Chap 3: Cậu thật ra là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một ngày trôi qua ở nhà Đông Triều, cậu ta khá là tốt với tôi. Dẫn tôi đi mua đồ, nấu cho tôi ăn,.... Tôi khá là cảm động về cậu ấy. Cái thành phố này tên là D.Z một tên hơi lạ. Còn không, thành phố này còn với cái tên" Thành phố Robotic". Phải, thành phố này là một nơi sinh sống của người và Robot. Sao chắc bất ngờ lắm đúng không? Tôi chắc chắn sẽ có một ngày những con robot ấy rồi sẽ phản chủ và tấn công loài người mà thôi. Mà, chiếc đồng hồ mới chạy được 15 phút. Haizzz
- Xuống ăn sáng nè Băng Băng. Đông Triều nói vọng lên.
- Rồi, rồi. Tôi xuống ngay. Tôi nói vọng xuống
Trong bữa ăn...
- Hôm nay, mình phải đi học nên cậu ở nhà một mình nhé!
- Ờ, đi vui vẻ.
Sau khi hoàn thành bữa sáng xong thì cậu ấy đi học. Tôi cũng tò mò ngôi nhà nên đi xung quanh các phòng. Chợt, tôi mở cửa một phòng có tên "Đông Triều". Cái.. Cái gì thế này trong phòng có một số ảnh của tôi ở thế giới cũ. Không thể tin được....OMG
Tôi đóng cửa cái "Rầm" ,chạy xuống nhà. Tôi nghĩ :" Thật sự điên rồ, cái quái gì đang ở trong phòng cậu ta". Tôi mải suy nghĩ, mà mở cái tủ bên cạnh. Whoa...là súng, nhiều quá. Có AK4, súng ngắn, súng trường, súng bắn tỉa, súng không giật và súng shotgun. Quá hứng thú, tôi mở cánh tủ còn lại. Tôi thích cậu rồi đó nha...hết súng rồi đến dao. Cũng nhiều loại phết. Nào là dao găm, dao billistic Knife, wasp knife,... Toàn loại dao nguy hiểm. Chưa kể nó còn bị cấm ở MỸ. Nghĩ ngợi một lúc thì tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì có một chiếc chăn ấm trên người. Ra là Đông Triều đắp cho tôi.
- Nè, sao cậu có nhiều súng và dao vậy. Là sát thủ hay sao?
Cậu im lặng một chút rồi nói:
- Đúng vậy tôi là một sát thủ, một sát thủ chuyên nghiệp cấp S. Bị truy nã gắt gao.
Tôi cứng đơ vài giây rồi nói:
- Thật không? Ôi trời, tôi cũng là một sát thủ nè. Ở thế giới cũ tôi cũng vậy thôi. Cũng như cậu đấy.
Cậu khá ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy con gái làm sát thủ.
- Vậy cậu muốn tiêu diệt bọn robot không?
- Cùng chung ý nghĩ. TẤT NHIÊN là có rồi.
- Tớ nghĩ một ngày nào nào đó robot sẽ nổi dậy và tiêu diệt loại người thôi. Mà cũng không hẳn là ngày nào đó. Bọn robot đang tràn vào đây rồi. Mau chuẩn bị đi.
Holly sh** tôi không nghe nhầm chứ, tôi sẽ được chiến đấu sao. Hay đấy. Tôi soạn súng và đạn dược vào cặp kèm theo một vài con dao billistic và dao wasp.
Cậu ta cũng đem theo súng. Vì chiến đấu tầm xa có tác dụng hơn.
" Áhhhhhh"
" Cút đi, đồ robot mất dạy "
Máu sát thủ tăng lên, tôi nói:
- Đi được chưa? Sao lâu quá vậy
- Ok đi thôi
Băng ra ngoài cửa chính, chúng tôi gặp ngay 5 con robot. Lập tức, tôi giơ súng lên nhắm thẳng vào ngực con robot. Chết rồi, một con đã xong....
Tức thì, Đông Triều liền nhắm vào ngực những con robot đấy và " bùm, bùm" Những con robot đấy chết rồi. Tôi bất chợt hỏi:
- Cậu thật ra là ai?
- Đã nói rồi, tôi là một sát thủ cũng như là một người bảo vệ cho cô.
- Tôi biết chiến đấu đấy nha.
- Ừ đi thôi.
Rồi tôi và cậu ấy chạy thẳng vào rừng để tìm một người. Một người rất quan trọng.
||||||||||••••••••••••|||||||||||•••••••••|||
Nhớ comment ý kiến của bạn và bình chọn cho Bọ  nha.
•••
Truyện đang trong quá trình sửa chữa nên có sai sót mong mọi người bỏ qua. 😁😁
√√√√√√√√√√
It's time to post ảnh

Cute~~~

Hết dzùi lượn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro