Chap 47: Chuyến bay và bảo mẫu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thấy gì đó sai sai hông~

Đúng rùi, đó là đang chap 46 tự dưng nhảy sang chap 48 đóa.

Xin lỗi tất cả mọi người vì mk đã đăng sót chap 47. Mong tất cả tha lỗi cho au. Đồng thời cảm ơn bạn user025776230810 đã giúp au nhận ra sai sót.

===========================

Tại sân bay tư nhân nọ bên Pháp, chiếc phi cơ sang trọng từ từ hạ cánh xuống đường băng. Khi máy bay vừa chạm đất, vị quản gia già cung kính mở cửa, hơi cúi mình khi hai vị công tử và tiểu thư bước lên. Và cánh cửa sắt đóng lại, chiếc phi cơ tiếp tục đi mất nhanh như lúc nó xuất hiện vậy.

Ông quản gia đem khay trà đến, bày biện đồ dùng thiết yếu chuẩn bị cho bữa điểm tâm chiều. Rót nhẹ nước trà cùng chút mật ong vào tách của vị tiểu thư nọ, mùi quả hoa hồng dần lan tỏa trong không khí, khoang máy bay ngay lập tức tràn ngập hương vị ngọt ngào lẫn thanh khiết.

- Trà quả hoa hồng quả thật rất thơm phải không Yukito-kun? - Sakura nhấp nhẹ một ngụm.

- Hm... Thơm thì thơm thật, nhưng trà không thuộc khẩu vị của tớ - Yukito vừa nói vừa mở chiếc tủ lạnh mini, lấy ra chai nước ngọt.

- Cậu đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả - Cô thở dài, với lấy điều khiển tivi trên bàn nhấn nút. Trên màn hình lớn hiện lên khung cảnh của một sân trường, nơi hai lớp học đang đấu đá với nhau dữ dội trong trò lật cột.

- Trận đấu giữa lớp A và lớp E đây đúng không?

- Phải, tiếc là ta chỉ có thể xem qua cái camera của tớ mà không được xem trực tiếp - Cô cắn một miếng bánh ngọt

- Cậu vẫn thích mấy thứ hình mèo nhỉ! Bộ tivi không có tiếng à?

- Tất nhiên là có, chờ chút - Mặc kệ hai câu nói chẳng ăn nhập gì với nhau, Sakura nhấn một cái, dàn loa âm thanh vòm bỗng vang lên giọng nói chói tai của ai đó, xen lẫn nó là tiếng ồn ào của đám đông.

"Chà chà, lớp A có vẻ đang chiếm ưu thế nhưng tuổi bì đọ được với lớp E nhá!!! Bọn tôi sẽ hạ các người không trượt phát nào!!!"

- ...

- ...

- Đây là tiếng của Alice-sama phải không ạ? - Ông quản gia nhận thấy không khí có vẻ im lặng khác thường bèn lên tiếng.

- Có lẽ... Mà cậu ấy đang dùng loa phát thanh của trường thì phải. Làm sao Alice vào được đấy vậy? - Yukito đổ một giọt mồ hôi lạnh.

- Giờ tớ hiểu vì sao hôm qua đồng hồ gây mê tớ làm theo phiên bản conan bị mất rồi - Trên đầu cô chảy hắc tuyến.

- Ha ha, nhỏ đó vẫn luôn vụng trộm như trước nhỉ - Yukito bật cười - Ngạc nhiên hơn nữa là cậu lại không tiết lộ cho nó mục đích của chuyến đi này đấy.

- Nếu nói cho Alice-chan rằng chúng ta hủy hôn thì đêm qua nó sẽ mời toàn bộ lớp E đến quẩy banh nóc nhà ấy chứ. Và khi đó tớ sẽ là người hứng toàn bộ hình phạt từ Levi - Sakura khẽ rùng mình, làm nước trà khẽ sóng sánh, chỉ nghĩ tới bản mặt của anh ấy nhìn mình như thấy một thứ rác bẩn thỉu là đã thấy ghê rồi. Ai chứ riêng Levi là người duy nhất cô không thể đánh bại được.

- Vợ ơ...

Ào!!!

- ....

- Đừng quên ta đã cắt đứt hợp đồng. Cái thứ của nợ đó được  lập ra cũng chỉ để đề phòng khi tớ bị mất kiểm soát sức mạnh thôi. Cả Yuuya-nii và bố cậu cũng hiểu chuyện đó. Giờ ta chỉ là bạn bè bình thường - Sakura băng lãnh nói, tiện tay rót thêm một cốc trà thay thế chỗ vừa tạt vào mặt anh. Ông quản gia đưa ra chiếc khăn lau sạch cho Yukito, vẻ mặt có vẻ như đã quá quen với mấy chuyện này. Anh cầm lấy chiếc khăn lau tóc, mặt và cả chiếc áo vest, rồi vùi vào trong đó một lúc lâu.

Bố Yukito là một người bố không ác, nhưng lại có cách giáo dục không được đúng cho lắm.

Ông ta là một trùm mafia lớn trong giới hắc đạo, và cũng chính là người nhẫn tâm bỏ anh lại ở khu ở chuột, tự mình sinh tồn và sai đàn em theo dõi.

Ông ấy gọi đó là một biện pháp cưỡng chế để thức tỉnh năng lực - thứ cậu được di truyền từ người mẹ quá cố - và ông ta nói rằng trong thế giới khắc nghiệt này, sức mạnh sẽ giúp con sống sót.

Yukito không hận, cũng không thấy cảm kích, đối với anh đó chỉ là một người tài trợ tiền cho cuộc sống hiện tại. Hôn ước này chính do ông ta đề xuất đầu tiên nhằm trợ giúp "đồng loại" của anh. Thôi kệ, chí ít lão cũng biết nghĩ cho người khác.

Đặc biệt, nó chỉ bị hủy bỏ khi trong vòng 6 năm trở lại không có một sự cố nào xảy ra cả. Nhưng liệu sau này mọi thứ có giữ được như cũ không?

Minamoto Sakura, sau này không có tôi cậu phải cẩn thận đấy.

----------------------------

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy...

Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn bọn trẻ con mẫu giáo đang nghịch ngợm trước mặt. Thế này là thế nào chứ??? Vừa mới xuống máy bay đã bị một-vật-thể-lạ-màu-vàng lôi tuột đi, rồi lại thả cô và Yukito xuống một trường mẫu giáo nọ, mà bên trong lại có lớp E là sao??? Tự dưng lại phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ như vầy có tức không cơ chứ!!!

- Này chị kia!

Hửm?

- Là chị đó, chị tóc trắng ấy!

Là gọi mình à?

- Chị đến đây để chơi hả? Có biết là chỉ thêm có hai người thôi mà lượng oxi ở đây đã bị lấy thêm mất bao nhiêu không? - Nhóc tóc hồng lên giọng, ánh mắt căm ghét nhìn Sakura hệt như ánh mắt nhìn lớp E hồi nãy.

- Sa...Sakura-chan, em tốt nhất đừng làm phiền chị ấy. Chị ấy vừa trải qua một chuyến bay dài để quay về, và... - Nagisa tiến đến định ngăn nhóc ấy lại, nhưng con bé lại gạt phắt tay cậu ra và còn tiếp tục phát ra giọng nói gợi đòn.

- Tức là mệt phải không? Mệt thì về nhà đi, đừng ở đây lấn chiếm không gian nữa. Đất chật người đông. Chẳng được cái tích sự gì thì đi mau đi!

Mọi người lớp E khẽ giật mình, trong đầu đang báo động rằng sắp sửa có bão lớn cấp 12 càn quét qua người cô bé kia. Tất cả mọi thứ họ có thể làm là ngay lập tức để Karma kéo Nagisa ra khỏi vùng nguy hiểm và cho mục tiêu đánh đúng nơi cần đánh.

Trong lúc những người khác đang chờ đợi thiên tai ập đến, nhóc Sakura tóc hồng vẫn ung dung đứng chễm chệ trước mặt cô, nghĩ rằng lời nói của mình đã tác động đến lòng tự trọng của người trước mặt, thì cô từ từ ngẩng mặt lên, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt, và một cái nhếch mép đập thẳng vào mặt nhóc con, cùng với đó là ánh mắt rực sáng như đang nuốt chửng lấy con mồi phía trước.

Sakura bé con giật nảy mình, lùi lại phía sau một bước. Cô đột ngột đứng lên khiến nó bất ngờ mà mà ngã ngửa ra đằng sau, đi ra phía cửa chính, nữ sinh tóc trắng bỏ lại một câu: "Trẻ con, không thèm chấp" rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Lớp E thở phào nhẹ nhõm, mọi người lại trở lại công việc của mình, Okuda trầm ngâm suy nghĩ, và như chợt vỡ lẽ ra điều gì đó, cô gái tóc tím thốt lên:

- Vừa nãy là kiểu cười của Karma đúng không?

Mọi người đồng loạt quay sang phía Okuda, được nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khiến cô nhất thời lúng túng. Vài người cũng lên tiếng đồng tình:

- Ừa, đúng là giống thật.

- Cái kiểu nhếch mép nửa vời như thế đúng là của Karma.

- Công nhận là kiểu cười đó phù hợp để dọa trẻ con thật - Ngay cả chính chủ là anh chàng tóc đỏ cũng đồng ý.

- Cậu ấy chắc đã nhịn nhiều lắm mới có thể chỉ làm như vậy đấy - Alice, người hiểu rõ Sakura nhất lên tiếng.

- Ukm, giờ chắc là đang tìm chỗ nào đánh một giấc cho tâm hồn nó thảnh thơi đây.

-----------------------

 -Koro-sensei!!!! Đứng lại mau!!!! Thầy thả em xuống vườn trẻ làm gì hả???? Có biết là một con nhóc lớp 2 vừa sỉ nhục em không??? - Sakura điên cuồng nhảy qua các mái nhà đuổi theo thầy giáo bạch tuộc, bàn tay nắm lấy sợi dây màu đen buộc chặt vào người Koro-sensei.

- Thầy chỉ nghĩ em sẽ hợp để chơi với bọn trẻ con thôi!!! Đừng bám theo như vậy!!!! Nguy hiểm lắm!!!! Aaaaaaaa!!!! Đừng phun lửa biến thầy thành takoyaki!!! Em đang ở bên ngoài đấy!!!

Ngày hôm sau, xuất hiện một con bạch tuộc treo lủng lẳng trên cái cây trước sân lớp E, và quần áo có phần cháy xém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro