Chap 54: Mất mát trong ngày vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu.

Nói đến từ này, mọi người nghĩ ngay tới thứ gì đầu tiên?

Có người lãng mạn nghĩ ngay tới rừng phong lá đỏ, có người ham ăn thì nhớ tới khoai lang nướng, người thích sự tĩnh lặng lại nghĩ tới những buổi đọc sách.

Nhưng đối với đa số học sinh ở Nhật Bản, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là lễ hội văn hoá.

Tất nhiên, lớp 3E cũng không phải ngoại lệ.

Với một địa điểm bị cô lập như ngọn núi sau trường, đối với lớp 3E đó lại là lợi thế khi đã thông minh khai thác các tài nguyên có sẵn trong tự nhiên. Một hàng ăn sẽ là lựa chọn lí tưởng với những nhân tài bếp núc trong lớp. Hứa hẹn sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử nền ẩm thực lễ hội văn hoá trường Kunigigaoka.

Giác quan nhạy bén của Sakura, siêu năng lực thực vật của Yukito, hệ thống định vị của Ritsu, khả năng vận động phi thường của các thành viên lớp học sát thủ, những loài thực vật vốn giấu mình bấy lâu nay sẽ được tìm ra, tuyệt vời hơn bao giờ hết.

- Hướng Đông Bắc, ngay dưới gốc cây sồi kia có một lượng lớn hạt dẻ. Đó là hang của lũ sóc nên lấy vừa vừa thôi.

- Oke! Đã rõ Sakura-chan!

- Sakura! Cậu trèo lên cây hái giúp tớ chùm trái cây kia với! Thân cây trơn khó trèo quá!

- Tớ tới liền.

- Yukito!!! Đừng lười biếng nữa!!! Mau dùng năng lực của cậu đi!!!

- Hả... Tớ vừa vắt kiệt sức để làm nấm độc mọc lên một đống cho Karma rồi... Không giúp đâu...

- What??? Cậu vừa bảo gì cơ???

- Nufufufu... Lợi dụng siêu năng lực quá là không tốt đâu.

- Xem người nào nói xàm xí trong khi dùng tốc độ 20 Mach bay sang Ý ăn kem kìa.

- Ơ... Thầy... Thầy chỉ sang đó tìm hiểu ẩm thực nước họ để áp dụng cho lớp ta thôi. Các em tập trung nghe này: Loại hạt dẻ này có rất nhiều trong ngôn núi của chúng ta. Nếu như chúng ta cho chúng vào xô nước để chọn ra những hạt tốt rồi lấy đá đập vỏ ra, ngâm chúng trong nước sông một tuần để lọc ra tạp chất, phơi nắng 3 ngày trong sân trường. Cuối cùng ra dùng cối nghiền ra...

Nghe Koro-sensei nói trong 15 phút thôi cũng đủ việc để làm trong 3 ngày tới rồi.

-----------------------------

Asano's POV

Người không xứng đáng làm cha chính là cha của tôi.

Ông ta luôn bị ám ảnh bởi việc đặt thành tích lên đầu với các học sinh của ông ta, và cả đứa con trai độc nhất của ông ấy. Mặc dù trước đây người đàn ông đó đã rất tốt, chỉ tiếc là đã từng.

Bằng cách áp đặt đó, ngôi trường Kunigigaoka này luôn nằm trong top thành phố. Học sinh giỏi nhất trường chính là con trai ông ta.

Đó là chuyện của 1 năm trước...

Đầu năm học này, không hiểu từ đâu ra một đứa con gái, oanh tạc mọi vị trí đứng đầu mỗi kì thi. Kì lạ là tôi lại không khó chịu vì nó bằng tên Akabane Karma *cười*

Nhưng đời nào ông già nhà tôi lại để yên như vậy. Ông ta cố tình ra đề thi quá trình độ một học sinh cấp hai, gây áp lực và tẩy não học sinh. Tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi sự chán ghét cùng khinh thường tỏa ra từ ánh mắt tràn đầy sát khí.

Ánh mắt đấy tưởng như không để tôi vào mắt, không coi tôi như là một đứa con mà chỉ như minh chứng cho "thành tích" của ông ta. Bầu không khí ảm đạm và bức bối mỗi lần cả hai nói chuyện với nhau đã trở thành một phần quen thuộc. Đi kèm là các cuộc đấu gay cấn giữa lớp 3A và lớp 3E. Buổi lễ hội trường ngày hôm nay cũng vậy.

Thật kì lạ khi học sinh như tôi lại được hẳn một công ty tài trợ cho gian hàng lễ hội trường. Có gì bất ngờ chứ, tôi là Asano Gakushu mà *cười mỉa*

Lễ hội chỉ diễn ra 3 ngày, và sẽ có rất nhiều phụ huynh có địa vị đến nên đây cũng là cơ hội thể hiện tài năng của bản thân, vì thế, với tư cách là Hội trưởng Hội Học sinh, tôi đã đích thân đứng ra chỉ huy.

Thực sự quá mệt mỏi...

Đúng như người ta đã nói, leo lên vị trí cao thì dễ, làm thế nào để giữ vững vị trí đó mới là khó.

Vào ngày thứ hai, lớp 3A vẫn đang dẫn đầu về doanh thu, tôi cũng góp sức lên sân khấu biểu diễn, thể hiện một chút tài lẻ về ghita điện.

-------------------------------

Asano cất cây đàn về vị trí cũ, ánh đèn sân khấu ca nhạc phụt tắt. Phía bên kia, thanh âm ồn ào của buổi diễn hài đang lôi kéo sự hiếu kỳ của những vị khách.

Hắn phẩy tay, bốn người trong nhóm Ngũ tài hiểu ý, để yên cho Hội trưởng nghỉ ngơi. Thiếu niên tóc cam khẽ ấn nhẹ thái dương, đẩy cửa bước ra khỏi cánh gà.

Cho dù là gì thì ánh sáng nhân tạo từ những chiếc đèn chiếu không thể gây ảnh hưởng lớn tới mắt bằng ánh nắng mặt trời chứa đầy tia UV được, giống như bây giờ vậy. Bên cạnh đó, tiếng ồn ào của mọi người càng khiến Asano trở nên khó chịu, hắn nhanh chóng đi đằng sau các gian hàng, tránh thu hút sự chú ý.

Trên một khu hành lang vắng vẻ trên tầng ba của trường, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ lễ hội: những dải trang trí nhiều màu sắc treo từ chỗ này sang chỗ nọ, biển quảng cáo sản phẩm cùng dòng chữ nhỏ xíu dưới góc "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa", tiếng lao xao của đám đông,... Phản chiếu trên cửa sổ là thân hình Asano đang khó khăn đứng vững bằng đôi chân đang mất dần sức lực. Hắn tự chèn ép bản thân phải tỉnh táo, nhủ thầm rằng vẫn chưa đến lúc.

Nhưng cơ thể nào cũng có giới hạn chịu đựng, xét theo trường hợp của người trên thì trụ được tới giờ quả là kì tích. Và kì tích đó chẳng diễn ra lâu, ý chí đó ngay lập tức bị hạ gục bởi một cơn nhức nhối kinh khủng trong cơ quan thần kinh trung ương.

Toàn thân nghiêng đi, Asano chịu tác dụng của trọng lực, ngã gục xuống.

"Có ai... không?"

--------------------------

Sakura đang rất sốc, theo đúng nghĩa đen.

- G... Gakushu?

Cô lay lay thân thể người con trai đang bất động trên sàn nhà. Thấy không có phản ứng, cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm. Cô vừa chạm nhẹ lên trán đã phải rụt tay lại vì nhiệt độ bất thường. Không cần suy nghĩ Sakura liền nhanh chóng vòng tay qua eo, đầu gối cậu ta và bế công chúa. Chuyện quan trọng nên cần nhắc lại hai lần là bế công chúa.

Asano bị tư thế hiện tại làm cho khó chịu, vô thức cử động mạnh khiến Sakura xém nữa đánh rơi cậu ta.

- Nằm yên đi đồ ngốc! - Mặc dù biết bản thân nói với người đang bất tỉnh chẳng ích gì, nhưng cô có thể thấy cái nhíu mày rõ rệt trên gương mặt này.

Thật may rằng phòng y tế rất gần, ngay khi vừa đặt Asano lên giường, cô ngay lập tức lục lọi trong tủ thuốc. Nhân viên y tế không có ở đây, do đó Sakura phải tự thân vận động. Gạt hết những lọ thuốc cảm cúm và đau đầu ra, cô tìm thấy hai loại thuốc hạ sốt: loại uống và loại nhét vào.... Ừm, chọn loại một đi.

Thiếu nữ tóc trắng rót nước, khẽ lay nhẹ cơ thể nóng bừng của người trên giường. Asano nhăn mặt, nhưng rồi cũng chịu mở mắt ra. Đôi mắt màu hoa oải hương ánh lên tia mơ hồ và mệt mỏi. Ý thức như đã mất đi, cậu ta kéo mạnh cánh tay đang đánh thức mình dậy, đặt người kia dưới thân thể mình.

- Gakushu-kun....

- Sakura...

Khẽ lẩm bẩm tên người thương, vị hội trưởng nọ nhẹ nhàng cúi xuống, cọ nhẹ chóp mũi nho nhỏ, đặt lên bờ môi hồng hào một nụ hôn. Năm ngón tay đan xen vào tay người kia, nắm chặt lại. Asano càng ngày càng lấn tới.

- Ư... Này...

Sakura lắp bắp, miệng bị chặn lại, nhưng không có hành động nào là phản kháng cả. Nữ sinh tóc trắng vẫn nằm yên, mặc kệ người phía trên đang tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào. Sau đó vùi đầu vào hõm cổ.

- Sakura... - cậu khẽ thủ thỉ.

- ...Tớ đây.

- Sakura...

- Ừ...

- Tôi...mệt quá...

- Tớ biết - Mệt ở đây chỉ thể xác hay tinh thần?

- Tôi.... có lẽ sẽ không tiếp tục được nữa...

- ...

- Sakura...

- Ừm...

- Anh yêu em...

- ...Tớ biết.

- Liệu...

- Tớ xin lỗi - Cô nhẹ nhàng nói.

- ....Vì sao vậy?

- Kể cả là bây giờ... Tớ vẫn không có cảm xúc đó đối với cậu.

- Thế à... - Cô cảm nhận được cơn thở dài phả vào cổ, có chút nhột.

- Là do cậu đã có người trong lòng, hay... - Giọng nói của Asano chậm dần, có vẻ như đã thấm mệt.

- ....Mau nghỉ đi Gakushu.

- Ừm...

Sakura xoa nhẹ tấm lưng rắn chắc của người phía trên, chờ đợi cho tới khi cậu ta thiếp đi. Cô cẩn thận, cố không cử động mạnh, lật sang một bên và rời khỏi giường.

Để lại tờ giấy ghi chú cùng vài viên thuốc bên cạnh, cô chỉnh trang lại chăn đắp chu đáo. Bước ra khỏi cánh cửa, Sakura chợt đứng lại, quay đầu nhìn gương mặt với mái tóc màu cam óng ánh đang yên bình chìm vào giấc ngủ, cô nở một nụ cười.

- Cảm ơn, vì đã thích tớ.

Cửa kéo phòng y tế từ từ khép lại, che đi chiếc máy quay đang lấp ló ngoài cửa sổ.

Vụt bay đi.

==================

Năm mới zui zẻ nha mọi người. Hà Nội mưa lớn nên thất thu nặng quáಥ‿ಥ

Biểu cảm của au khi đọc lại những chap đầu tiên mk viết:

Không muốn đi học... Không muốn kiểm tra 1 tiết Hoá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro