Chương 3. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi dắt xe, anh đề nghị hai người cùng nhau đi dạo vì lúc ấy cũng đã 5h rồi, thời gian mặt trời lặn, cũng là thời gian thích hợp để hẹn hò. Ngồi sau xe, thật ra đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe của một người con trai không phải là ba, anh trai hay bạn thân của mình. Cảm giác khá tuyệt nhỉ, có người gạc chống xe, đội nón bảo hiểm cho mình, cái hành động mà tôi nghĩ suốt cuộc đời này tôi chỉ có thể đứng nhìn những đôi yêu nhau làm với nhau và ganh tỵ thôi. Anh chở tôi và giới thiệu những nơi anh hay đến, công ty anh làm.

- Em có thể đến những chỗ này tìm anh nếu như em không liên lạc được với anh.

Tôi cũng đã giới thiệu những nơi tôi thường hay lui tới mà dùng từ "những" thì hơi nhiều vì tôi chỉ có mỗi quán café sách là nơi cư trú mỗi lần cảm thấy buồn chán. Đi lòng vòng, tâm sự một lúc anh chở tôi về nhà anh để anh cất đồ và làm vệ sinh cá nhân sau đó sẽ cùng đi ăn. Nhà anh không rộng lắm, nhưng rất tiện nghi, trong lúc chờ anh tắm, tôi đã đi lòng vòng trong nhà, tham quan nhà anh ở, trên kệ sách có hình của anh và gia đình, nhìn anh thật hạnh phúc khi ở cạnh gia đình, nghĩ lại thì đúng là nhà tôi chưa chụp với nhau tấm hình nào cả. Đang nhìn ngắm kệ sách để xem có cuốn nào mình có thể mượn về đọc được không, thì cửa phòng tắm bật mở, anh chỉ mặc mỗi quần đùi và tay thì cầm khăn lau tóc, một cảnh xuân trước mắt tôi, cơ bụng săn chắc, làn da ngâm ngâm, không ngắm thì phí cả đời.

- Em đừng nhìn nữa, em nhìn vậy anh ngại lắm.

Ha, anh cố tình mặc vậy để em ngắm mà còn ngại ư. Tôi quay mặt đi và coi như chưa thấy gì, lúc ấy tôi nên lấy điện thoại ra chụp lại. Tiếc ghê.

- Em thấy hình anh chụp với gia đình, nhìn thích ghê, mà sao anh không ở với hai bác lại ra ở riêng?

- À, bố mẹ anh ở nước ngoài, anh thì ra riêng từ hồi đại học, tập sống tự lập, nhưng giờ thì chắc không cần tự lập nữa. Em yêu cứ yên tâm là lấy anh rồi em sẽ không phải làm dâu đâu.

- Ai bảo em lo về chuyện đấy?

- À, thế em đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm vợ rồi à?

- Em...em đói rồi, mình đi ăn thôi.

- Anh một điều rất thú vị ở em, mỗi lần em bối rồi em sẽ lắp bắp và lảng sang chuyện khác.

Tôi cũng biết được là anh rất hay chọc tôi. Nhưng điều đó tôi chỉ suy nghĩ và không nói ra, sợ nói ra sẽ lại bị chọc nữa. Sau cuộc trò chuyện ấy, anh chở tôi đi ăn. Anh chở tôi vào một quán cơm gần đó, anh nói đây là quán anh rất hay ăn, vì suốt ngày đi làm rồi về rất trễ không có thời gian nấu ăn, ăn cơm bụi hoài rồi cũng thành quen, lúc ấy, tôi chợt đề nghị với anh:

- Nếu anh không ngại thì giờ cơm trưa anh qua cửa hàng em ăn với em, thật ra tài nấu nướng của em cũng không tệ, nấu thêm phần cho anh cũng không thành vấn đề đâu.

- Nếu em có lời mời thì anh nguyện nghe theo. Anh chẳng có gì đền đáp ngoài tấm thân này.

- Thôi anh cứ giữ xài từ từ đi, em không dám nhận đâu.

- Vậy từ mai, cơm trưa anh sẽ ăn ở chỗ em, vậy cơm chiều anh vẫn ăn ở đây.

- Uầy, cơm tiệm người ta cho bột ngọt nhiều lắm, anh nên ăn ít ít thôi. Chiều thì về nhà em ăn, em cũng ở có một mình à, tuy ở một mình em cũng hay nấu ăn, nên không sao đâu.

- Em nói vậy anh lại muốn lấy tấm thân này báo đáp em. Nhưng sao lại ở một mình? Anh cứ nghĩ là em ở với ba mẹ chứ?

Vừa nói anh vừa gấp đồ ăn vào chén của tôi.

- Thật ra, em cũng vừa mới dọn ra ở riêng thôi, cũng cùng một khu đó nhưng lại khác nhà. Em tự cảm thấy mình đủ trưởng thành để ở riêng rồi. Với lại, em làm cái nghề này có khi em đi tới tận khuya mới về, nên mỗi lần về đều gọi ba mẹ mở cửa, rồi ông bà lại mất giấc ngủ. Nên em xin dọn ra riêng luôn. Nói ở một mình vậy chứ, em có bạn ở chung anh ạ, Cola – chú chó huksky của em là roommate của em đấy.

- Bây giờ thì có anh nữa nè. Em đưa anh chìa khóa dự phòng nhà em đi.

Tôi đưa chìa khóa của tôi cho anh, tôi thấy anh lấy chìa khóa của anh móc vào của tôi và ngược lại. Trên chùm chìa khóa ấy đột nhiên xuất hiện thêm một cái móc khóa của chữ "M" và hình ông mặt trời.

- Khi nào, đi làm về không biết đi đâu thì đến nhà anh, làm bà nội trợ cho anh, và ngược lại khi anh nhớ em, anh sẽ đến nhà em và chờ em về, em yên tâm là trong lúc chờ đợi anh sẽ lau dọn nhà cửa cho em để em đi làm về đỡ phải dọn dẹp và sẽ massage cho em. Nhưng anh nghĩ em không cần phải lo về việc đi làm về chán đâu, từ mai anh sẽ qua chở em đi làm và cùng tan ca với em. Khi nào em chưa giải quyết xong chuyện anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi em.

- Đây là lần đầu tiên có người nói với em những lời này. Lần đầu tiên em mới biết được cảm giác của người con gái khi được người con trai lo lắng là như nào. Em cứ nghĩ em sẽ ế suốt đời chứ. Cảm ơn anh đã đến bên em ngay lúc này.

Giọng tôi lạc hẵn đi, cảm giác có người thích mình và mình cũng bắt đầu thích người ta lâu rồi tôi mới cảm nhận được, cảm giác có người quan tâm lo lắng và nói với tôi những lời ngọt ngào nó khiến cho trái tim bé nhỏ của tôi không thể ngừng đập. Anh xuất hiện trong cuộc sống tôi vào lúc tôi mất niềm tin vào tình yêu, anh xoa dịu trái tim đã lạnh của tôi bằng giọng nói và cử chỉ ấm áp. Với tôi, khoảng khắc lúc này là quá đủ rồi.

Sau khi anh nghe tôi nói, anh giơ tay vút tóc và lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi anh nói:

- Anh biết nói những lời yêu thương ở một quán cơm như này thật không đúng hoàn cảnh gì cả, nhưng anh vẫn muốn nói. Đối với anh, mối quan hệ với em anh rất là nghiêm túc, anh không muốn hai chúng mình tìm hiểu rồi lại bỏ nhau đi vì những lý do gì đi nữa, anh muốn một mối quan hệ lâu dài với em. Em có gì không hài lòng về anh em cứ nói, có gì không thích ở anh em cứ nói, mình có thể cùng nhau sửa đỗi. Lời chia tay không phải muốn nói là nói. Anh sẽ bên em đến khi em chán anh thì thôi. À, mà anh sẽ không cho em cơ hội chán anh đâu, em cứ tin điều đó đi. Còn giờ ăn xuống xong rồi, tâm tình xong rồi, anh chở em đi dạo.

Anh dắt xe và đội nón bảo hiểm cho tôi. Vào lúc này đây, ngồi sau xe anh tôi không còn thấy ngại như lúc đầu nữa mà là cảm giác hạnh phúc, cảm giác mà trước giờ tôi không biết được. Tôi vòng tay ôm eo anh, có thể lẽ hành động của tôi làm anh giật mình, nên anh đang nói chuyện đột nhiên dừng lại sau đó anh lấy tay anh nắm lấy tay tôi. Tới công viên, anh gửi xe và sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh công viên, anh giơ tay nắm lấy tay tôi, đung đưa trong không trung, giọng nói ấm áp khi kể về một ngày hôm nay của anh thế nào, những câu hỏi han xem tôi có lạnh không, có mỏi chân không? Đột nhiên anh nói:

- Lần gặp em ở Nhật không phải là lần đầu anh gặp em.

- Ơ? Vậy anh gặp em ở đâu?

- Ở cửa hàng của em, anh nhớ hôm đó em đang bị sếp mắng vì không nhắc nhân viên công việc. Lúc đó, tuy em đang bị mắng nhưng em vẫn tươi cười, còn chọc lại sếp. Thay vì nói lại việc cho nhân viên làm, em lại tự mình làm. Nhìn em rất hưởng thụ nha. Làm xong em mới gọi nhân viên ra chỉ lại. Với người khác thì hình ảnh rất bình thường, nhưng với anh, người vừa bị cấp trên mắng xong thì nó rất đặc biệt. Tại sao một người bị mắng lại có thể bình thường đến vậy? Đó là khoảng khắc anh không bao giờ quên được.

- Thế là nếu như hôm đó anh không gặp em thì anh sẽ không có cảm tình với em và sẽ không có ngày hôm nay?

- Không phải, anh để ý em lâu rồi, vì anh là khách hay lui tới mà, từ ngày em chuyển về làm bên này. Một cô bé lúc nào cũng lạnh lùng, anh nhớ lúc đó nhân viên em còn nói xấu em nữa, rồi những việc em làm, cách em đứng ra bảo vệ nhân viên khi bị khách nói, có khi anh đi làm về ghé qua mua đồ, anh còn thấy em ở lại bị nhân viên đuổi về vẫn không về vẫn ở lại phụ chỉnh kệ. Cũng có thể nói anh là người chứng kiến cảnh em hằng ngày đi lên, từ giai đoạn bị ghét qua đến giai đoạn được yêu thương. Em rất hay đó.

- Anh đừng ảo tưởng nữa. Em cũng chỉ bình thường thôi, cũng từ nhân viên đi lên nên em hiểu cả, nhận của họ, lúc đầu là do em vừa mới được chuyển qua, lần đầu tiên làm sếp người ta nên có nhiều chuyện em không biết. Khoảng thời gian đầu, tuy hơi khó khăn vì nhân viên không hiểu, nhưng sau đó thì bình thường rồi. em thấy khá may mắn khi làm chung với họ, giờ mọi người coi nhau như người trong nhà rồi.

- Anh biết em rất giỏi, rất chịu khó.

Sau cuộc nói chuyện dài như vậy, cũng đi hết mấy vòng công viên. Trời cũng dần tối, tôi đề nghị về nhà vì mai còn đi Sài Gòn họp.

- Mai em đi SG họp rồi, em sẽ dậy sớm nấu ăn cho anh, nên mai đi làm về qua nhà em ăn cơm, đừng ăn tiệm nữa. Họp xong em đi xe về, chiều về kịp em sẽ ăn cơm chiều với anh.

- Có người lúc nãy còn nói mai sẽ ăn cơm trưa với anh, vậy mà bây giờ nói là mai anh ăn một mình, bất công.

- Chỉ có ngày mai thôi mà. Ngoan nha, và giờ về thôi.

Anh làm bộ giận hờn, khoác vai tôi ra chỗ giữ xe và chở tôi về, ngồi trên xe anh vẫn không ngừng nói về chuyện mai phải ăn một mình sẽ buồn như nào. Anh như một cậu nhóc đang làm nũng vì không được quà vậy. Tôi thấy anh dễ thương gì đâu, không kềm lòng được tôi ôm anh chặt hơn.

- Anh vẫn đang giận đó, đừng nghĩ ôm vậy là hết giận.

- Rồi rồi, anh đang giận, em không ôm nữa là được chứ gì.

- Em có giỏi rút tay về đi, anh không để yên đâu.

Đến trước cửa nhà tôi, chào anh vào nhà thì anh nắm tay tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn đầu của tôi cuối cùng cũng mất rồi.

- Nụ hôn tạm biệt này anh không muốn chút nào. Mai cũng không được gặp em anh càng thêm buồn, nhưng không làm vầy anh sẽ ngủ không ngon đâu. Nên em ngủ ngon. Mai nhớ về sớm.

- Bye anh, về cẩn thận. Mai lên đến nơi em sẽ gọi anh nhắn anh về nhà ăn cơm. Không được quên giờ cơm đâu đó.

Đôi bàn tay đang nắm của chúng tôi như không muốn rời, cứ kéo rồi đẩy một lúc lâu mới vẫy tay chào tạm biệt nhau. Nhìn thấy xe anh đi rồi tôi mới vào nhà tắm rửa và lên phòng nằm. Vừa đặt chân xuống giường thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn

- Babe của anh ngủ ngon, nhớ mơ về anh.

- Anh cũng nhớ mơ về em. Đừng ngủ muộn.

Tôi đổi tên anh trong danh bạ thành "Sunshine"

Anh là ánh nắng của cuộc sống tôi.

Anh là ánh nắng ấm áp của tôi

Gặp anh vào một ngày nắng ấm áp ở Nhật.

Gặp lại anh cũng vào ngày đầy nắng ở Việt Nam.

Anh tựa như ánh mặt trời lúc nào cũng xoay quanh trái đất.

Thế giới của tôi anh đã bước chân vào và tôi cũng không thể tránh khỏi được ánh nắng của anh.

Đêm nay trôi qua thật hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro