Chap 1: Ban Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Êê, mày có thấy con nhỏ kia không? Nghe nói nó bị tâm thần đấy.
-Ghê quá, sao mày biết?!?
- Tao nghe mấy đứa kia nói vậy. Thôi mình xuống canteen đi.
Những lời mà bạn vừa nghe đó...Các bạn chẳng mấy thoải mái đúng không?
Tôi là người vừa bị nói đấy. Năm nay tôi đang học ở một ngôi trường dành cho những ai có con ông cháu cha hoặc giàu có. Đúng vậy, cha của tôi, ông ấy là một chủ tịch của công ty A.E. Một công ty lớn nhất thế giới. Tôi là con gái duy nhất của ông ấy. Hiện đang học sơ trung. Tôi tên là Đông Hạ Băng, cũng có thể gọi tắt là Băng Băng. TÔI là một mối nguy hại cho thế giới, cho cha tôi hay thậm chí là cho cả bản thân tôi. Tôi đang tự đặt cược chính mạng sống của mình vào một cái.... Đồng hồ. Chỉ là một cái đồng hồ thôi đấy.. Các bạn có muốn biết tại sao không? Vì n--
"Reng,reng,reng"
Àiii, tới giờ học rồi. Khi có thời gian tôi sẽ kể sau nhé. Tiếng giáo viên cất lên:
- Các em, sắp tới trường chúng ta sẽ đi cắm trại ở rừng. Sau 3 ngày nữa sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ nhé các em. Chúng ta học thôi nào
Tôi bây giờ chẳng còn hứng thú về việc đi chơi. Tôi có cảm giác điều gì đó sẽ đến với tôi. Cái "tốt" sẽ đến hay cái "xấu"sẽ đến đây.
"Reng, reng, reng"
Haizzz...Cuối cùng cũng hết giờ, tôi đứng dậy chào cô và ra về....
Tới nhà tôi rồi.....
"Gâu gâu" Ra là em cún Milo của tôi. Tôi bất giác hỏi nó:
- Nè Milo em thấy chị quan trọng hơn hay là..ván cược này quan trọng hơn?
Quả nhiên nó vẫn không hiểu gì với vẻ mặt ngây thơ. Tôi bước vào nhà, những người hầu chào đồng thanh:
-Chào mừng tiểu thư đã về ạ.
Tôi đáp lại:
- Ừm.
Tôi nói vậy rồi lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ. Khoác lên mình là một chiếc áo dài tay màu đen và chiếc váy màu xám nhạt. Bước xuống nhà và đi vào phòng bếp. Ngồi xuống bàn ăn và hỏi:
- Ba tôi không về sao ?
Người giúp việc lúng túng nói:
- Dạ..dạ ông ấy bảo có cuộc họp quan trọng nên không cần phải đợi cơm ạ !
Lại là cuộc họp... Tôi hoàn thành bữa ăn của mình và đi lên phòng. Tai đeo headphone và nghe mấy bản nhạc kinh dị và nói thầm:
- Ba lại đi với con nào rồi không biết ?
Giơ chiếc đồng hồ được làm bằng vàng ra và nghĩ:"Mình sẽ chờ đợi đến khi nào đây " mà không biết rằng có một người đang đứng trên mái nhà bên cạnh và nói:
- Không lâu nữa đâu, bé con à.
Mệt mỏi, tôi cất chiếc đồng hồ kia vào tủ và đi lên giường ngủ. Đêm nay chắc sẽ rất dài đây. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Màn đêm buông xuống với ánh trăng đỏ rực chiếu qua khung cửa sổ nhà tôi.
Lại nữa rồi, lại cô đơn nữa rồi... Nửa đêm, tôi khát nước và xuống lấy nước uống, người hầu đã về hết. "Tạch" đèn bừng sáng ,một giọng nói trầm cất lên:
- Con chưa ngủ à?.
- Liên quan tới ông sao?
Một câu nói lãng xẹt của tôi cất lên.
- Con hãy thôi ngay cách nói vậy đi!!
Tôi đi ngang qua ông và nói:
- Hãy im ngay nếu ông muốn sống. Đừng để cái miệng hại cái thân, ông ba của tôi à.
Nói xong miệng tôi nở lên một nụ cười quái dị.
- Mau cút đi đồ hư hỏng.
Tôi chẳng nói gì liền lên phòng ngủ tiếp.
Haizzz, mai lại phải đi học rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người thấy Bọ viết thế nào? Nhớ comment và nhấp vào ngôi sao nhé. Tặng hình nà

Hết rồi bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro