Chap 46: Class E vs Class A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồng trà của hai bác đây ạ.

- Ồ, cảm ơn cháu Isogai. Thật tốt khi cháu làm phụ việc ở đây.

- Dạ... Cháu chỉ làm thay mẹ cháu đang bị ốm thôi.

Isogai mỉm cười nhìn bác gái nọ, khiến cho nhóm Nagisa vô cùng ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng làm thêm trong quán ăn. Có lẽ do nhà trường đã từng phát hiện chuyện này mà Isogai đã bị chuyển xuống lớp E. Sau đó họ bắt đầu thao thao bất tuyệt về chàng trai ikemen.

- Tại sao tớ gấy giấy thành hình tam giác sau khi đi toilet mà các cậu không khen tớ như Isogai? - Okajima đau lòng nói.

- Do ăn ở - Megu không thèm để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của ai đó mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

- Quá đáng!!!

- Cậu ấy nói đúng đấy Okajima-kun.

- Cả Sakura cũng... Chờ chút! Cậu ở đây từ bao giờ? Và đĩa bánh đó là sao?

- Măm măm, đây là công ty thuộc tập đoàn của anh tớ mà - Cô tỉnh bơ nói.

- Hả???

Cả bọn mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên nhìn vị tiểu thư đang thản nhiên ăn bánh mật ong bàn bên cạnh. Thế quái nào mà mọi thứ lại trùng hợp được như vậy? Ai ngờ Isogai lại làm được ở quán cafe tập đoàn Aoyama chứ? À không, mẹ cậu ấy làm ở nơi sang trọng này ư?

Sakura nhìn mấy khuôn mặt lơ đơ kia mà thở dài. Như biết họ đang nghĩ gì, cô lên tiếng giải thích cho tất cả hiểu:

- Tớ là người rà soát các tờ đơn xin làm việc của công ty.

"Ồ ồ..." - Mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Theo như thông tin họ biết được (từ Alice) thì Sakura cũng có phụ giúp anh trai một vài việc ở tập đoàn khi rảnh. Và với trí thông minh thiên bẩm, con mắt nhìn người sáng suốt, cô đã lựa chọn ra dàn nhân viên ưu tú để làm việc cho tập đoàn gia đình mình. Thỉnh thoảng cô có đi khảo sát ở một số quán của công ty, đồng thời sẽ nhắn tin đuổi việc thẳng tay bất cứ ai làm ăn tắc trách, thiếu trung thực.

Lãnh khốc tổng tài là đây... nhỉ?

- Nufufufu... Rất tốt khi hai anh em nhà em hòa thuận như vậy. Và món bánh này ngon thật đó Sakura.

Koro-sensei vừa nhai vừa nói. Quả mặt màu hường lộ rõ vẻ hạnh phúc khi nhấm nháp món bánh ngọt ngào. Mọi người xung quanh nhìn chăm chăm ông thầy bạch tuộc như sinh vật lạ. Tại sao thầy ấy hóa trang kì lạ vậy mà không ai trong quán phát hiện ra chứ?

- Nhoàm nhoàm.... Nói gì thì nói, việc học sinh trung học đi làm thêm nếu để nhà trường phát hiện ra thì không hay đâu Isogai-kun - Koro-sensei măm măm

- Điều đó thì em biết... Nhưng...

Isogai lúng túng. Cậu không muốn nói thẳng ra là nhà mình quá nghèo nên bắt buộc phải đi làm thêm. Đã thế mẹ cậu mấy hôm nay lại còn bị bệnh, không tới thì họ sẽ khiển trách mất. Kiếm được công ăn việc làm bây giờ đâu phải là dễ.

Nhóm Nagisa cũng hiểu rõ hoàn cảnh của lớp trưởng nên không ai nói gì cả. Người nào người đấy im lặng khiến cho bầu không khí của quán dần dần trùng xuống.

Bốp!!!

- Ui da!

- ???

Isogai la lên. Mọi người vì giật mình mà ngẩng đầu lên. Sao mình lại bị Sakura đánh chứ? Đây là khách hàng đánh nhân viên sao? Hay cấp trên hành nạ nhân viên?

- Sao đánh tớ?

- Quy tắc vàng của công ty là gì? - Sakura nghiêm nghị hỏi.

- Hả? Sao lại hỏi cái này?

- Cứ trả lời đi.

- Là... là... luôn mỉm cười và đem lại niềm vui cho khách hàng.

Vừa nói dứt câu, Isogai chợt hiểu ra ý nghĩa trong câu hỏi của cô.

- Chính là nó đó. Vậy vừa rồi cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Mặt thì buồn bã, không khí thì ảm đạm. Thái độ phục vụ vừa nãy với các bà cô bay đi đâu mất rồi? Với cái tâm trạng như vậy thì chả ma nào thèm vào cái quán cafe này đâu kể cả khi nó nổi tiếng đến cỡ nào. Bộ cậu không nghĩ tới uy tín công ty sao? Ít ra thì cũng phải nghĩ cho công việc của mẹ cậu chứ!...

Sakura lấy vội ly trà đào trên bàn nhấp một ngụm. Kể cả khi hết hơi vì mắng thì cô vẫn uống trà rất chậm rãi, nhẹ nhàng và tao nhã. Đã từng có lúc cô nói rằng khi ở các nơi sang chảnh, ta cũng phải hành động thích hợp với nơi đó. Vì nếu không thì sẽ thật là kém sang.

Đặc điểm của Sakura (7): Đôi khi rất quan tâm đến hình tượng.

(Au: Vâng, hẳn là kém sang-.-)

Sau khi đã tiếp nhận hết mọi câu chữ ''cấp trên'' mắng chửi mình, Isogai như hiểu ra mọi chuyện. Phải rồi. Đây không phải là công việc chính thức của cậu mà cậu chỉ thế chỗ mẹ mình một thời gian thôi. Cậu không thể để mẹ bị ảnh hưởng chỉ vì đứa con trai này được. Isogai nắm chặt tay lại và giơ lên. Trong ánh mắt và lời nói sáng lên sự quyết tâm.

- Tớ sẽ cố gắng!

- Đó chính là điều tớ cần nghe - Khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Vậy là ổn rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết.

- Tôi có nghe tin đồn một học sinh trường Kunugigaoka làm việc ở đây. Không ngờ lại là thật.

Hoặc không...

-------------------------

- Asano-kun, tôi không ngờ cậu lại có thể làm vậy đấy.

Sakura cười mỉm nhìn thiếu niên tóc cam đối diện và đám ''tay sai'' của hắn. Bốn người còn lại không hiểu rõ lắm ẩn ý đằng sau câu nói của cô, hay đúng hơn là không quan tâm đến lời nói của một đứa lớp E. Nhưng vị hội trưởng của bọn họ - Asano Gakushu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm thường ngày mà nói:

- Minamoto Sakura, thật sự rất phí phạm một tài năng như cô khi học ở lớp E.

- Câu này tớ nghe nhiều rồi, nói cái gì mà tôi chưa biết đi - Sakura đảo mắt, cha cậu ta cũng đã từng nói như vậy với cô. Đúng là hai bố con giống nhau thật.

Ngoài ra, cô thực sự tò mò về mẹ/vợ của hai người này...

- Tôi muốn cậu gia nhập Hội Học sinh.

- Hả???? 

- Hm... Cái này mới đấy - Sakura cảm thán.

Bốn người kia sốc nặng hét lớn. Họ thấm chí phải dụi mắt nhìn lại xem đây có đúng là Asano không. Sau khi đã chắc chắn, họ nói đủ điều để ngăn cản một tương lai đen tối đang có nguy cơ xảy ra phía trước.

- Asano, bộ cậu điên rồi sao? Đây là học sinh lớp E, LỚP E đó.

-Mặc dù người này đã... ăn may và vượt qua cậu vào các kì thi trước nhưng nếu điều cậu nói xảy ra thì sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng chúng ta hiện tại đấy - Ren có vẻ hơi run khi nói đến thất bại của ai đó lần trước.

- Đủ rồi!!!

Asano quát lớn. Nhóm Ngũ tài bỗng chốc giật mình. Từ người hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến người khác phải sởn tóc gáy, bốn người kia ngay lập tức im bặt, không dám nói thêm một lời nào nữa. Hắn phẩy phẩy tay, họ ngay lập tức hiểu ý mà đi ra chỗ khác, dành ra không gian riêng cho hai người nói chuyện.

- Tớ xin trịnh trọng từ chối!

Chưa kịp hít thở lại bầu không khí thoải mái trong lành, chân mày Asano đã nhíu lại.

- Tớ không thích làm việc trong một nhóm nào đó cụ thể cho lắm. Trừ phi tình huống bắt buộc phải như vậy. Cách làm việc của tớ thường là làm việc một mình, không lệ thuộc vào ai cả. Và tớ chắc cậu cũng không muốn bị xì xầm bàn tán đâu ha? Hồi nãy mà gọi ''Gakushu-kun'' thì bộ tứ sẽ nghi ngờ ta có mối quan hệ mờ ám mất - Cô tươi cười nói.

''Đang muốn mà không được đây này''

- Nhưng vẫn không ngờ một vị hội trưởng lại có thể đi cá cược với lớp E đấy. Bộ lần trước THUA SẤP MẶT vẫn chưa đủ sao?

Chờ chút, cách nói mỉa này có vẻ quen quen...

Một dấu thập to đùng hiện lên trên trán Asano, quay ra thì đã thấy người chạy mất hút.

-------Lớp E NGÀY HÔM SAU--------

- Được rồi, giờ chúng ta sẽ bàn chiến thuật cho trò chơi lật cột tuần tới - Isogai phát biểu. Theo thông lệ của mọi năm, trò lật cột là trò chơi cuối cùng và có thể nói là trò chơi đoàn kết nhất nhưng cũng bạo lực nhất trong hội thao. Đây cũng là dịp để học sinh bộc lộ tài lãnh đạo, khả năng lập chiến thuật và làm việc nhóm. Đặc biệt, một chiến thuật tốt có vài trò quan trọng đối với chiến thắng của lớp. Isogai biết rõ điều này, vì thế từng bước phải thật cẩn trọng và chính xác, nhưng chưa kịp nói câu nào, cậu đã bị ngắt lời bởi một giọng nói ngắt quãng phát ra từ ngoài cửa.

- Chờ...chút... Hộc... hộc... - Alice đứng dựa vào thành cửa thở lấy hơi, tay cầm một tờ giấy nhớ nhỏ màu vàng giơ lên - Sa...Sakura gửi cái này... Xin lỗi vì đến muộn.

- Bình tĩnh, không cần phải vội, nhưng cậu ấy đâu? - Megu thắc mắc.

- À, cậu ấy cùng Yukito đi sang Anh, tại công ty có vài chuyện. Nhưng Sakura có nhờ tớ gửi cái này, hình như là một vài lời khuyên cho hội thao sắp tới.

Alice đưa tấm giấy cho Isogai. Cậu ta đọc to trước lớp:

- Điều 1: Hiệu trưởng sẽ dùng một số thủ đoạn để hạ gục chúng ta. Hãy rèn luyện thể lực và khả năng chịu đau.

- Có nghĩa là sao?

- Nufufufu, tốt nhất các em nên làm theo. Đừng quên Sakura có Fire gợi ý trước tương lai.

- Ủa, Koro-sensei, thầy sang Việt Nam ăn trưa xong rồi ư?

- Ừ, giờ mới biết bên đó không chỉ có cà phê ngon mà cả phở cũng rất đậm đà nữa (Cà phê Trung Nguyên xin hân hạnh tài trợ chương trình này:))

- *bơ thầy* Điều 2: Hãy áp dụng các chiêu thức của Koro-sensei. Điều 3: Coi chừng Asano. Coi chừng là sao? Bộ cậu ta còn giấu điều gì nữa à?

- Có vẻ cậu ấy đã chuẩn bị khá nhiều.

- Không nên để uổng công của Sakura, chúng ta nhất định phải chiến thắng trò chơi này.

- Yosh! Bàn chiến thuật nào!!!

Lớp E phấn khởi bàn luận, không ngoại trừ ai kể cả Terasaka cũng phải tham gia. Và tên này đã kêu la oai oái khi bị đe dọa rằng không làm theo kế hoạch sẽ bị Koro-sensei trói lại cho bay vòng quanh Trái Đất. Duy chỉ có một người, một người mang mái tóc màu đỏ máu, hướng ánh mắt màu hoàng kim vào màn hình điện thoại, trên một trang báo hiện ra tiêu đề:

''Tin nóng 24h: Hai công ty lớn nhất thế giới tuyên bố phá bỏ hôn ước giữa hai người thừa kế''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro