Chap 57: Một vở kịch, hay một mớ hỗn độn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tải Adorable Home về nhưng ko đủ dung lg tải Wattpad nx nên au lại xoá:))

===================

- Một vở kịch?

- Phải. Một vở kịch do lớp E diễn.

Sakura thở dài nhìn tờ thông báo của nhà trường. Có vẻ mọi người xung quanh cũng có chung phản ứng.

- Lại còn vào đúng giờ ăn trưa nữa.

- Tớ cũng đã nói với Asano về việc đó. Nhưng mà... - Isogai cười khổ, nhớ lại khoảng thời gian ngồi họp ở cơ sở chính. Hội trưởng Hội học sinh quả đúng là một con người khó có thể đụng vào.

- Thôi vậy, dù sao cũng thi xong rồi. Cũng nên tạo chút kỉ niệm năm cuối cấp ha - Kayano hưởng ứng.

- Hm... Việc viết kịch bản nên giao cho... Hazama đi.

- Tớ á? - Người bị nhắc tới tỏ vẻ bất ngờ. Hazama đưa ánh mắt âm u quen thuộc về phía họ.

- Có lí đấy. Cậu ấy đọc rất nhiều sách, chắc hẳn phải có không ít kinh nghiệm... - Sakura lẩm bẩm.

- Được thôi. Tớ sẽ nhận việc này.

- Nufufufu... Các em nè...

Koro-sensei bỗng thầm thì phía sau lưng mọi người khiến tất cả giật thót. Trông thầy ấy như có điều gì khó nói.

- Nhìn mặt là biết thầy ấy đang có suy nghĩ không mấy hay ho rồi - Itona tỉnh bơ phán.

- Thật ra... Thầy muốn nhận vai chính trong vở kịch này... - Dáng vẻ thiếu nữ nhu mì xấu hổ được phô bày ra, nhưng trên khuôn mặt tròn vo màu vàng đó thì có hơi...

"Thầy là bí mật quốc gia đó!!!" - Trong lòng mọi người rất muốn thét lên điều này.

- Cũng được, em sẽ cho thầy đóng vai chính.

- Hể? Thật ư!!? - Sự bất ngờ được dồn hết về phía Hazama.

- Sakura và tớ vừa bàn bạc đôi chút ý tưởng về kịch bản. Tin tớ đi, nó sẽ rất... Hắc hắc hắc...

- Tớ hiểu mà Hazama, fufufufu... - Sakura cũng bày ra một điệu cười nham hiểm không kém cạnh. Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ hai cô gái này.

"Hai người họ thân nhau từ khi nào vậy???"

------------------------------------

- Sau đây là một vở kịch đến từ lớp E. Ừm... Cố gắng lên nhé. Ha ha...

Sau câu nói đầy tính mỉa mai của nhỏ MC từ cơ sở chính, toàn thể hội trường cũng hùa theo như muốn hạ thấp những kẻ họ cho là thấp kém nhất của xã hội. Nhưng điều đó cũng không mảy may ảnh hưởng tới tinh thần của lớp học ám sát phía sau cánh gà. Karma từ lớp màn sân khấu khẽ ló ra, nhìn về phía Asano cười khiêu khích. Cậu ta hiểu ý, liền đáp trả lại bằng ánh mắt không hề có thiện ý.

Ánh đèn trong hội trường phụt tắt, dấu hiệu mở màn cho buổi biểu diễn. Một chiếc đèn sân khấu duy nhất được bật lên, bên dưới ánh đèn là một thứ gì đó kì lạ màu hồng đang cười nhẹ răng.

"Đây là một quả đào." - Giọng nói máy móc của Ritsu vang lên.

Toàn thể học sinh câm lặng. Có vẻ họ đang vô cùng khó hiểu.

Hai chiếc đèn khác tiếp tục bật lên, cùng với đó là sự xuất hiện của Kanzaki với vẻ mặt tĩnh lặng:

- Đã có kết quả siêu âm rồi. Bên trong quả đào này là một đứa bé.

Phía bên kia, ông lão Sugino bỗng cười điên loạn sau khi nghe xong điều ấy. Tiếng cười đáng sợ vang vọng trong không khí. Lão ta nổi lòng tham và bắt đầu lảm nhảm về kế hoạch trưng bày quả đào trong bảo tàng, đem đi triển lãm khắp nơi và việc của hắn chỉ đơn giản là thu lấy lợi nhuận. Nhưng tiếc thay, tờ giấy li hôn đập thẳng vào mặt lão đã dập tắt tham vọng đang dần bén rễ.

- Li hôn đi. Tôi không thể nào sống với một người như ông nữa - Bà Kanzaki nói với giọng đều đều, chính sự bình tĩnh đó đã khiến cho Sugino tức giận. Nhưng lão chợt nhận ra kể cả khi li hôn thì quả đào vẫn thuộc về lão. Vậy nên chẳng có gì đáng lo cả. Sự tức giận dần biến mất, thay vào đó là thái độ khinh khỉnh trên gương mặt già nua.

- Tôi sẽ đem theo quả đào.

- Bà không thể. Tài sản ngôi nhà này vốn dĩ thuộc về tôi. Bà sẽ không có một cái gì cả.

- Nhầm rồi ông Sugino-san!

Nữ luật sư Megu bất chợt chen ngang cuộc nói chuyện. Cô cùng trợ lí của mình đưa ra những bằng chứng vô cùng thuyết phục về việc bạo hành gia đình của ông lão Sugino. Theo điều luật nào đó về Hôn nhân gia đình, bà Kanzaki sẽ có được 3/4 số tài sản, bao gồm quả đào. Lần này, sự phẫn nộ ghim lên từng tấc da trên khuôn mặt lão.

- Không thể!!! Chúng mày không được mang đi!!! Nó là của tao!!!

Tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục cho đến khi cảnh sát đến và áp giải ông lão đi. Bà Kanzaki, sau khi được giải thoát khỏi người chồng tệ bạc của mình, đã chuyển sang một nơi sinh sống mới với quả đào. 9 tháng 10 ngày sau, quả đào bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Và một bé gái đã được sinh ra.

- Ta sẽ đặt tên con là... Nagisa.

Từ trong cánh gà, "thiếu nữ" tóc xanh dương trong bộ trang phục đồng màu bước ra. Chiếc nơ đen tuyền phía trên đối lập với tạp dề trắng tinh tạo nên sự ấn tượng về trang phục.

Nội tâm Nagisa: Sao tui lại bị cuốn vô?

Nagisa càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Tính tình cũng tốt bụng thân thiện nên rất được dân làng yêu quý. Một ngày nọ, khi cô đang đọc sách trong rừng, đột nhiên một chú thỏ có mái tóc màu đỏ nhảy phốc ra từ bụi cây, luôn miệng nói:

- Muộn mất muộn mất!

Nagisa ngỡ ngàng, nhìn chú thỏ trong bộ quần áo đậm chất Anh Quốc, tay cầm đồng hồ quả quýt liên tục than thở về thời gian đang gấp rút chạy.

- Chờ đã!

- Có giỏi thì đuổi theo đi. Đồ chân ngắn.

Con thỏ quay đầu lại, lè lưỡi trêu chọc. Nagisa tức xì khói, nửa hiếu kì, nửa muốn trả thù, cô vụt đứng dậy, đuổi theo. Cả hai như đang chơi trò đuổi bắt, và họ càng ngày càng vào sâu trong rừng. Và, Nagisa đã bị mất dấu nó. Trong lúc đang hoang mang giữa nơi rừng rú hoang vắng, một tiếng cười khúc khích vang lên.

- Ai yo...Cô bé xinh xắn, đang đi đâu vậy?

Nagisa theo phản xạ ngước lên nhìn cái cây cổ thụ to lớn, nằm chình ình giữa sân khấu. Cô thấy một con người với hai tai mèo và chiếc đuôi trắng mềm để lơ lửng giữa không trung. Điệu cười ranh ma ẩn chứa sự đen tối cho thấy đây chẳng phải loại người đơn giản.

Khán giả không những chú ý đến miêu nữ nằm vắt vẻo trên cây, mà còn kịch liệt thắc mắc sao bản mặt của cái cây lại giống quả đào đến như vậy.

- Hazama, sao Koro-sensei lại đóng vai cái cây thế?

- Ổng là người duy nhất có thể nâng cành cây (đạo cụ) với một người đang nằm bên trên.

- Nufufufu... Vai chính♪... Vai chính♪

- Trông thầy ấy có vẻ vui...

- Bạn... Bạn là ai vậy?

- Mình là miêu tinh sống trong rừng. Còn bạn là ai? Mình chưa bao giờ thấy sinh vật nào như này trong rừng cả. Bạn là thỏ sao? À không. Thỏ thì phải có tai dài như tên vừa nãy chứ. Hm...

- Tớ là con người. Bạn biết chú thỏ tóc đỏ vừa nãy à? Cho mình biết nó đi đâu rồi không?

- Tất nhiên là biết rồi! Nhưng mình không nói đâu! Trừ phi...

- Trừ phi?

- ...Bạn phải lấy cho mình bánh Dorayaki từ "Buổi tiệc trà". Hôm nay, nam tước vùng đất này tổ chức một buổi tiệc trà để nói chuyện phiếm với các vị khách. Hãy tới đó và đem về một cái bánh dorayaki, nhân đậu đỏ nhé. Cẩn thận đấy. Hắn ta không thích có ai phá đám tiệc của mình đâu.

- Bánh ư? Mình hiểu rồi. Sau đó hãy nói cho tớ biết thỏ đỏ đã đi đâu.

- Yên tâm. Miêu tinh vĩ đại của khu rừng không thất hứa đâu~ À, ăn cái này đi. Nó sẽ giúp cô lẻn vào đó dễ hơn.

Vị miêu nữ ném từ trên cây xuống một quả mọng màu tím, không hiểu là cố tình hay vô tình, nó rơi đúng vào khuôn miệng đang há hốc bên dưới. Nagisa nuốt chửng. Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi. Mọi thứ trở nên to lớn hơn, hay... cô đang dần nhỏ đi?

- Cái... Cái gì đây?

- Quả mọng giúp biến thành tí hon đấy. Giờ thì mau đi lấy cho mình đi. Rồi tớ sẽ đưa thuốc giải cho cậu.

- Đ... được rồi.

Nagisa lạch bạch chạy đi, bỏ lại phía sau lưng nụ cười mỉm đầy ẩn ý của sinh vật tự nhận là miêu tinh kia.

- Thật ngây thơ...

--------------------------------

Thiếu nữ với mái tóc và bộ váy màu xanh dương len lỏi qua các con đường mòn chật hẹp được tạo nên bởi các loài cây khổng lồ trong khu rừng. Thực ra do cô bị thu nhỏ nên nhìn cái gì cũng to lớn như thế, chẳng mấy chốc cô đã đến được nơi tổ chức "Buổi tiệc trà". Để bày trí sân khấu cho phù hợp với kích cỡ siêu lớn, lớp E chỉ cho xuất hiện bàn để bánh kẹo và nó được trải dài cho tới tận bên trong cánh gà. Không cần thiết phải có người đóng giả làm người khổng lồ.

Nagisa nhỏ bé leo lên cái bàn, nấp phía dưới những chiếc đĩa đựng đồ ngọt và các tách trà. Phía trung tâm là một bình trà cỡ lớn với khuôn mặt y hệt trái đào và cả cây cổ thụ.

Khán giả:=_=??? Rốt cuộc đó là gì thế?

- Lady and gentlemen, chào mừng đến với bữa tiệc của nam tước Yukito. Xin mọi người hãy tự nhiên - Tiếng nói được khuếch đại lên khiến mọi người có cảm giác đây là người vô cùng to lớn.

- Mọi người có mặt đông đủ quá nhỉ. Ơ kìa, sao lại có một ghế trống thế thưa nam tước?

- À, ghế đó là cho một vị khách đặc biệt của ngày hôm nay. Nhưng có vẻ như cô ấy đã không đến. Tôi đã chuẩn bị cả món bánh dorayaki cô ấy thích mà...

- Ồ, ai lại có thể từ chối nam tước của chúng ta vậy? Thật kì lạ.

- Không phải là Nữ hoàng đó chứ...

- Ồ không, một người như tôi sao lại có thể mời được Nữ hoàng chứ. Đối với Người thì tôi chỉ như hòn sỏi bên đường thôi - Hắn ta phủ nhận.

Nagisa vẫn cố gắng trốn bên dưới chiếc cốc bị úp, nhích từng li từng tí lại gần đĩa bánh. Trong khi bị bóng tối bao phủ cùng với ý nghĩ sẽ đem cái bánh về như thế nào. Ánh sáng bỗng nhiên bao trùm toàn thân cô, cảnh vật hiện hữu rõ ràng trước mắt.

- Oya oya! Có vẻ chúng ta có một vị khách mới này mọi người.

Chén trà đã bị nhấc lên.

Nagisa đã bị phát hiện.

====================

Xin ít phút của các reader. Mn vào page này comment là "Vote" bài này cho mk nhé. Tranh của au ở dưới đó, ủng hộ au nha<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro