Phần 2: Người mang năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn gió nhẹ thổi vào qua khung cửa sổ hé mở, cứ thế thổi tung mái tóc của chàng trai ấy. Có cánh hoa anh đào vương trên mái tóc bờ vai anh, ánh mắt có chút lười biếng, mái tóc có phần rối vẽ thêm vài nét phóng khoáng tự tại.

Nhược Vân không hiểu gì nên cứ ngây ngốc nhìn anh, nhìn đến thất thần. Mỗi khi ánh mắt cả hai giao tranh, cô cứ như con cún nhỏ phạm phải tội gì mà lập tức cúi gằm, gương mặt thoáng chút ửng hồng. Cô khẽ mấp máy môi, định nói gì đó tử tế nhưng bộ não không chịu hoạt động, lời nói tới bên khóe môi lại cứ như bị ai dọa nạt mà trôi tuột trở lại.

Thời gian như đóng băng, tất thảy đều hóa thành cát bụi.

Một lúc sau, phía đối diện bỗng có một âm thanh truyền vào tai Nhược Vân, cô giật mình, hơi hốt hoảng mà ngẩn đầu lên. Mạc Y Doanh lặng lẽ thu hết mọi hành động của cô vào mắt, cả người ngã hẳn lên bệ cửa sổ nhàn nhạt không biểu cảm mà nhìn cô chăm chú, lát sau mới khẽ nhíu mày mà lên tiếng:

"Tôi là Mạc Y Doanh, cô tên gì, năng lực là gì?"

Tên? Năng lực? Cái gì vậy?

Nhược Vân ù ù cạc cạc mà nhìn anh, đôi mắt hơi mở to, vẻ không hiểu hiện rõ trên khuôn mặt chỉ thiếu nước đưa tay lên gãi đầu mà thôi. Ánh mắt nhìn thấy chàng trai đối diện đầu mày càng ngày càng nhíu chặt, cô mới bối rối lên tiếng, giọng nói mang chút run rẩy: "Tôi là Nhan Nhược Vân, chào bạn..."

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Cái này không phải hiện rất rõ sao? Chính là bằng tuổi mà!

Thế nhưng nhìn thấy gương mặt càng ngày càng lạnh kia, cô mới sợ sệt khẽ thả vài tiếng hệt như sợ ai nghe thấy: "18..."

"Cô không thể nói to hơn một chút sao? Còn nữa, rốt cuộc dây thần kinh phản xạ của cô dài đến cỡ nào vậy hả?"

"Này cậu, chúng ta bằng tuổi cả mà. Nói chuyện sao lại khó nghe như vậy..."

"Ừ, ngắn lại rồi."

"Cậu..."

"Thôi, thôi... bạn học mới vào, em cũng đừng gây khó dễ cho bạn!", thấy tình thế có phần hơi căng thẳng, thầy giáo vẫn đứng phía trên rốt cuộc mới chịu phát huy tác dụng mà lên tiếng giản hòa. Anh khẽ đẩy đẩy gọng kính đen, bước lên bục giảng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, vẻ mặt có phần nghiêm túc trở lại, tiếp tục lên tiếng: "Các em trật tự, có gì chúng ta cùng thảo luận."

Đến lúc này Nhược Vân mới phản ứng lại, sống lưng lạnh toát mà đón nhận hàng vạn ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh về phía mình kia, cả ánh mắt hứng thú của ông thầy phía trên. Nhược Vân càng khó hiểu hơn, ánh mắt không ngừng di chuyển tứ tung hy vọng có thể tìm ra một vài manh mối có ích.

Phía trên, có vẻ đã thấy lớp đã ổn định, Trịnh Khải lên tiếng, giọng nói tràn đầy nghiêm túc: "Các em cũng biết thời gian chúng ta không còn nhiều, năm này nhà trường xếp các em về lại một lớp chính là muốn các em tập trung vào việc ôn luyện. Thử thách lần này, có lẽ càng đáng sợ hơn lần trước...". Thầy nói tới đây thì hơi ngừng lại, khẽ nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn Nhược Vân nãy giờ vẫn khờ khạo không biết gì ngẩn ngơ ngồi phía dưới, tính hiếu kì nổi lên như sóng dữ.

"Kazuo, em đứng dậy giải thích cho bạn Nhược Vân này hiểu một chút."

A, thầy biết tiếng Việt sao? Nhưng hình như không đúng lắm, không phải tiếng mẹ đẻ thì phải, nghe cứ quái quái làm sao?

"Bạn học Nhược Vân này, thực ra nói đơn giản một chút chính là lớp chúng ta giống như những người mang năng lực trong các anime, chính là mang trong mình năng lực siêu nhiên phải đi gánh vác số phận của thiên hạ..."

Trịnh Khải thực không nghe nổi nữa, gọng kính muốn rớt ra cả rồi, anh khẽ lên tiếng ngắt ngang lời: "Dừng, em không thể nghiêm túc một chút sao? Jenny, em nói đi, thầy tin em..."

"Haha, thầy cứ...", Jenny còn chưa nói xong đã nhận hẳn một cái lếc mắt sắt lạnh của Trịnh Khải, im lặng chỉnh sửa lại lời nói một chút rồi cười cười lên tiếng:

"Thực ra Kazuo chính là nói đúng một nửa, chúng ta là người mang năng lực siêu nhiên trên người. Mà bởi vì thứ chúng ta mang trên người là thứ khiến con người lo sợ, có thể sẽ gây nên khủng hoảng lớn trên thế giới, một phần năng lực này thật sự rất có ích nên cũng có nhiều kẻ lợi dụng nó làm việc xấu. Vì vậy, cứ 5 năm một lần, các vị thần sẽ lại mở ra một cuộc khảo nghiệm, nói một cách đơn giản chính là muốn loại bỏ..."

Jenny hơi dừng lại một chút, khẽ liếm liếm môi rồi nói tiếp: "Ngày khảo nghiệm là hai tháng sau, tất cả chúng ta đều phải tham gia. Sẵn tiện nói luôn, năng lực của mình là xuyên tường. Còn nữa, không phải ai trong lớp này cũng bằng tuổi nhau, mình năm nay đã 24 rồi..."

"Mà vẫn ế..."

"Rầm..."

Giọng nói đột ngột cắt ngang kia lập tức biến mất, Nhược Vân giật mình nhìn sang thì chẳng thấy đâu nữa, lại nhìn về phía người con gái xinh đẹp phía trước, não bộ bắt đầu vang lên vài tiếng ong ong báo hiệu cần sữa chữa.

Jenny lại bắt đầu nói tiếp: "Chúng ta sẽ chia đội với nhau, cứ 2 người một đội. Thực ra cũng có thể đi một mình nhưng khá nguy hiểm...", nói rồi cô khẽ liếc mắt nhìn sang Mạc Y Doanh một cái, không nói gì thêm.

Nhược Vân cũng quay đầu nhìn người phía sau, ánh mắt hiện lên hai dấu chấm hỏi thật to.

Thấy vậy, Trịnh Khải khẽ ho vài tiếng rồi tiếp lời: "Lát nữa thầy sẽ dẫn hai em đi kết máu, còn nữa, Nhược Vân có điều gì không hiểu thì hỏi Y Doanh nhé!"

Có cơn gió không biết từ đâu thổi qua gò má Nhược Vân, cô đưa hai tay lên xoa mặt mình, cảm thấy cả người lạnh toát. Xem ra cuộc sống của cô cũng không quá bình yên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro