Chap 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaa, cuối cùng cũng tới ngày cắm trại rồi. Tôi mệt nhọc nghĩ ngợi. Lại nói đến chiếc đồng hồ, aya chiếc đồng hồ vẫn chưa hoạt động. Tôi vội vàng bỏ nó vào ba-lô, chết rồi trễ giờ rồi. Đi thôi.
Tại trường,....
Mấy đứa nhiều chuyện lại bàn tán về tôi.
- Chán quá, lần này phải đi với cái con kia
- Ờ nó xinh đẹp nhưng mà quái dị quá.
Những lời nói ấy buông ra làm tôi có chút khó chịu. Thật ra thì tôi cũng từng có bạn bè, tình yêu thương của ba mẹ, và cả tình yêu giữa nam và nữ nữa. Nhưng họ lại phản bội tôi, con người sao lại thích nhìn người khác đau khổ nhỉ?
Sau khi xe đã khởi hành thì....
- Có lẽ phải nghe nhạc thôi. Tôi nói
Tai đeo headphone nghe nhạc, lại ngủ thiếp đi thì biết cái gì chứ ? Thế quái nào ngay lúc đó, chiếc xe lật bánh hất tôi phăng ra xe.
Tiếng hét phát lên cùng với máu me của học sinh. Tôi đã quá quen rồi, một người mặc áo choàng đen nói:
- Cô bé, cô sẽ được đến một thế giới khác. Hay còn gọi là thế giới tương lai. Chiếc đồng hồ sẽ bắt đầu hoạt động khi cô qua đấy. Nó chỉ quay đúng 7 vòng. Khi kết thúc 7 vòng cô sẽ quay lại đây với tư cách là một người trưởng thành và là một người nắm giữ tương lai của thế giới.
Ông ấy nói một lèo, nhưng tôi cũng vẫn hiểu được. Cơ mà, sao tôi thấy người mình lạ quá. Tôi rơi vào một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng lạ lắm, mọi người ở đây hình như không thấy được tôi. Tôi chợt hiểu, người tương lai sao mà thấy quá khứ được, chỉ có quá khứ thấy được tương lai thôi. Vòng quanh trong những suy nghĩ, chợt một người con trai lên tiếng :
- Bạn gì ơi có sao không?
- Tôi không sao, bạn là..
- Mình tên là Bằng Đông Triều, còn bạn?
- Đông Hạ Băng.
Tôi trả lời với giọng không cảm xúc. Thế mà bạn ấy còn nói nếu không có chỗ ở thì có thể qua nhà bạn ấy ở.Nhưng rồi, cậu ấy định nắm tay tôi thì phát hiện tôi là một linh hồn.
Đành vậy, kể hết mọi việc cho ai kia nghe.
Tôi nói rằng:
- Này chỉ cho tôi có cảm xúc đi
- Được thôi. Bạn thật kì lạ
Một câu nói đơn giản thôi mà cũng khiến tôi rung động. Nhưng vẫn giữ suy nghĩ :
"Không bao giờ tin bất kì ai nữa " Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Thời gian sẽ trôi lâu lắm đây.
Cùng lúc đó tại thế giới của tôi, cha tôi ông ấy nghiện rượu nặng nề, còn đi với mấy con gái đứng đường. Một người cha,một người đàn ông tồi tệ. Thật chẳng hiểu nổi....
Con trai chẳng có chút gì gọi là tình cảm cả..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\=================
Truyện đang trong thời kỳ sửa chữa nên có thể Bọ sẽ sai sót, mong các bạn bỏ qua. 😅😅

Nhớ comment về suy nghĩ của bạn nhé. Bọ mong các bạn nhớ ấn ngôi sao.
It's time to post card.

Cute~~

Hết rồi, Bọ lượn đây~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro