Chương 2. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                              Chương 2. Gặp Lại

Sau khi an vị trên máy bay tôi mới bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Sakura và lời đề nghị táo bạo của anh Minh. Thật ra không phải là tôi chưa yêu ai, mối tình đầu của tôi trải qua rất nhạt nhẽo và đầy sự đau đớn. À không phải đau đớn kiểu rạch tay tự vẫn hay gì đâu chỉ là buồn quá rồi sau đó không ăn gì trong vài ngày và phải đi viện để mổ ruột thừa thôi. Nên rồi tôi cũng sợ yêu. Tôi từng đọc ở bìa của một cuốn sách như thế này:

''Có người từng nói:

Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc.

Đúng thời điếm, gặp sai người là bi thương.

Sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối.

Sai thời điểm, gặp sai người là bất đắc dĩ.'' *

Tôi thì không muốn nếm trải cảm giác bi thương, tiếc nuối và bất đắc dĩ nên tôi sẽ chọn hạnh phúc mà có lẽ lâu lắm tôi mới biết hạnh phúc là gì vì hiện giờ vẫn chưa gặp đúng người và thời điểm hiện tại vẫn chưa đúng. Khi gặp anh Minh đó cũng chỉ là sự tình cờ, tôi đã gặp bao nhiêu là người VIệt trong chuyến du lịch ấy thì việc gặp và nói chuyện với anh cũng chỉ là sự tình cờ đặc biệt thôi, còn chuyện hứa với anh khi về Việt Nam có tình cờ gặp nhau thì đó cũng chỉ là lời hứa không chắc chắn vì tôi nghĩ khi đã về Việt Nam rồi thì cơ hội gặp lại nhau rất khó. Nếu như có tình cờ gặp lại chắc cũng không nhanh như anh ấy nói đâu. Dòng suy nghĩ ấy đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sau chuyến bay kéo dài 5 tiếng, đặt chân đến sân bay tôi lại phải bắt xe chạy về Vũng Tàu. Thật ra kỳ nghỉ phép của tôi còn kéo dài thêm vài ngày nữa nhưng vì cửa hàng đang cần người nên tôi đành trở về và làm công việc của một cô cửa hàng trưởng hay trốn việc. Nghỉ ngơi chơi bời thế cũng đủ rồi, quay lại công việc thôi.

Về đến nhà sắp xếp đồ đạc lại, vali quà để tặng mọi người tôi để qua một bên không lại quên mang để tặng mọi người. Gì thì gì não tôi cũng được gọi là ngắn hơn cá vàng nên không làm vậy chắc chắn những món quà ấy tôi sẽ một mình dùng hết. sau khi sắp xếp mọi thứ xong tôi liền chạy qua nhà mẹ để xin ăn vì cũng vừa về đến và quá lười nấu nướng nên thôi đi xin ăn vẫn hay hơn. Nói là chạy vậy thôi chứ nhà mẹ cách nhà tôi vài bước chấn xuống cầu thang thôi. Vừa bước vào nhà tôi đã nghe giọng của mấy đứa cháu tôi hỏi quà từ Nhật của chúng đâu và những lời hỏi han của ba mẹ về chuyến đi. Bữa ăn gia đình luôn là liều thuốc giúp cho tâm trạng tốt hơn. Ăn uống no nê, ôm cái bụng căng tròn chào ba mẹ để về nhà. Tự nhiên ý nghĩ đi lòng vòng khu nhà cho tiêu hóa thức ăn cho dễ ngủ xuất hiện, vì khu nhà tôi gần biển và công viên nên việc đi dạo hằng ngày sẽ là việc hiển nhiên với những người siêng năng, còn với tôi, hahaha nó là một điều gì đó khá bất ngờ và ngẫu hứng vì tôi rất lười tập thể dục hay đi bộ thể dục. Mấy khi có ý nghĩ siêng năng đó nên tôi đã triển khai ngay, đi dạo lòng vòng trong công viên cũng có cái hay của nó đó là gặp được nhiều bạn nhỏ chạy nhảy vui đủa cùng ba mẹ, những cặp tình nhân nắm tay nhau vừa đi dạo vừa tâm sự, chỉ những điều nhỏ thế thôi cũng làm đêm nay thêm vui rồi. Đi một lúc, tôi tìm một cái ghế trống để ngồi nghỉ chân thì điện thoại vừa đổ chuông, màn hình hiển thị số điện thoại là, phân vân có nên bắt hay không thì cuối cùng tôi cũng đã ''alo'' rồi.

- Chào cô bé, anh nhớ em!

Tự nhiên đang yên đang lành có người gọi điện nói như vậy tôi khá bất ngờ vì sợ rằng là tên biến thái nào đó gọi điện để trêu chọc tôi, chợt nhớ ra giọng nói khá thân thuộc kia là anh chàng Minh. Nói là sẽ tìm gặp tôi là tìm như này ấy hả?

- Dạ vâng, chào anh, bây giờ bên Nhật cũng đã khuya rồi anh chưa ngủ sao mà còn gọi cho em?

- Anh đang ở sân bay, chuẩn bị bay về Việt Nam, anh chỉ muốn gọi và nói cho em biết là anh sắp về đến và thực hiện lời hứa ở Nhật với em rồi, mong em đừng thất hứa.

- Haha, vâng em không thất hứa đâu, anh cứ tìm được em đi đã, em rất mong chờ.

- Gọi điện và nghe tiếng em thế này anh cũng thấy quá đủ rồi, chuyến bay này không còn nhàm chán như lần bay qua Nhật rồi.

- Anh cứ nói quá.

- Đến giờ check out rồi anh lên máy bay đây, gặp lại em ở Việt Nam nhé. Bye em. Chúc em ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé cô bé.

- Dạ vâng, bye anh, anh cũng ngủ ngon nhé.

Vừa nói chuyện điện thoại với anh, vừa đi bộ về nhà. Không biết đã đến cửa nhà từ lúc nào, ha, đúng là một cuộc nói chuyện thú vị. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi liền ngồi vào bàn làm giấy tờ của cửa hàng, đúng là đi xa mấy ngày giấy tờ ngập lên tới tận đầu không biết khi nào mới xong.

Giải quyết xong đống giấy tờ cũng gần sáng nên tôi cố gắng chợp mắt một tí nếu không ngủ chắc lúc đi làm tôi sẽ không chống cự được mất. Quay qua quay lại là đến giờ đi làm, đúng là sau mỗi chuyến đi, kết thúc của cuộc vui nào cũng là sự mệt mỏi. Vệ sinh cá nhân xong vội vàng đến cửa hàng, đặt hàng, check mail, kiểm hàng các thứ cũng đến giờ nghỉ, ngồi trong kho, đôi mắt chán nản nhìn vào camera một cách vô định, tôi thấy một bóng hình quen thuộc, anh Minh, có phải đây gọi là năng lượng gì gì đó không, vì khi gặp hình ảnh đó xong tâm trạng tôi tốt hẳn, tôi muốn chạy ra và chào anh một tiếng, đột nhiên khi ấy nhân viên tôi chạy vào và gọi tôi ra hỗ trợ. Cái này người ta gọi là ''duyên số'' nè, lúc đi ra, tôi cố gắng tỏ ra coi như không biết trước sự hiện diện của anh. Cố gắng thật bình tĩnh, thật thanh lịch. Trớ trêu thay, anh ấy chỉ tập trung vào cái điện thoại và không để ý đến tôi, cảm thấy cô đơn ghê.

- Chị Thảo ơi, trai gọi kìa, có điện thoại kìa, vô nghe đi để em làm tiếp cho.

Các bạn thấy đó, nhân viên tôi quá tốt với tôi. Cô gái ấy chỉ vừa nói ra câu đó, anh ấy liền ngước lên nhìn tôi và mìm cười, hahaha, lúc ấy tôi chỉ biết tìm cách trốn chạy vào kho và vờ như chưa thấy nụ cười ấy. Cuộc gọi nhỡ lúc nãy là của anh ấy, cuộc gặp mặt lúc này là của ông Tơ bà Nguyệt ư? Tôi nhìn camera thấy anh nói chuyện với nhân viên tôi và nở nụ cười bỏ đi. Tôi không biết anh nói gì với cô bé ấy và cũng không muốn biết. Trở lại với công việc thời gian trôi nhanh hơn, nhìn đồng hồ cũng đến giờ tan làm. Dặn dò mấy đứa nhỏ vài việc và tạm biệt ra về. Đứng trước cửa vì quá chán nên tôi đã vương vai và hét lên "CHÁN QUÁ ĐÊ" đằng sau xuất hiện giọng nói quen thuộc của anh ấy

- Nếu có chán quá thì chở anh về nhà đi, bạn gái.

- Bạn...bạn..gái?

- Đúng rồi, bạn gái, à không, bạn gái thì nói chung chung đại khái quá, phải là người yêu chứ nhỉ.

- ...anh về sao không về nghỉ ngơi lại đi lang thang thế này.

- Cũng nhờ đi lang thang thế này mới giúp anh gặp được em. Nào bây giờ thì chở anh về thôi nào.

- Em không biết nhà và đặc biệt là em không có dư nón bảo hiểm.

- Anh sẽ chở em và nón thì anh mua rồi đây. Chỉ xe anh dắt nào.

Sau chuyện này, tôi rút ra được là không nên hứa những điều mình sẽ chắc chắn thua. Và bây giờ thì theo như lời hứa ở Nhật thì tôi có người yêu rồi, cái nắm tay đầu tiên chưa có mà có vòng tay ôm eo đầu tiên rồi nè. 


(*) trích bìa của cuốn sách Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người - Cố Tây Cước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro