Phần 1: Cậu với tôi một nhóm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa xuân, sau cái ngày nhộn nhịp của Tết Nguyên Đán tại Việt Nam cô lại bắt đầu bận rộn với hàng đống bài vở của kỳ học mới tại Nhật Bản. Nhan Nhược Vân nhắm thẳng phía trước mà bước, xa xa trong tầm mắt hiện lên ngôi trường có thể hình dung bằng hai từ 'nguy nga'.

Mùa xuân, mùa của hoa anh đào. Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng tung bay trong gió, tạo thành cơn mưa hoa quen thuộc của bao người nơi đây nhưng cũng mang đôi chút xa lạ khi mỗi năm cảnh tưởng lại có phần hoa lệ hơn năm trước. Nhược Vân thích nhất là đứng ngắm hoa anh đào tung bay, cả bầu trời cứ thế nhuộm lên một màu hồng phấn nhẹ nhàng thơ ngây.

Cứ thế chầm chậm bước trên con đường nhỏ quá đỗi quen thuộc, ngắm nhìn cánh hoa anh đào rũ xuống nơi bờ vai mái tóc, ngắm nhìn mái trường gắn bó hơn hai năm phía xa, cứ thế, tiếng chuông ngân vang mở ra một học kỳ mới với bao mộng mơ nhiệt huyết, cũng mở ra một cuộc sống tàn khốc tiếp theo của Nhan Nhược Vân cô.

Nhược Vân sang Nhật du học từ năm lớp 10, cái se lạnh của tiết trời khác hoàn toàn với quên hương cô đã sớm thích ứng, cái cường độ lao động và kỷ luật cô đã sớm lĩnh ngộ sâu sắc, hay vô vàn cảnh đẹp cùng các lễ hội đầy màu sắc cô cũng đã sớm trải nghiệm qua, nhưng thế nào cô cũng không thể chiu nổi cái việc mỗi kỳ học chia lớp lại như thế này.

Bảng thông báo trường đã sớm đông nghịt người, tiếng nói chuyện rôm rã cũng chẳng chưa bao giờ dứt, Nhược Vân cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn nơi chiếc bảng màu xanh đứng hiên ngang kia mà lòng đau như cắt. Cô chính là cái thể loại khó kết bạn, khó khăn lắm cô mới thích ứng được với lớp cũ, bây giờ thì hay rồi, lại phải chật vật đi thích ứng với lớp mới. Cũng may người Nhật khá dễ gần, nói chuyện cũng hòa đồng nên tương đối dễ làm quen, nếu không với cái tình trạng này chắc cô trầm cảm mất.

Nhược Vân bước đến bên tủ đồ, thay giày rồi chỉnh sửa quần áo tóc tai một chút, từ xa đã nhìn thấy cô bạn thân cùng bạn trai nói chuyện vui vẻ. Nhược Vân lại lần nữa thở dài ngao ngán, thực sự từ nhỏ đến lớn một mối tình cô cũng chưa có, vậy mà cô bạn ấy lại là mối tình thứ ba rồi mới ghê chứ.

Cô khẽ bước tới bảng thông tin, nhìn xung quanh một lượt rồi lại muốn thở dài. 12 rồi, sắp phải đi mất rồi.

Lớp học lần này theo cảm nhận của cô cứ kỳ quái làm sao, chính là dự cảm không tốt. Nhược Vân theo hành lang dài mà bước về khu lớp 3, vừa mở cửa phòng học cô ngay lập tức muốn đi ngay cho xong.

Trong lớp toàn là con trai? Con gái đâu hết rồi?

Nhược Vân cứ thế loay hoay bên cửa lớp mãi chẳng chịu vào, một mực chờ đồng loại đến cứu giúp nhưng đứng cả buổi vẫn chưa thấy một ai.

Đúng lúc tiếng chuông vào tiết ngân vang, cuối cùng cũng có một người ra mở cửa lớp: "Bạn học này, bạn không định vào học luôn à?". Người ra mở cửa cho Nhược Vân là một anh chàng tóc nâu mắt nâu rất đẹp trai, đuôi mắt hơi dài mang đến cảm giác mê người mỗi lần nở nụ cười, cậu bạn gát tay lên cửa lớp nhìn cô, khóe miệng hơi nâng lên một nụ cười mỉm trông rất quyến rũ.

"À...", toàn con trai đấy, cho dù cô có mặt dày đến đâu cũng không thể thở nổi được mà. Nhưng rõ ràng lúc nãy trong danh sách có tên con gái còn gì? Cô đâu có bị cận, không thể nào nhìn nhầm được mà.

"Vào đi.", cậu bạn kia cười cười, nghiêng người nhường cho cô chỗ trống để bước vào, sau đó dường như cảm thấy bất lịch sự mà nói thêm một câu: "Mình là Kazuo Suzki, còn bạn?"

"Mình là Sakura, chào bạn.", Nhược Vân bước vào lớp sau đó lập tức đứng hình tại chỗ, tại sao bây giờ lại có nữ rồi?

"Lúc nãy cũng có nữ mà!", Kazuo bật cười lên tiếng, sau đó thong thả mà đi về chỗ của mình, để lại mình Nhược Vân đứng ngay giữa lớp, tất cả các con mắt đều hướng về phía cô như có thần giao cách cảm.

Hả? Gì đây? Mình đang là...

"Kazuo, cậu có thôi ngay cái trò đọc suy nghĩ ấy không hả?"

Nhược Vân khẽ đưa mắt về hướng phát ra tiếng nói ban nãy, là một cô gái rất dễ thương, mắt to má hồng. Cô gái ấy quay sang nhìn cô rồi khẽ gật đầu, tươi cười lên tiếng: "Mình là Akari Watanabe, chào bạn."

"À, vâng, chào bạn..."

"Chào bạn."

"Chào bạn."

Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng 'chào bạn' của cả lớp khiến cô kinh ngạc khẽ bước về sau vài bước, lúng túng không biết làm sao cho phải, cứ thế đối diện với cả lớp.

Nửa ngày sau, cửa lớp được đẩy ra, một thầy giáo tầm 30 tuổi bước vào, gọng kính vuông vứt trên đầu mũi, tay cầm cặp sách nghiêm túc bước về phía cô, ít nhất theo cái nhìn ban đầu của Nhược Vân là 'nghiêm túc'.

"Bạn học này, tôi đâu có đẹp trai đến mức đó. Em còn nhìn nữa là tính phí đó nha...", nói xong thầy ấy còn đưa hai tay ôm lấy mặt, đôi mắt sáng rực lập tức lia về phía cô khiến Nhược Vân lạnh hết cả sống lưng, quay phắt người lại một cách không do dự mà bước thẳng về phía bàn trống duy nhất trong lớp, ngồi xuống sau đó lập tức cúi người khẽ làm động tác nôn.

Cả lớp ngay lập tức như bùng nổ, tiếng cười to đến mức muốn nứt cả căn phòng ra. Nhược Vân giật mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt chết lặng của người đàn ông phía trên, rồi lại đưa mắt nhìn hàng loạt ngón cái hình like ngập tràn của cả lớp, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trong tiếng cười tràn ngập muốn điếc cả tai, trong màn nắng ấm áp cùng những cách hoa anh đào len lỏi qua cửa sổ tung bay trong không trung, Nhược Vân bỗng nghe thấy môt giọng nói, nhẹ nhàng và êm tai, cứ thế len lỏi vào tận sâu trái tim cô:

"Là người Việt nhỉ, cậu với tôi một nhóm, vậy đi!"

Tiếng nói vừa dứt thì tiếng cười cũng im bặt theo, tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía này.

Nhược Vân cũng thuận theo nhìn về bên cạnh mình, bất giác sửng sốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro