Chương 4. Nhị Vị Phụ Huynh Giá Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi chợ và mua nguyên liệu về nấu bữa trưa cho anh. Từ ngày chuyển ra ở riêng trình nấu ăn của tôi đã lên tay nghề rất nhiểu nên việc nấu một bữa ăn đơn giản với tôi rất đơn giản. Vì hẹn với mấy chị bên công ty là 8 giờ nên tôi phải tranh thủ thay đồ để đi. Nhắn tin cho anh biết là mình đã nấu ăn xong rồi, giờ lên đường đi, lên đến nơi tôi sẽ gọi cho anh.

Từ nhà tôi lên Sài Gòn mất gần 1 tiếng rưỡi, lên đến nơi không kịp nghĩ ngơi bên công ty đã gọi đi họp ngay. Khi họp phải tắt chuông nên đến trưa khi vừa kết thúc cuộc họp tôi đã thấy anh gọi cho tôi mấy cuộc gọi nhỡ.

- A lô.

- Giọng mang theo vẻ giận hờn quen thuộc của chàng trai ấy.

- Em nhớ anh quá đi.

- Anh cũng nhớ em. Gọi không được từ sáng giờ không được anh còn tính lên đó để tìm em.

- Em vừa lên là vào họp liền nên phải tắt chuông, bây giờ em đi ăn rồi sẽ về với anh. Anh ăn chưa?

- Anh đang ở nhà em rồi, đang hâm nóng thức ăn. Ăn một mình chán lắm babe. Hôm qua ăn với em, em đã tập anh hư rồi.

- À, anh cho Cola ăn luôn nhé, đồ ăn em để trên tủ ấy, sáng em để hơi ít đồ ăn.

- Anh cho cu cậu ăn rồi, nó chả biết lạ hay quen gì cả. Lúc anh đến nó mừng như là thấy chủ nhân của nó vậy.

- Thế là nó biết nhìn người đấy chứ. Em tính nuôi thêm 1 em pug nhưng sợ không có thời gian chăm 2 đứa nó sẽ phá nát nhà em mất.

- Đem về nhà anh này. Nuôi cả anh và 2 đứa nhỏ.

- Anh đi ăn đi, em cũng đi ăn với mấy chị đây rồi lên xe về. Bye anh.

- Về đến gọi anh, anh ra đón em.

- Dạ, em biết rồi. Anh ăn rồi nghỉ ngơi xong đến công ty đi nhé.

Nói chuyện với anh xong tôi chạy ra taxi để đi ăn cùng các chị trong công ty, ăn xong các chị rủ đi chợ và vi vu trên đây sáng mai rồi về, nhưng vì đac hẹn với anh rồi, không muốn anh đợi nên tôi xin phép về trước.

- Thảo nhà ta đang yêu có khác. Về nhanh không anh nhà đợi.

Ngồi trên xe tôi nghĩ mình nên tạo một bất ngờ cho anh. Tôi nhờ xe trung chuyển để tôi trước cửa công ty anh. Công ty anh làm về mảng nhà hàng khách sạn nên rất dễ tìm thấy, tiến vào quầy tiếp tân tôi hỏi nhân viên.

- Chào bạn, mình muốn gặp anh Đức Minh, giám đốc của nơi này.

- Dạ, chị đợi em tí để em gọi lên hỏi nhân sự xem giám đốc em có trên đó không.

- Cảm ơn bạn.

Sau một khoảng thời gian đợi cô nhân viên nói cho tôi biết anh đi gặp đối tác đang trên đường về, tôi có thể ngồi ghế đợi một tí. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay tôi cũng không có thời gian nghỉ, tính ngồi có thể chợp mắt một tí trong lúc đợi anh.

- Anh Minh, có chị bên kia tìm anh, chỉ ngồi được 30 phút rồi.

- Chị nào?

Anh quay lại thấy tôi đang ngồi ngủ ở bên ghế liền đến cởi áo ngoài đắp lên người tôi, không biết có phải do mệt quá không tôi không biết là anh đến vẫn tiếp tục nhắm mắt và kéo thêm áo lên đắp. Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy anh ngồi kế bên và nhìn chằm chằm vào tôi.

- Em muốn tạo bất ngờ cho anh như thế này đó hả? Mệt sao không về nhà nghỉ?

- Lúc đến đây em vẫn bình thường mà. Có thể là do ghế bên công ty anh thoải mái quá đó.

- Đi anh dẫn em đi ăn rồi về nghỉ ngơi. Mai em có đi làm không?

- Không mai em nghỉ.

- Mai anh qua mình cùng đi ăn sáng và hẹn hò.

Anh khoác vai tôi vừa đi vừa rôm rả nói về kế hoạch cho ngày mai mặc cho bao cặp mắt hiếu kì sau lưng đang nhìn chúng tôi. Anh chở tôi về nhà anh để thay đồ vì quá mệt nên tôi đã ngã lưng lên giường anh và chợp mắt một tí. Lúc tỉnh dậy đã ngửi thấy một mùi rất thơm từ trong bếp, người đàn ông của tôi đang đeo tạp dề và nấu ăn, bất giác tôi liền lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đáng giá này và cài làm hình nền điện thoại. Tôi cố gắng đi để không tạo ra tiếng động đến sau lưng anh và ôm choàng lấy vòng eo đầy quyến rũ ấy.

- Ngủ dậy thấy một cảnh xuân thế này, em muốn ngày nào cũng được thấy. Mặc dù rất áy náy vì nói sẽ đi ăn với anh nhưng lại ngủ quên mất thành ra anh phải phục vụ em nhưng em rất thích sự áy náy này nha.

Anh quay lưng qua ôm tôi thật chặt, âu yếm nói:

- Dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà nhìn em mệt vậy? Nằm tí là ngủ, anh thì lại không nỡ đánh thức em dậy nên đành để em ngủ.

- Sắp qua tháng mới rồi nên nhiều việc, nhân viên bên em bị nói là thiếu trách nhiệm, bị khách phàn nàn, sếp thì nói em toàn bênh nhân viên. Em muốn nghỉ việc lâu rồi, em cảm thấy em không thích hợp với công việc này nữa.

- Mệt hay gì thì có anh đây, cứ nói với anh. Còn về phần nghỉ việc, em cảm thấy bản thân mình muốn tiếp tục làm thì hãy nói với nhân viên của em, còn không chịu được nữa thì hãy nghỉ đến chuyện làm vợ anh nè.

- Em không thích kiểu cầu hôn như này. Với lại, em thấy em không bỏ tụi nhỏ được. Em phải thương thảo lại với tụi nhỏ thôi.

- Mọi thứ ổn rồi, cơm chính rồi, ăn thôi, tay nghề của anh không bằng em nhưng vẫn ăn được.

Bữa cơm hôm nay là bữa cơm thứ hai tôi và anh ăn chung. Anh gấp thức ăn cho tôi, tôi gấp thức ăn cho anh và cùng nhau nói chuyện, góp ý về công việc của nhau dù công việc của cả hai rất khác nhau. Sau khi nói chuyện với anh, tôi đã có quyết định sẽ họp cửa hàng và nói cho tụi nhỏ biết mọi thứ may ra có thể thay đổi mọi chuyện. Tôi nhắn một tin nhắn với nội dung cực kỳ nghiệm trong lên nhóm chat của cửa hàng :"Mấy đứa à, hôm nay chị đi họp, cửa hàng chúng ta bị nói rất nhiều. Chị muốn mình họp cửa hàng vào ngày mai để nói về vấn đề này và tìm hướng giải quyết. không ai được vắng mặt dù bất kỳ kí do gì. Thời gian do tụi em quyết. chỉ cần 1 người bận thì cứ dời thời gian lại, họp vào giữa đêm chị cũng họp. nhất định phải họp vào ngày mai." Sau một lúc, cả nhóm cùng nhau đưa ra thời gian họp cụ thể và hỏi về nội dung cuộc họp, cuối cùng cũng đã có thời gian cụ thể là 4 giờ chiều mai. Mai chắc sẽ dài lắm đây.

- Anh ơi, mai 4 giờ em họp cửa hàng nên mai có chơi gì cũng phải chở em qua cửa hàng nha.

- Ok babe, anh mong cuộc họp của tụi em sẽ ổn thỏa.

Sau khi ăn xong, anh chở tôi về nhà để thay đồ vì trời còn sớm nên chúng tôi muốn cùng nhau nắm tay đi dạo quanh khu nhà tôi. Vừa mở cửa đợi anh dắt xe vào nhà, tôi nghe sau lưng có tiếng gọi:

- Thảo, đi làm về hả?

Đó là mẹ tôi, vì hôm qua giờ tôi không ghé qua nhà nên mẹ tôi cứ nghĩ tôi có chuyện gì mới qua nhà tìm tôi.

- Con đi họp trên Sài Gòn mới về.

- Anh nào vừa vào nhà đó?

- Dạ, con chào cô, con là Minh, bạn trai của Thảo.

- Bạn trai? Bạn trai? - Mẹ tôi tỏ ra khá ngạc nhiên vì câu trả lời của anh, và phải hỏi lại bao nhiêu lần.

- Con có rảnh qua nhà cô chơi không? Có ba nó ở nhà, phải cho ba nó nhìn mặt con rễ tương lai chứ.

- Cái gì mà con rễ tương lai chứ. – tôi càng ngạc nhiên với câu hỏi của mẹ tôi

- Dạ, được ạ, để con qua gặp bác trai. Vì đã gặp mẹ rồi mà không gặp ba thì rất kì. Em vào thay đồ rồi qua nha. Không sao đâu.

Tôi không hiểu nỗi hai người này, một già một trẻ vui vẻ vừa đi vừa cười nói như đã thân nhau lâu lắm rồi. Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ và thay một bộ đồ thật thoải mái rồi qua nhà gặp ba mẹ. Vừa bước vào nhà tôi thấy như tôi mới là khách còn anh là con của ba mẹ. Cả nhà ba người cười nói vui vẻ, không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

- Con đến rồi nè. Có ai quan tâm đến con không vậy?

- Qua đây ngồi nè babe. – giọng nói của người con trai vừa như cướp đi ba mẹ tôi như thể đây là nhà anh và tôi là khách ghé qua, đáng ghét thật sự.

- Khi nào hai đứa tính đến chuyện kết hôn? Ba thấy thằng Minh này được đó, ba không cần con quen và yêu người có tiền hay địa vị xã hội cao đến đâu chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi.

- Thiệt ra con nghĩ còn quá sớm đó. Con với ảnh chỉ trong giai đoạn tìm hiểu thôi, kết hôn về nhiều thứ chưa tìm hiểu xong rồi lại ra toàn thì không hay. – tôi thật lòng nói cho ba mẹ nghe suy nghĩ của tôi, và nhìn sang anh như đang chưng cầu ý kiến quý giá của anh.

- Con cũng nghĩ như Thảo vậy, công việc con với Thảo hiện giờ coi như tạm ổn, kết hôn thì cần thời gian, nếu ba mẹ nôn có cháu và không ngại chuyện có con trước hôn nhân thì con xin nguyện dâng hiến thân mình cho Thảo. – anh nhìn tôi với cặp mắt đầy ngây thơ và e ngại.

- Haha thằng này hài hước quá, hôm nào nghỉ làm qua đây làm với ba vài chai, hai cha con đàm đạo.

- Dạ, con xin nghe theo ba.

- Con không biết từ bao giờ mà cách xưng hô của 3 người thay đổi vậy? Ba có thêm con trai bao giờ vậy?

- Em đừng ghen tỵ, không sớm thì muộn cũng gọi nên anh phải gọi cho quen dần là vừa.

- Khi nào con rãnh qua đây, mẹ nấu cơm cho ăn. Tài của con mập nhà mẹ không bằng tài của người sinh ra nó đâu.

- Dạ, con xin nghe theo mẹ.

Đêm nay quả là một đêm dài, nói sẽ cùng nhau đi dạo nhưng rốt cuộc lại ở lại nói chuyên với ba mẹ tôi đến tận khuya. Tôi cảm thấy hình như hai ông ba rất quý anh, mẹ thì không ngừng chăm sóc anh, ba không ngừng khen anh. Tuy có chút ghen tị nhưng tôi rất hạnh phúc, anh có thể hòa nhập với người trong nhà tôi và được mọi người yêu quý, những điều nhỏ nhặt từ anh bây giờ có cả gia đình tôi. Càng không thể buông tay người con trai này rồi. Đến gần 10 giờ, tôi và anh xin phép ra về để phụ huynh nghỉ ngơi. Trên đường về, anh vui vẻ nói với tôi:

- Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em đã cho anh cơ hội tiếp xúc với hai người lớn dễ thương như vậy.

- Không có gì, hôm nay em cũng rất vui vì ba em rất khó tính, hôm nay thấy ba nói chuyện vui vẻ với anh, em nghĩ em đã chấp nhận anh bước vào cửa nhà rồi. địa vị của em trong lòng ba mẹ lại hạ một bậc rồi.

- Nhưng địa vị của em trong lòng anh đã tăng thêm vài bậc lên hàn top rồi.

- Khuya rồi, em nghĩ anh nên về thôi, đường nhà anh về giờ này vắng lắm đấy.

- Sofa nhà em còn chỗ mà nhỉ? Anh ngủ lại ở đây cũng được, về giờ này em lại không an tâm.

- Anh cũng gian manh lắm. Vì anh luôn có ý định dâng hiến thân mình cho em nên hôm nay em sẽ đặc cách cho anh ngủ cạnh em.

- Phu nhân, đêm nay thần sẽ cố gắng phục vụ người.

- Miễn lễ, đêm nay ta mệt nên chỉ cần nằm cạnh và ngủ là được rồi, không cần phục vụ quá mức.

Về đến nhà, thay một bộ quần áo thoải mái để đi ngủ và cho Cola đi vệ sinh xong vào đến giường thì thấy anh đã nằm ngay ngắn trên giường và ôm điện thoại. Tôi chuôi vào chăn và tiến lại gần ôm anh. Ngủ chung giường với một người con trai thật là kỳ lạ, đúng là người mới yêu lúc nào cũng được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và quá nhiều cái lần đầu. Nằm trong vòng tay anh thật ấm, check mail trên điện thoại và nhắn tin nhắc tụi nhỏ nhớ về cuộc họp ngày mai xong tôi hôn má chúc anh ngủ ngon.

- Em thật sự không muốn chiếm đoạt anh sao?

- Ngủ đi chàng trai, khuya rồi. Mai em còn đi họp đó, hoạt động quá sức không tốt đâu.

- Em thật độc ác.

Sau một lúc nói chuyện cả hai cùng chiềm vào giấc ngủ, nằm ngủ trong vòng tay anh, được anh ôm vào lòng cảm giác thật an toàn. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ thật đẹp.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, tôi vươn vai nhìn đồng hồ mới có 7 giờ tính ngủ thêm chút nữa, choàng tay qua bên cạnh, người con trai ấy vẫn còn ngủ say. Đây là một dịp hiếm có để ngắm kĩ khuôn mặt điển trai của anh. Mắt này, mũi này, miệng này. Bất giác không kiềm được tôi đã hôn lên môi anh một cái. Có thể vì nụ hôn lén lút của tôi làm anh tỉnh giấc, anh choàng người ôm chặt lấy tôi.

- Mới sáng ra em đã như này, anh không chịu được đâu.

- Không chịu được thì như nào? – tôi nâng khuôn mặt của anh lên và hôn mắt, mũi và môi anh. – em lại như thế này với anh thì anh sẽ như nào?

- Em đang đánh thức con thú dữ trong anh dậy đó, không dừng lại thì đừng trách.

- Em lại muốn thấy con thú dữ ấy hình dáng ra làm sao. – tôi chỉ muốn trêu anh một tí xem thử xem anh sẽ như nào. Nên đã nhoài mình nằm lên người và tay tôi gở từng cúc áo của anh.

- Em hay lắm, đừng có thách anh.

Anh xoay người, lấy cơ thể mình ghì chặt tôi dưới chân anh, hai tay anh giữ tay tôi và hôn tôi. Nụ hôn này không giống những nụ hôn trước, rất sâu và đầy lôi cuốn. Sau màn dạo đầu đầy hưng phấn, anh dần chiếm lấy cơ thể tôi, cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh của dục vọng và những tiếng thở không đều nhau vì hoạt động quá mạnh. Buổi sáng hôm ấy chúng tôi không cần cùng nhau tập thể dục và ăn sáng nữa rồi vì cả hai đã mệt đến không cử động nỗi, và đã "ăn" đến no.

Khi tỉnh dậy đã gần trưa, toàn thân đau nhức, trên cơ thể để lại những "vết thương" sau vụ ân ái vừa rồi, cũng may là nó chỉ hiện ở những nơi khó nhìn thấy nếu không tí đi họp tụi nhỏ chọc cho không biết dấu mặt đi đâu. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 1 giờ nghĩ bụng giờ này mà đi chợ nấu ăn thì không biết khi nào mới có thể đi họp. Tôi xoay người hỏi anh :

- Anh có muốn ăn mì tôm không hay mình đi đâu đó ăn tiệm? Bị anh đánh mệt quá nên không muốn nấu nướng gì đâu.

- Anh nghe theo em, em muốn ăn gì cũng được, muốn đánh lại anh cũng được, anh không phản đối đâu. – anh giơ tay xoa lưng tôi, ân cần và nhẹ nhàng hỏi: - em có còn đau không? Có cảm thấy thoải mái không?

- Cũng có chút không quen, thôi em đi tắm đây, nằm nói như vầy không biết đến khi nào mới ra khỏi giường được. – vừa nói tôi vừa tìm quần áo quần vào người để đi vào nhà tắm.

Vào đến cửa chưa kịp đóng cửa phòng tắm lại thì anh ở đâu xuất hiện và nói muốn tắm chung với tôi. Vậy là thêm một trận đánh nhau ở nhà tắm. Tắm tiên là gì chứ, đánh nhau kịch liệt thì đúng hơn. Ra khỏi phòng tắm sau cuộc đánh trận kịch liệt, thì cũng đến giờ họp, chuẩn bị lên đường đến cửa hàng, nhìn qua thảm cảnh trên giường, vệt máu đỏ nỗi bật trên grap giường xanh. Đang suy nghĩ làm sao để có thể giặc sạch nó hay là mua bộ mới và đem đi giặc ủi không thì anh đi ra và thấy liền nói :

- Em đừng suy nghĩ phức tạp, anh có trách nhiệm lắm. dù anh bị em chiếm đoạt rồi nhưng anh sẽ không bắt em chịu trách nhiệm đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

- Anh nghĩ xa quá rồi đó. Em đang nghĩ cái chiến trường kia phải giải quyết sao thôi. Nói về trách nhiệm thì đúng là anh phải chịu trách nhiệm thật, giặc sạch hay mua drap giường mới là tùy anh nha. Giờ thì chở em đi họp thôi, trễ lắm rồi.

- Vâng vợ hiền.

Đến cửa hàng, tôi mua cho anh cái gì đó để anh ăn cho đỡ đói vì sáng giờ hai đứa cũng chả ăn gì. Tôi nghĩ cuộc họp diễn ra khá lâu nên tôi đã đề nghị anh ăn trước, nhưng anh nói sẽ ngồi đợi tôi đi ăn chung. Bụng tôi cũng đói meo rồi nhưng giờ ăn thì sẽ trễ giờ. Đưa đồ ăn cho anh xong tôi quay qua nói với nhân viên:

- Họp thôi mấy đứa, nhanh về nhanh nào.

Sau khi triển khai nhanh chương trình tháng và các chương trình khuyến mãi. Sau đó là vấn đề cửa hàng:

- Mấy em có bất mãn gì muốn nói không? Công việc dạo này có ổn không? Mấy em thấy chị có làm đúng việc của một SM không? Có gì không hài lòng các em cứ nói, nay chị sẽ ngồi nghe các em nói thôi.

- Thật ra, chị không làm gì quá đáng với tụi em, chị còn bênh vực tụi em để bị sếp trên chửi, tụi em không biết đi họp vể có gì, chị nói đi rồi tụi em cùng nói rồi tìm hướng giải quyết.

- Hôm qua chị đi họp, cửa hàng mình bị sếp nói là thiếu trách nhiệm với công việc, bị khách nói là thờ ơ khi khách hỏi chuyện. Lúc vui lúc buồn, rồi có khách hàng bí ẩn ghé vào cả ngày thấy mấy đứa không chào khách, thích thì chào, không thích thì đứng nói chuyện với nhau. Ca đêm lơ là việc trông cửa hàng, có lúc cửa hàng không có ai trông. Rồi mấy đứa nói đi, chị biết ca đêm nhận hàng các thứ rất mệt nên chị sẽ không nói vấn đề đó. Còn lại thì chị muốn nghe tụi em giải thích.

- Cái vụ mà vô trách nhiệm thì em không biết người ta nói là gì. Nhưng việc tụi em thái độ với khách là không có, tụi em không phải đứa không biết chuyện, làm công ăn lương mà chị, khách hàng là người trả lương cho tụi em nên tụi em đâu thể thái độ với họ được.

- Tụi em không phải bênh nhau nhưng công việc ra công việc, chứ không có kiểu vừa làm vừa nói chuyện đâu chị, khi nào bị khách "hiếp dâm" tụi em không thấy nên có khi không chào lúc vô thật nhưng lúc khách về tụi em vẫn chào. Về phần vệ sinh cửa hàng tụi em cố gắng hoàn thành rất triệt để, việc chị giao luôn có, lau nhà, lau kính các thứ tụi em không bỏ phần nào.

- Còn ca đêm thì không phải tụi em không hoàn thành việc, mà hàng có khi về sớm, có khi về trễ, chị coi cam cũng thấy, tụi em không ngồi chơi nhiều, xong việc hết mới ngồi nghỉ.

- Còn chị đâu có việc gì, chị thương tụi em toàn bị sếp mắng, chị lắng nghe tụi em nói, góp ý, không thù vặt cá nhân. Lúc đầu tụi em có ghét chị thiệt nhưng làm chung tụi em mới thấy được là tụi em sai, chị còn mấy lần bị sếp chửi vì bênh tụi em nữa. Tụi em nói ra mong chị hiểu.

Ngồi nghe một hồi, tôi cũng lên tiếng:

- Thật ra không phải là chị không coi cam, không phải là chị lơ là mấy đứa. chị biết ai làm tốt, ai làm không tốt. Chị bị chửi hoài chị quen rồi nhưng chị muốn hỏi mấy đứa, mấy đứa vẫn muốn ở mãi vị trí này sao? Mấy đứa part còn đi học thì chị không nói, còn mấy bạn full? Mấy em không muốn ngồi lên chỗ của chị hả? không muốn lên một chức cao hơn hả? Chị biết năng lực của tụi em, có đứa mới, có đứa cũ. Chị cũng đang dần chán rồi, chị muốn lấy chồng rời bỏ cuộc chơi rồi. Nhưng giờ trong cửa hàng mình có ai đủ năng lực để chị truyền ngôi lại không? Kể cả con bé Hạ chị còn chưa yên tâm. Ngồi trên ghế này áp lực lắm, không thoải mái đâu, chị biết khi chị bực chị cũng sẽ la mấy đứa, không lẽ giờ cái gì cũng quy ra tiền? Con heo bên mình nó cũng đang đói đó, mấy đứa có muốn không? Nay chị họp, chị cũng chỉ muốn nói, mấy đứa đã cố gắng được 80 rồi, tại sao không ráng thêm 20 nữa để tròn 100%, khách hàng trả tiền cho mình nên mình phải nhịn, nhưng có người khách nào trả tiền cho mình mà thái độ hắc dịch mấy đứa cũng phải nhẹ nhàng với họ, chị cho phép tụi em xin nghỉ 5 hay 10 phút, cởi đồng phục ra và đứng cãi lộn tay đôi với họ, nhưng khi còn mặt áo nhân viên thì em phải cố gắng hoàn thành cho tốt cái vai trò là một nhân viên mẫu mực cho vừa lòng người ta. Ra khỏi cửa hàng rồi muốn chửi bới gì cứ chửi chị không cấm. Trên công ty cho cửa hàng mình một cơ hội thay đổi trong một tháng, nên chị mong tháng này, cửa hàng mình phải cố gắng, không cần vượt target nhưng vẫn phải hoàn thành tốt mọi việc. Nếu tháng sau được khen, chị mới mấy đứa đi du lịch. Đi nước nào cũng được.

- Dạ chị, tụi em sẽ cố lấy cái vé đi du lịch của chị. Tụi em sẽ cố gắng để không làm chị thất vọng.

- Rồi có muốn ký cam kết với chị không?

- Thôi được rồi chị, mình nên tin tưởng nhau.

- Oke, rồi giải tán. Cuộc họp kết thúc, ai làm việc nấy, ca đêm về ngủ tối đi làm, con Hạ đặt hàng chưa? Con Vy và con Thanh liệu hồn đó, dẫn trai tới rồi lo ngắm trai đi.

- À à, nhắc tới trai, nay người ta được trai chở đi, nếu coi lại cam thì tao chắc luôn là anh hôm bữa tới hỏi thăm chị nhà ta. Xồi ôi, mới một tuần đã xác lập mối quan hệ rồi.

- Im ngay, tao cắt giờ làm hai bây giờ. Về ngủ tối làm nhanh. Tối con nào đi trễ 10 ngàn tính tới nha.

Kết thúc cuộc họp cũng coi như là có khả năng thay đổi cục diện hiện tại. Ra chỗ anh đang ngồi để gọi anh thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại công việc tôi không dám làm phiền liền yên lặng kéo ghế ngồi cạnh anh. Những lúc anh tập trung vào công việc thế này trông thật điển trai. Ngồi được một lúc, anh quay qua thấy tôi đang ngồi lướt điện thoại và anh hỏi:

- Đi ăn gì giờ nào babe?

- Đi ăn đồ nướng đi. Ăn cho cả buổi mà, nên đi ăn đồ nướng nó lâu hơn, hehe.

Thỏa thuận xong địa điểm ăn uống, hai đứa cùng đi ăn đồ nướng cho thỏa cơn đói bụng.

Vui buồn, no đói gì cũng có anh bên cạnh như này quá tuyệt rồi.

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro