Chap 56: Một lối đi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko hiểu sao cứ xem vid đồ ăn là lại có hứng vt truyện:D?

Toàn thấy socola Va lung tung thôi...

==================

Koro-sensei cầm bảng xếp hạng top 50 của trường trong tay. Tờ giấy A0 được cuộn gọn gẽ nằm im lìm trong những chiếc xúc tu màu vàng. Tuy chỉ là sản phẩm mỏng manh được sinh ra từ gỗ phân hủy, có thể bị các thực thể giản dị như nước phá hoại. Ấy thế mà giờ này nó có thể quyết định số phận của hàng chục con người đang ngồi trong căn phòng này.

- Bây giờ thầy sẽ công bố kết quả của kì thi này.

Koro-sensei chậm rãi nói, đặt lên bàn giáo viên các tập hồ sơ đựng bài thi. Thầy ấy nhẹ nhàng đặt tấm bảng kết quả lên bảng, đầu xúc tu khẽ vén, chuẩn bị mở ra. Tất cả học sinh lớp 3E nín thở chờ đợi. Không gian bỗng trở nên im lặng tới đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đang vang vọng.

Thình thịch thình thịch!

- Các... Các em... Thầy đau tim quá... Chúng ta để hôm sau hẵng thông báo được không...

- Mau mở ra đi trời đất!!!!

Thầy bạch tuộc vàng giật bắn người. Học sinh của mình sao mà ác quá đi...

Koro-sensei dùng tốc độ 20 Mach mở phạch một cái, đồng thời mọi bài thi của học sinh cũng được trả yên vị trên bàn. Mọi người hồi hộp tiến lại gần, lo lắng tìm kiếm tên của bản thân và rồi bất ngờ bởi một nhân tố không ngờ đến.

- Te... Terasaka mà cũng nằm trong top 50...

- Vậy tức là...

- CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!!

Giấy trắng được tung lên thay cho lời reo vui. Lớp 3E mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm đón nhận một ngày mai tươi sáng. Yukito tính lợi dụng lúc này mà ôm lấy Sakura, không hiểu thế nào lại ôm nhầm lấy Karma xong cả hai quay ra đánh nhau.

- Cảm giác đứng nhất thế nào Karma?

Cô chọt chọt vào lưng cậu bạn tóc đỏ, vô tình ngăn cản được cuộc chiến tranh vừa nổ ra mà không hề hay biết. Quỷ đỏ nghe vậy mặt bỗng đỏ lên, ngón tay trỏ gãi gãi má.

- À thì...

Ê ê! Này là thiếu nữ mới lớn hả? Trả lại hình tượng thiếu niên nghịch ngợm láu cá cho tui!

- Sakura- chan! Sakura-chan! Tớ thì sao? Tớ thì sao? - Yukito chồm lên, hớn hở hỏi cô, hình như có cái đuôi như đuôi cún đang vẫy vẫy đằng sau thì phải.

- Hạng nhì thì tránh ra, để cho cặp đôi hạng nhất đứng cùng nhau nào - Karma đột ngột nhấn thụt đầu người phía trước xuống, lợi dụng khi đó mà khoác vai Sakura.

- É! Nặng quá đấy! Đừng dựa cả người vào chứ.

- Đàn ông nặng kí là không được.

- Không đến lượt cậu nói đâu Itona.

- Ớ? Ito-chan đến đây từ lúc nào thế?

Sakura chộp lấy cánh tay của Karma quăng sang một bên, lon ton lại gần phía thiếu niên tóc trắng đáng yêu. Cuối cùng cả Karma và Yukito đều bị hắt hủi, lặng lẽ sang trồng nấm ở một góc.

Kết quả: Itona đại thắng:D

Kayano: Karma cũng có lúc dư lày xao?

Nagisa: Hiểu rồi... Vậy là lùn cũng có cái lợi... *ghi ghi chép chép*

Alice: *đang tạ ơn thần linh vì đã lọt top*

Koro-sensei: Ai nhô... Tuổi trẻ là bồng bột *uốn éo các kiểu*

Lớp 3E:...

--------------------------

- Thế... Thế quái nào...

- Mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy??? - Sakura "âm thầm" gào thét.

Làm sao mà mới nửa tiếng trước tất cả còn đang vui mừng ấn định chiến thắng mà giờ lại phải đi sửa sang lại lớp học thế này? Cô không ngờ là thầy hiệu trưởng lại có thể bị kích động đến nỗi giận cá chém thớt như này đấy!

- U hu hu... Thi xong rồi sao vẫn chưa được nghỉ...

- Cố nốt mẻ này là xong rồi mà Sakura... Nhiệm vụ con gái chúng ta chỉ là làm cơm nắm thôi mà...

- Ai là cũng được miễn không phải là Alice. Tớ nhớ lần trước cậu ấy đã bỏ bột cà phê vào trong nồi cà ri và thản nhiên bảo đó là "nguyên liệu bí mật" - Megu hồi tưởng lại tiết nữ công gia chánh gần đây nhất.

- Ừ. Cậu ấy thậm chí có lần bỏ nhầm kem sữa thành mayonnaise vào bánh ngọt.

- Cả lần làm cháy nồi rau luộc nữa(?!?)

- Và cả...

À lế? Sao giờ chuyển thành đại hội khai tội thế này?

- Các cậu thì còn đỡ. Chứ lát nữa tớ phải ra trợ giúp xây lại lớp học đằng kia.

- Ể? Chẳng phải có Yukito giúp rồi sao? Năng lực ấy.

- Nghĩ lại thì... Chỉ cần Koro-sensei dùng tốc độ 20 Mach là xong mà nhỉ.

Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng.

- Nufufufu, các em không nên dựa dẫm vào sức mạnh của thầy như vậy. Tất cả phải cố gắng trên chính sức của mình - Sinh vật cao 3 mét lại đột ngột xuất hiện như thường lệ.

- ...Nói là vậy nhưng thầy đang bỏ lia lịa cơm nắm vào túi kìa.

- Khai thật đi. Thầy hết tiền lương rồi phải không?

- Á! Làm gì có! Thầy... Thầy chỉ nhét túi để đem cho đám con trai thôi mà. Nhưng mà... Cho thầy mấy cái nhé!

- ...

Ông thầy tội nghiệp.

---------------------------

Sau khi đã sửa chữa lại gian phòng bị phá hủy, lớp 3E đã quay lại trọng tâm chính của buổi học ngày hôm nay.

- Thầy đã nói rằng thầy sẽ tiết lộ thêm một điểm yếu của mình phải không! - Isogai thay mặt cả lớp lên tiếng.

- Ư... Đúng là có chuyện này...

- Từ trước đến giờ thầy cũng phải có nhiều điểm yếu lắm nhỉ. Hơn chục cái chứ không ít.

- Đa số đều bị phát hiện từ mấy tình huống nhảm nhí...

- Haizaa... - Tiếng thở dài của cả lớp.

- Mấy... Mấy đứa, đừng nghĩ xấu về thầy vậy chứ. Điểm yếu nữa của thầy chắc chắn sẽ làm các em ngưỡng mộ - Koro-sensei phân bua.

"Điểm yếu thì sao mà ngưỡng mộ được chứ..." - Suy nghĩ chung của mọi người.

- Nếu thầy bị một lượng người lớn đè xuống xúc tu thì thầy sẽ không thể cử động được đó.

- Ồ...

- Vậy có nghĩa...

- ...

- ...

5 phút sau...

- Làm sao mà giữ nổi thầy ấy chứ!!!

- Làm ơn đứng yên một chỗ đi!!!

- Nufufufu,các em còn non và xanh lắm.

Koro-sensei tiếp tục nở nụ cười quái dị của mình. Bay lòng vòng xung quanh sân trong khi vẫn bị vài người tóm lấy xúc tu. Nhưng sau đó họ liền bị hất văng ra.

Xoẹt—

- Hm? Đây là dây leo sao? - Koro-sensei nhìn xuống "chân" mình.

- Thầy thấy sao? Dây leo này còn được nhét thêm rễ cây bên trong đấy! Độ dài của rễ cây không phải dạng vừa đâu - Yukito nhếch mép, năng lực điều khiển thực vật của cậu phát động rất tốt ở các nơi rừng núi.

- Em nghĩ một mình em có thể giữ được thầy sao?

- Một mình không thể. Nhưng hai mình thì có thể.

Lách tách.

Những đường băng lấp lánh dưới ánh mặt trời bám theo các sợi dây leo tiến lên trước, và rồi bao bọc dần lấy toàn thân Koro-sensei. Chưa dừng lại ở đó, một tảng băng lớn đột ngột bám lấy toàn thân sinh vật màu vàng, chặn đứng mọi cử động theo đúng nghĩa đen.

- Bắt được rồi!

- Vậy là chúng ta có món bạch tuộc đông lạnh!

- 10 tỷ yên!

Mọi người bắt đầu hò reo sung sướng. Okajima phởn quá cởi cả áo ra ăn mừng và lại bị nhóm con gái cầm chổi đập. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Karasuma-sensei xuất hiện với khuôn mặt khó xử, nói:

- Giờ giải quyết ông ta như thế nào?

Tất cả bỗng khựng lại.

- Giải quyết... Phải rồi. Phải ám sát mà ha. Cái lạnh có giết được Koro-sensei không nhỉ.

- Rất tiếc là không. Ông ta từng dựng một căn cứ bí mật ở Bắc hay Nam cực gì đó. Và trong suốt thời gian ở đấy ổng chỉ mặc một bộ trang phục của ổng và nằm cả ngày trong bàn sưởi - Bitch-sensei nói

- Bay được đến đó thì chắc vẫn tính là chịu được lạnh...

- Thế đặt bom thì sao? Gắn bom hẹn giờ xung quanh tảng băng và phát nổ nó.

- Băng sẽ làm giảm áp lực cho thầy ấy và thoát ra dễ dàng.

- Khoan một lỗ trên băng và đâm con dao khổng lồ làm từ vật liệu đặc biệt?

- Quá phiền phức và không hiệu quả.

- Bơm chất độc thông qua dây leo?

- Vậy thì cây chết từ đời nào rồi chứ đừng nói là truyền chất độc.

- Một bạch tuộc nốc H2SO4 như nốc nước ngọt sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.

- Giật điện!

- Làm sao cắm dây vào người Koro-sensei đây? Băng và cây làm sao truyền điện được.

- Dán tạp chí người lớn xung quanh tảng băng và khiến thầy ấy chết từ trong tâm.

- Cái miệng xinh xắn của cậu không phải để nói mấy lời này Ito-chan.

- Tớ đồng ý đề nghị đó!!!

BỐP!!!

- Đừng có đồng tình Okajima.

- Thay tạp chí người lớn bằng ảnh kinh dị và làm cho thầy ấy sợ đến chết hoặc bị dính lời nguyền...

- Hazama... Cả cậu nữa sao...

- Nghĩ lại thì cách đó cũng khá hay đó.

- Cứ cho vào mục "Có thể" đi. Còn ai có ý kiến gì không?

- Ăn đồ ăn ngon trước mặt thầy ấy.

- Lục tủ đồ cá nhân Koro-sensei.

- Mặc kệ và bỏ đói đến chết.

- Toàn mấy cái nhảm nhí... Ê ê! Cái bỏ đói được đấy!

- Sao toàn mấy sáng kiến dã man vậy.

Cuộc tranh luận bắt đầu trở nên nhốn nháo.

- Nufufufu... Mấy đứa đang bàn gì vui thế?

- Các cách để giết giáo viên của mình... Koro-sensei!?!??

- Thầy thoát ra từ lúc nào?

- Chỉ cần biến thành chất lỏng và men theo khe băng thôi mà~ Nufufufu. Hôm nay trời nóng ghê ha. Mấy đứa ăn đá bào đi này.

Chỉ trong giây lát, tất cả mọi người đã cầm trên tay một ly đá bào siro ngon mát lạnh. Các học sinh nhìn lên trên, quả nhiên tảng băng và đám dây leo đã không còn dấu vết.

- Thầy đã ngồi xay đá bào bằng cái máy xay của mình và rưới lên nó siro làm từ nho rừng. Đám rễ của Yukito là rễ cây nho nhỉ! Nhờ nó mà thầy đã tìm thấy những chùm nho mọng nước ở sâu trong rừng.

- Trong khoảng thời gian ngắn như thế sao?

- Ờ... Băng này ăn được không Sakura?

- ...Chả biết nữa. Đâu có ai đi ăn chính siêu năng lực của mình.

- Cũng phải...

- Kệ đi. Itadakimatsu. Măm... Trời đất! Ngon quá!!!

- Hể? Tớ thử với! Ồ! Đúng là ngon thật.

- Đá vụn giòn giòn dễ nhai, siro ngọt ngào hoà quyện cùng cảm giác mát lạnh thật sảng khoái. Đến khi tan hết, hương vị vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi...

- Bên trong còn có cái gì này. Đây là... Hoa quả?

- Thầy ấy cho quả mọng vào đá bào nè! Màu sắc đẹp ghê.

- Và rất mọng nước nữa.

- Món này... Không thể nào. Đây chỉ là một món đơn giản nhưng... Sao lại có vị như này được... Siro...có cả mật ong sao!!!

- Mật ong?

- Phát hiện tốt lắm Sakura! Lưỡi mèo thì cảm nhận vị tốt hơn người, vậy nên phát hiện ra cũng không có gì là lạ cả. Các em thấy đấy, tuy đây chỉ là những nguyên liệu đơn giản và dễ tìm. Nhưng khi nhận ra giá trị của chúng và kết hợp một cách phù hợp lại có thể khiến các em thốt lên "Ngon quá!". Ám sát cũng thế, không cần phải quá vắt óc suy nghĩ những phương pháp phức tạp hay tinh vi, đôi khi những thứ giản dị cũng đủ để giết chết một con người.

- Giống như điểm yếu của thầy: Tất cả đè lên thì sẽ không cử động được?

- Bingo! - Trên mặt Koro-sensei hiện ra dấu O - Nói... Nói thật thì khi nghe các em bàn sẽ bỏ mặc thầy chết đói làm thầy sợ đấy... Hay dán tạp chí người lớn xung quanh nữa... Thầy nghĩ đến cảnh tượng đấy mà sợ xanh mặt luôn... Mấy đứa ác quá đi(ー_ー||)

- Σ(ಠ_ಠ)?!?!... - Lớp 3E.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro