Chap 55: Liệu có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin nghỉ Corona cả tuần vui quá đăng chap mới luôn:))))

===================

- Tôi muốn các cậu giết ông ta.

- ??!?!

Karma làm mặt nghiêm trọng, diễn tả lại một cách hoàn hảo khuôn mặt của Asano khi ấy.

- Phụt... Cậu ta thực sự đã nói thể ư? Còn cúi đầu nữa? - Sakura tỏ ra ngờ vực.

- Thật mà! Có cả mọi người ở đó nữa. Phải không Nagisa.

- Ờ... Ừm...

- Sakura, Karma, đừng làm xao nhãng các bạn khác nữa. Mau tập trung học đi - Tiếng của Koro-sensei phát ra từ trên đầu cô. Không, phải nói là xung quanh cô, vì phải có đến 5, 6 cái phân thân màu vàng đang dạy cô học.

- Mong là cậu sẽ không như lần đứng thứ 13 hồi trước!

- ...

- A! Đỏ mặt rồi:D

Cô cười khúc khích, khiến cho ai đó đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn nữa. Nhục quá sống sao nổi Karma ơi...

Dần dà, không khí lớp học cũng quay trở lại vẻ vốn có của nó. Sakura bình thản ngồi xoay bút, chợt nhớ lại tình huống hôm trước.

Sau sự việc đấy, có vẻ như Gakushu khi khỏi bệnh đã không nhớ một cái gì cả. Giao tiếp của cậu ấy đối với cô vẫn rất tự nhiên, không có vẻ gì là đã trải qua "chuyện buồn" cả. Thế nhưng như vậy vẫn tốt hơn, cô cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cả hai cảm thấy khó xử.

Có thể tiến lên được một bước, đứng giữa ranh giới bạn bè và người yêu đã là một bước tiến lớn. Suy nghĩ "nếu tỏ tình mà bị từ chối thì có thể làm bạn như trước không" quả là một câu hỏi khó. Nếu được như cũ thì rất tốt, nhưng vẫn sẽ có một màng chắn vô hình ngăn cản cả hai. Và rồi câu chuyện tỏ tình đó sẽ trôi vào dĩ vãng, trở thành một kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, màng chắn ấy có thể một ngày nào đó sẽ biến mất, nhưng lúc đó cả hai đã tự tạo cho mình một hàng rào riêng biệt.

Cô thực sự rất mừng vì cậu ta đã không nhớ gì cả, thật sự...

---------------------------------

- Hu hu.... Tớ muốn chung phòng thi với Sakura cơ... Tên kia mau tránh ra...

- Hư hư... Tớ cũng muốn. Cậu mới là người tránh ra....

Sakura cực khổ tiến về phía trước trong khi hai chân đang bị hai con đỉa mang tên Alice và Yukito bám dính. Hình ảnh này đã tạo ra không ít lời bàn tán trên hành lang cơ sở chính.

- Nhìn kìa. Thật chả ra làm sao.

- Đúng thế! Liêm sỉ vứt hết cho chó gặm rồi sao.

- Nhưng anh chàng đeo kính đang bám chân kia chẳng phải rất đẹp trai sao.

- Tui cũng muốn có bạn trai hay làm nũng như vậy.

Ờ, cứ muốn đi. Đến khi có rồi mới biết.

Mọi lời bàn tán ngay lập tức im lặng mọi người thấy Hội trưởng Hội học sinh đáng kính đang đi ngay đằng sau cùng-với-Karma. Miệng lưỡi thế gian ngay lập tức chuyển đối tượng.

- Kyaa!!! Là Asano-sama!!!

- Sao anh ấy lại đi hướng này. Phòng thi của Asano-san không phải phía ngược lại sao?

- Ồ~ Ai công ai thụ đây~

- Sao Asano-sama lại đi cùng đám người lớp E cơ chứ!

Chờ chút! Đoạn hội thoại vừa rồi sai quá sai rồi nhaΣ(ಠ_ಠ)

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Sakura thẳng tiến tới phòng thi (cùng hai "con đỉa" dưới chân). Việc bọn họ nghĩ gì về mình chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Không như những con người với tâm hồn mỏng manh có thể vì một câu nói mà tổn thương cả tuần, hay những kẻ ngốc nghếch cố gắng gây thiện cảm với những đứa ghét mình. Cô đã từng nghe một câu châm ngôn rằng "Một thế giới không ai bị tổn thương không hề tồn tại". Thật vậy, sự tồn tại của bản thân chúng ta đôi khi lại tác động mạnh mẽ đến người khác mặc dù ta không hề biết. Có một đặc điểm hơn người khác nhiều lúc lại gây ác cảm, ghen tỵ. Nhưng, đâu cần phải cố gắng để tất cả mọi người đều yêu quý mình, không có ai là không bị ghét bỏ cả. Chỉ có điều liệu ta có quá ám ảnh với điều đó mà bỏ qua quá nhiều cơ hội không thôi.

Kéo chiếc cửa nặng nề sang ngang, Sakura bước vào phòng và nhận được khá nhiều ánh mắt khác nhau, đa số là không có thiện cảm mấy. Chia tay với những người bạn của mình, không quên câu chúc "Thi tốt nhé!" và nụ cười xã giao. Cô vờ như không nhìn thấy mấy vệt đo đỏ trên mặt bọn họ rồi đóng cửa lại.

--------------------------------

"Nè nè, cái đề này cũng quá đáng sợ rồi đó!!!"

Sakura day day thái dương. Thầy hiệu trưởng vẫn chơi lớn như ngày nào. Nhưng thế này thì có còn là đề bài cho một học học sinh cấp hai không?

Những nét bút có phần cẩu thả thoăn thoắt lấp đầy ô đáp án. Thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, như thường lệ. Cô lướt qua câu hỏi cuối, và ghi nốt con số cuối cùng vào bài.

Bản thân cô đánh giá rất cao sự cố gắng của mọi người xung quanh, họ cũng phải phấn đấu rất nhiều để có thể "sống sót" trong ngôi trường này. Sát khí của một vài người lớp A vẫn còn, nhưng không còn nặng như lúc ban đầu. Sự lúng túng hiện rõ trên nét mặt họ khi đọc đề bài.

Duy trì được cảm hứng lâu dài đối với việc gì đó thực sự rất khó. Lớp A đã gần như mất hoàn toàn động lực đánh bại lớp E mà thủ phạm lại chính là thời gian. Như khi ta xem một bộ phim và ship cuồng say cặp đôi trong phim, ta thường sẽ lên mạng tìm tất cả những thứ liên quan tới couple đó từ OVA, doujinshi, fanfic, fanart... Mỗi lần thấy cặp đôi đó là con tim lại quắn quéo hết cả lên, sự yêu thích dần dần tăng lên đến cực hạn, tưởng như đây sẽ là OTP của mình đến cuối đời. Thế nhưng theo thời gian, nếu không được thấy cặp đôi đó thường xuyên, ta sẽ mất dần hứng thú. Hơn thế nữa, có một couple mới để ship cũng tăng sự hờ hững đối với cặp đôi cũ. Và một ngày nào đó, họ sẽ trở thành điều gì đó "đã từng" khiến ta trở nên si mê.

Sakura chợt nhìn thấy bàn tay đang run rẩy cực hạn của cậu bạn ngồi bên cạnh. Cậu ấy hướng mắt sang xung quanh, tìm kiếm một sự chú ý từ ai đó, khi nhận ra chỉ có mình cô đang ngồi khá rảnh rỗi. Có vẻ vì đã bất lực, ngón tay cậu ta chuyển động, cố minh hoạ các con số cùng khuôn mặt lo sợ.

Cô thở dài, dù ở đâu cũng gặp những người như này. Tranh thủ lúc giám thị không để ý, Sakura mấp máy môi, ra hiệu bằng khẩu hình miệng. Thật may, người này không quá hoảng loạn đến mức đánh mất lí trí, nhanh chóng hiểu rõ mà giơ ngón like ra cảm ơn.

Hừm... Hình như cậu ta đến từ lớp A thì phải...

-------------------------------

Thi xong thì làm gì?

Thi xong thì quẩy đê~

Vứt hết đề cương đê~

Lên là lên là lên là lên~

Tiếng nhạc xập xình như muốn nổ tung cả ngôi nhà. Nếu như hàng xóm ở ngay cạnh, chắc hẳn họ sẽ điên tiết lên mà phi sang ngay mà la: "Bật bé thôi tao còn ngủ!!!!!!". Ngày hôm sau, mọi người sẽ bàn tán con bé này hôm quá mở tiệc ăn chơi trác táng, mà người tung tin không ai khác chính là bà hàng xóm.

Phanh lại phanh lại nào, chỉ là nếu như thôi. Thực chất là đám cây mọc như rừng ngoài vườn cx đủ để cách âm rồi.

Bên trong căn nhà đang bay lắc như không bao giờ có ngày mai, hội những học sinh cuối cấp đang khui hết chai nước ngọt này đến chai nước ngọt khác mà nhún nhảy theo điệu nhạc. Yukito-kẻ khơi màn- đang cầm micro hát hết bài này đến bài khác nhưng không hiểu sao toàn hát bài "Vợ người ta", "Simple Love", "Yêu một người vô tâm",...

Một lúc sau thì Asano cũng nhập cuộc cùng cậu ta. Tên này thì lại chọn "Hôm nay tôi buồn", "Ai khóc nỗi đau này", "Đừng hỏi em vì sao",... Sakura tự hỏi hai người họ thân nhau từ bao giờ.

Karma thi xong có vẻ rất khí thế, tự tin hát bài "Đi đu đưa đi", "Để mị nói cho mà nghe", "Mình cùng nhau đóng băng",... Không hiểu sao cô lại thâý mấy bài hát lúc này đậm chất cà khịa.

Alice thì đang hục mặt ăn đồ ngọt trên bàn. Cậu ấy ăn nhiều vậy sao ngực và bụng không to lên nhỉ? Nhưng thôi, cô sẽ giữ câu hỏi đó trong lòng vậy.

Itona thì chỉ điềm tĩnh uống nước coca, mặt không cảm xúc nhìn ba đứa điên nhảy nhót tranh nhau micro. Biểu cảm này là "chán không buồn nói" nhỉ.

- Itona-kun, làm gì mà im ắng thế? Ra hát hò một lúc đi.

Sakura ngồi xuống sofa, cạnh thiếu niên tóc trắng. Cậu ấy có vẻ khá bất ngờ, nhưng dáng vẻ đó đã được giấu kĩ đằng sau đôi mắt to tròn màu vàng.

- Tớ không có hứng thú với hát hò. Nếu như là máy móc thì...

- Ha ha... Cậu đúng là mê máy móc nhỉ...

Cô cười nhạt, tiện tay tóm lấy hai cái má mềm mềm trước mặt mà ra sức nhéo. Oa~ cảm giác thật sướng~

Itona: *đã quen nên không phản ứng*

- Ừm... Sakura-chan...

- Gì vậy Ito-chan~ - Đã hết nhéo.

- Hôm lễ hội trường... cậu...

- Mọi người!!! Xem tớ tìm thấy gì này!!! - Alice đột nhiên đập cửa lao vào, trên tay cầm một vật khiến tất cả đều bất ngờ.

- Một chai rượu???

- Ồ! Có lẽ nên "ăn mừng" một tí nhỉ...

- Đồng ý! Mỗi người uống một cốc cho công bằng đi. Hãy đánh dấu ngày chúng ta trở thành người lớn.

- Chơi liều một lần chẳng sao đâu.

- Đây chỉ là rượu vang thôi nên không sao đâu.

Asano: Chẳng phải ở Nhật 20 tuổi trở lên mới được uống rượu sao=_="

- Quyết định vậy đi! Itona! Đem ly ra đây!

- Có ngay đây.

Asano: Cả mấy người nữa sao? Không ai nghe tôi nói à?(╯°_°)╯︵ ┻━┻

---------------------------

- Ư.... Tại sao mình có thể không làm được câu cuối chứ... Chỉ còn một tí nữa thôi mà...

- Hắc hắc... Cuối cùng hội trưởng lại thua nhục nhã vậy sao... Hửm... Sao lại có hai quả cam trước mặt nhỉ... Là ảo giác sao....

- Hu hu... Sakura... Sao cậu có thể phũ như thế.... Bao giờ cậu mới thuộc về tớ...

- A... Đói quá... Yukito... Tránh xa Sakura ra...

Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, nhấp một ngụm rượu trong khi đang thưởng thức khoảnh khắc yên bình hiếm có trong nhà. Tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại màu trắng bên dưới. Itona mơ màng ôm chặt lấy vòng eo nho nhỏ, cọ cọ vào người thiếu nữ duy nhất trong phòng còn đang tỉnh táo, miệng lẩm bẩm:

- Sakura... Từ chối Asano rồi... Vui quá đi... Hí hí...

- Itona thật ác!

- Vui mà... Bởi vì tớ vẫn còn cơ hội... Hắt xì!

- ...Đêm rồi. Để tớ đi lâý chăn cho mấy cậu.

- Ớ không.... Ở lại đi...

- Đi một lúc thôi mà.

- Ứ... Được rồi...

Itona khi say thật đáng yêu! Bẻ khoá tủ rượu của anh trai thật đúng đắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro