Chương 1. Sự Tình Cờ Ở Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, một ngày mùa Xuân.

                                                     Sân bay Tokyo.

Máy bay vừa hạ cánh, ở phòng check out, tôi đang kéo vali đi ra với vẻ mặt đầy sự thích thú. Cuối cùng thì ước mơ đi du lịch của tôi cũng đã được thực hiện. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục và mua sim điện thoại và vé tàu điện tôi nhanh chóng tìm đường để kịp giờ hẹn với cô bạn người Nhật của mình! Ầm! Tôi ngã xuống đất sau cú va chạm với 1 người con trai.

- Excause me, are you ok?

Một giọng  nam trầm ấm vang lên, tôi vội vàng trả lời anh tôi không sao và vội gom đồ đạc của mình và chạy đi. Khi về đến khác sạn để check in thì tôi chợt nhận ra mình đã bị mất điện thoại. Quá quýnh quáng, vì không biết làm sao để liên lạc được với bạn của mình, tôi  mượn điện thoại ở bàn tiếp tân gọi vào số điện thoại của mình với hy vọng là nó vẫn chưa bị mất, không thì có thể được mọt người tốt bụng nào ấy nhặt và đưa lại cho cảnh sát.
Sau một hồi chuông reo, cũng có người bắt máy, giọng nam quen thuộc ở sân bay vang lên.

- Hello?

- Sorry? Who are you? I’m the owner of the phone you’re holding.

- À, cô bé đánh rơi điện thoại ở sân bay.

- Dạ vâng chào anh, anh có thể cho em xin lại điện thoại được không ? em có thể gặp anh ở đâu để lấy ạ? (Thật mừng khi người nhặt được điện thoại của mình là một người Việt)

- Em có thể đến Dai-ichi Hotel được không? Anh đang ở đây.

- Trùng hợp quá em cũng ở khách sạn này, em đang đứng ở quầy tiếp tân, anh ở phòng nào?

- Anh thấy em rồi cô bé.

Tôi vội cúp máy và quay lại sau lưng,, một  người con trai trong bộ vest đen đang đi tới và nở nụ cười với mình. Sau khi cảm ơn nhân viên tếp tân và chạy đến bên chiếc điện thoại của mình.

- Em chào anh, cảm ơn anh đã nhặt điện thoại giúp em.

- Không có gì, một phần cũng là lỗi của anh vì anh va vào em nên em mới rơi điện thoại mà.

Cô nở vụ cười với anh  và gật đầu chào anh tạm biệt. một hơi ấm từ cổ tay truyền đến.

- Em không định nói anh biết tên em à?

- Dạ, em tên Thảo, Phương Thảo.

- Anh tên Minh, Đức Minh. Rất vui được gặp em trên đất nước xinh đẹp này.

- Rất vui được gặp anh ^^

Chúng tôi chào tạm biệt nhau để đi lên phòng, vì sợ cô bạn mình chờ vì tôi đã trễ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ nên tôi đã gọi và kể cho cô ấy nghe về mọi việc xảy ra. Tôi không hề hay biết rằng tôi và anh cùng nhau đi vào cùng một thang máy, và đi lên cùng một tầng lầu. Và điều đặc biệt hơn nữa là cả hai lại ở cạnh phòng nhau. Có thể nói đệnh mệnh sắp đặt, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra sau này cả.

Sau khi sửa soạn xong tôi đã đến chỗ hẹn của mình, Disney Land Tokyo đang ở trước mặt tôi. Yeah!!! Cô bạn Sakura của tôi đã ở đây từ nhỏ, cô ấy hứa sẽ dẫn khách du lịch là tôi đây đi hết cả Tokyo trong vòng 1 tuần tôi sống ở đây. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

Sau bao năm đi làm, tích góp thì tôi cũng đã có chuyến đi chơi của riêng mình. Tuy không có bạn trai nhưng cuộc sống của tôi vẫn tươi đẹp và đầy màu hồng, tuy đôi khi có những màu đen của stress và đầy rẫy áp lực trong công việc nhưng tôi không lấy nó làm nỗi buồn và luôn biến nó thành niềm vui cho riêng mình. Đi đây, đi đó, tìm kiếm thêm nhiều người bạn và vui vẻ tận hưởng cuộc sống của riêng mình đó là điều tôi đang hướng tới.

Trở lại với chuyến đi chơi ngày hôm nay, tôi đã chơi những trò chơi cảm giác mạnh mà đó giờ tôi chả bao giờ có can đảm để chơi, chụp thật nhiều hình và ăn thật nhiều món ngon. Trời chập tối, chúng tôi chào tạm biệt nhau và hẹn ngày mai lại gặp nhau cùng khám phá nhiều nơi thú vị của nước Nhật.

Đoạn đường về lại khách sạn khá là đẹp vì mùa này là mùa Xuân nên những cây hoa anh đào ven đường nở rất đẹp, vì cũng gần đến khách sạn  rồi nên tôi nói với bác tài cho tôi xuống tại đây để có thể đi bộ và ngắm hoa. Vừa đi tôi vừa lấy máy ảnh ra để chụp hình, tôi không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào trong chuyến đi này. Trong lúc say sưa tác nghiệp tôi nghe như có ai gọi mình, chợt nhớ đây là nước Nhật, mình có quen ai người Việt ở đây đâu nên tôi lại quay bước đi tiếp. Đột nhiên có người nắm vai tôi, làm tôi giật mình quay lại và giơ tay đánh người, chợt nhận ra đó là anh chàng ở cùng khách sạn.

- Em đi đâu một mình vào giờ này thế?

- Em vừa đi chơi với cô bạn người Nhật về. Vừa rồi anh gọi em hả? Em cứ tưởng tên xấu xa nào, đang tính đánh cho 1 trận rồi bỏ chạy đây.

- Haha. Anh lại cứ nghĩ em không nghe anh gọi nên chạy lại tính rủ em đi ăn cùng anh, vì ở đây anh chẳng quen ai, đi ăn một mình thì chán lắm.

Thật ra tôi đã ăn với bạn rồi, nhưng khi nghe anh nói vậy tôi cũng thông cảm vì cùng là người Việt ở một nơi xa như nhau, nên tôi liền rủ anh đi vào quán Udon gần khách sạn. Sau khi lựa món và ngồi bàn đợi tới lượt mình nhận đồ ăn, chúng tôi đã trò chuyện khá nhiều và tôi biết được anh là giám đốc của một công ty, điều đặc biệt là anh cũng ở Vũng Tàu, nhà cũng gần nhà tôi nữa. Trái đất này tròn thật, đúng là khoong gì là không thể.

Sau khi ăn uống xong, 2 người cùng nhau đi dạo công viên gần khách sạn, anh và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, biết nhiều điều về đối phương hơn. Thật ra. Tôi với anh cũng chỉ ở mức bạn bè mới vừa quen nhau khi đi du lịch thôi, chứ không nghĩ đi xa hơn mối quan hệ hiện tại. Khi đến khách sạn, tạm biệt anh vào để vào phòng thì đột nhiên anh chặn cửa phòng tôi và nói:

- Em vẫn chưa cho anh biết số điện thoại và mọi thứ liên quan với em để khi về Việt Nam còn có thể liên lạc chứ.

- À. À, số điện thoại em là: 012xxxxx. Facebook và zalo các thứ đều có thể dò từ số điện thoại ra.

- Okie, anh biết rồi, em ngủ ngon nha cô bé. Cảm ơn em về buổi tối hôm nay. Mai anh bay qua Hokkaido rồi có thể 2 hôm nữa sẽ về lại khách sạn. Bye bé.

- Dạ, anh ngủ ngon, mai bay an toàn!

Sau khi đóng cửa, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại báo cho tôi tình hình ngày mai của anh, chỉ là bạn với nhau thôi mà có cần chia sẻ thông tin nhiều như vậy không? Bỏ qua suy nghĩ lung tung ấy, vì hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi chơi nên tôi khá là mệt nhưng cũng rất là vui. Vệ sinh cá nhân xong tôi liền leo lên giường ngủ, có thể do quá mệt nên vừa ngả lưng ra tui đã chiềm vào giấc ngủ ngay, ngày đầu ở Nhật đã trải qua như thế.

Ngày thứ 2, tôi được bạn mình dẫn đi những ngôi chùa nổi tiếng ở Nhật để cầu may mắn. Tôi thật may mắn khi quen được thổ địa ở đất nước xinh  đẹp này. Tuy 2 người không cùng nói chung một ngôn ngữ nhưng chúng tôi vẫn luôn vui vẻ khi đi chung với nhau. Tôi và Sakura quen nhau cũng chỉ là sự tình cờ.

Có một khoảng thời gian tôi bị áp lực công việc đè nặng, chả dám nói hay tâm sự với mẹ hay ba tôi lên một group kín trong đó có rất nhiều người ở khắp mọi nơi trên thế giới, thật ra lúc ấy ý định của tôi chỉ là viết ra cho thỏa nỗi long, cho hết mọi bức xúc thôi nhưng tình cờ lúc ấy Sakura cũng đang có nỗi áp lực giống tôi nên cô ấy đã nhắn tin cho tôi, cùng tôi chia sẽ cái áp lực chết tiệt ấy. Thế là chúng tôi nói chuyện với nhau từ đó, cùng nhau nói chuyện, tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Tình bạn kỳ diệu lắm,  khi bạn cô đơn và áp lực nhất là lúc bạn yếu đuối và cần nơi để tựa nhất, ngoài gia đình thì bạn bè là người bên ta những lúc như vậy, ta phải quý trọng nó, dù có ra sao đi nữa thì có một người bạn luôn bên ta lúc buồn vui vẫn tốt hơn cứ một mình mãi suôt cuộc đời. Phải có người cùng mình gây nhau những điều nhỏ nhặt và con nít để rồi cùng ôm nhau khóc khi tuyệt vọng. Không so đo tính toán với nhau dù thế nào đi nữa.

Đến ngày thứ 4 cô bạn Sakura xinh đẹp của tôi rủ tôi cùng đi tàu điện ngầm ngắm biển Hokkaido. Sau khi xuống trạm cuối ở ga Shin Aomori  để chuyển sang tuyến JR Kaikyo để đến Hakodate.

Khi vừa lên tàu và ngồi xuống, tôi gặp bóng hình quen thuộc, anh chàng tên Minh ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, đeo headphone nghe nhạc, tay lướt điện thoại bất giác mỉm cười không để ý mọi vật xung quanh, không biết liệu rằng anh có lỡ chuyến tàu của anh không nữa. Tôi nghĩ là mình nên chào hỏi anh ấy bằng một cách thật đặc biệt. Tôi đã giơ điện thoại lên và chụp lấy khoảng khắc này của anh sau đấy tôi đã vào zalo và gửi tấm hình mình vừa chụp cho anh với lời nhắn ‘’ xin chào chàng mọt sách của em’’ và nhấn gửi, đến khi tin được gửi rồi tôi mới nhận ra là tôi đã nhắn 2 chữ ‘’CỦA EM’’ trời ơi, tại sao lại là 2 chữ ấy trong khi chúng tôi chỉ vừa nói chuyện với nhau vào đêm hôm trước chứ. Tôi hy vọng là mình sẽ thu hồi kịp dòng tin ấy, nhưng đã muộn mất rồi, anh ấy đã đọc được và vẫy tay chào với tôi ở ghế bên kia. Tôi thật là một con ngốc mà! 

- Anh không nghĩ là anh sẽ được gặp em ở đây đấy cô bé.

- Em cũng không nghĩ là mình sẽ được gặp anh ở đây, hahaha. Đúng là rất là tình cờ.

- Không anh nghĩ đó là duyên số ấy.

- Hahaha. Thôi anh làm gì làm đi, em qua chỗ bạn em đây. Bye anh, à em muốn nói là chắc gặp anh nốt hôm nay ở Nhật thôi, mai em về Tokyo bay về Việt Nam rồi, nếu về Việt Nam chúng mình vẫn có thể tình cờ gặp nhau thì em mới tin đó là duyên số. Em nghĩ ít có trường hợp 2 người cùng  tình cờ gặp nhau 3 lần ở 2 đất nước khác nhau đâu.

- Nếu như 2 đứa mình cùng gặp nhau, em có đồng ý hẹn hò với anh không?

- Dạ? Hẹn hò? Hummmm! Được thôi, nếu như thật sự tình cờ gặp nhau như vậy thật thì em sẽ hẹn hò với anh.

- Ok. Anh tin anh sẽ gặp lại em ở Vũng Tàu. Còn giờ thì bye em.

- Dạ, bye anh.

Sau lời tạm biệt ấy đúng thật là tôi không  gặp anh ở Nhật nữa, vì kết thúc chuyến đi Hokkaido này cũng là kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày và trở về với cuộc sống nhàm chán hằng ngày.

Trước giờ check out khách sạn và ra sân bay, Sakura đã đến khách sạn, cô ấy dặn tôi rất nhiều việc như là về đến Việt Nam là phải gọi cho cô ấy ngay, quà cô ấy tặng về đến nơi mới được mở ra. Và cô ấy còn nói nếu được thì hãy hẹn hò với anh chàng Minh ấy đi để không phải nếm trải sự cô đơn nữa... Hahaha cái sự cô đơn của tôi không chỉ ở nhà được ba mẹ lo lắng mà đến của cô bạn người Nhật của tôi cũng lo không kém.

Sau cái ôm tạm biệt, tôi gọi taxi và ra sân bay làm thủ tục check out. Sau hôm nay tôi không biết khi nào mới có thời gian trở lại đất nước xinh đẹp này. Chỉ vừa nghĩ thôi đã đau lòng rồi.
Tạm biệt nước Nhật, sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro