Yukito-kun.

- Oa~ Sakura cuối cùng cũng chịu gọi tên mình rồi, hạnh phúc quá~. Koro-sensei nè, em thấy thầy cũng đâu có mạnh lắm nhỉ - Yukito bỗng đổi giọng lạnh lùng và tràn đầy sát khí.

- Câu này nghe quen quen....

- Chính chủ câu nói đó đang đứng đây nè *chỉ Karma*.

- Kẻ phá hủy mặt trăng lại đi làm giáo viên một lớp học đứng bét trường. Thảm hại thật! Sakura nè, tôi không ngờ đến giờ cô vẫn chưa giết được con bạch tuộc màu vàng này đấy. Hôm nay tới đây thôi, chào nhé, tôi về đây!

Nói rồi Yukito đi thẳng về.

Bầu không khí im lặng bao trùm quanh lớp, mọi người đều đang tiêu hóa đống thông tin cậu bạn mới vừa cung cấp. Đến cả Koro-sensei cũng im lặng, khuôn mặt vẫn cười như mọi khi nhưng có phần đăm chiêu.

- Tớ biết mọi người đang nghĩ gì... - Sakura lên tiếng - ...tớ sẽ giải thích một số thứ cho các cậu. Ritsu! Tìm thông tin về Yukito trên mạng cho tớ.

- Được, đợi tớ chút, ra rồi! Sasaki Yukito. Con trai vị giám đốc công ty DIA đứng đầu thế giới. Có thể nói là ngang hàng với công ty Aoyama của anh trai Sakura. Cao 1m73, nặng 59kg, nhóm máu O. Theo như mọi người nhận xét thì tính tình vui vẻ, hòa đồng, thông minh, khá đẹp trai, thu hút hầu hết học sinh nữ trong toàn bộ mọi ngôi trường từng học trước đây. Hiện đang có hôn ước với Minamoto Sakura. Đó là toàn bộ thông tin tớ tìm được. - Ritsu nói.

- Cậu ta cũng được đấy chứ. - Isogai.

- Quá khứ lẫy lừng nhỉ! - Sugino.

- Nhưng có vẻ hơi khác so với đời thực.

- Đúng đấy Okuda-san. Ở đây vẫn còn thiếu một thông tin nữa. Cậu ta là một sát thủ. - Sakura trả lời.

- SÁT THỦ??? - Mina.

- Kể cũng có lí. Làm gì có ai vào cái lớp này bây giờ mà là người bình thường chứ.

- Phải, Bitch-sensei cũng có biết đấy.

- Thật sao?

- Ừ. Yukito thực ra chính là sát thủ Ma Vương mà các em đã từng nghe kể từ Lorvo-san. Cách cậu ta ám sát rất đáng sợ. Để che đi sự thật đó Yukito đã đeo lên chiếc mặt nạ đóng giả làm hoa hậu thân thiện...

- ...Lật mặt nhanh hơn lật bánh, tính tình sáng nắng chiều mưa, giữa trưa có cầu vồng, nhìn tưởng M nhưng thực ra là S.... - Sakura tuôn một tràng.

- Cậu có vẻ hiểu rõ nhỉ.

- Ài.... Bạn từ nhỏ mà, tên đó phiền phức lắm.

----------------Ở nhà---------------

- Thế này là thế nào???

Sakura bực tức nói, nhìn chằm chằm cái tên đen toàn thân đang ngồi thản nhiên ăn bánh rán của cô giữa phòng khách.

- Yuuya-nii nói từ giờ anh ấy sẽ ở đây.

- Thằng anh chết tiệt... Lại tự ý quyết định... - Sakura rủa thầm.

-----Trong lúc đó, ở công ty----

- Hắt xì!

- Chủ tịch sao thế ạ?

- Không có gì.

"Con bé này lại nói xấu mình"

---------quay trở lại----------

- Trả bánh rán đây!!?!!!!!!

- Ai lấy trước người đó được.

- Tôi mua chúng mà!!!!!!!!!!

- Trả nợ sau.

- Khỏi đi!!!! Ai chẳng biết cậu vay xong có bao giờ trả đâu!!!!!

Dạ vâng, hiện tại Yukito đang bị Sakura rượt quanh nhà vì lỡ ăn hết đồ ăn vặt của cô.

- Em đang thấy cái gì thế này? - Kei.

- Tốt nhất nên làm quen với nó. Khoan, kia là máy game của mình à? - Karma chỉ chỉ vào thứ ướt sũng trên bàn.

- À, cái đó vừa nãy tôi vừa đi vừa chơi lỡ tay rơi vào hồ cá nên đang phơi cho khô. Không ngờ cậu là fan One Piece nhỉ... Aaaaaa!!! Đừng phun mù tạt!!!!! Cứu!!!!!!!!

Vừa lúc đó Gakushu về tới, và hắn đã bị trúng mù tạt ngay vào mặt.

- .....

- .....Xin lỗi, tôi không thấy cậu.

- .....

- Karma!!!!!! Cậu có biết mình vừa làm gì không!!!!!!

Gakushu cũng đã tham gia vào chiến tranh thế giới thứ ba.

Một lúc sau, Levi về tới nhà, nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngay lập tức định quay gót ra ngoài.

- Levi-san! - Sakura chạy tới ôm rồi vùi mặt vào người Levi. Và chuyện này không vui vẻ gì cả đối với ba con người kia.

- Levi-san... Yukito ăn mất bánh rán của em... Hức... hức
.... - Cô làm nũng.

- Vậy ra đây là nguyên nhân bãi chiến trường này hả?

- Ukm....

- .....

- ...... *vẫn ôm* ......

- Ba thằng kia. Dọn. Khi về phải sạch không tì vết. Sakura. Đi mua bánh rán với anh. (Bệnh sạch sẽ lại tái phát)

- Hảảảả???

- Yay!!!! Đi mau thôi Levi-san. - Cô kéo tay Levi ra ngoài, bỏ mặc những con người còn lại âm thầm dọn dẹp hậu quả mặc dù lỗi là do một chiếc bánh rán. Haiiza.... Số phận mấy anh ấy đã an bài rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro