Chap 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy vào rừng, chúng tôi ngồi nghỉ ở dưới một gốc cây khá to. Vì nếu đi ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Đông Triều nói:
- Bọn robot nổi loạn có lẽ vì bị nhiễm một virus có tên là "Savarey". Loại virus này khá nguy hiểm. Chúng có thể gây hại cho con người khi chất nhờn của robot chảy ra. Chúng ta phải nhanh chóng đi đến ngôi nhà của bạn tôi thôi.
- Nhà sao? Một ngôi rừng âm u thế này cũng có nhà sao?
- Tất nhiên. Đi thôi
Tôi đứng dậy phủi đất và đi theo Đông Triều.
Tờ mờ sáng....
- Tới chưa Đông Triều?
Mà tại sao mình lại đang ở trên lưng Đông Triều nhỉ? Gì, trên lưng sao?
- Thả tôi xuống nhanh sao tôi lại ở trên lưng cậu hả?
- Ơ hay cậu nhờ tôi mà.
- Tôi... tôi mà nhờ cậu á. Khi nào?
- Đêm qua, cậu buồn ngủ quá nên nhờ tôi cõng đấy còn gì? Giờ lại nói khi nào. Haizzz
- Xin lỗi, tưởng cậu có gì mờ ám
- Tôi không hứng với với cô .Ok?!?
- Mồ, xin lỗi rồi mà. Đi tiếp chưa.
Đi được một lúc thì họ thấy một căn nhà nhỏ vườn trồng toàn hoa hồng và hoa hồng xanh.

Bỗng nhiên Đông Triều nói:
- Vào thôi, đây là nhà của bạn tôi đó
- Woa đẹp thật
- Mà hình như cô đang dần thể hiện cảm xúc đúng không?
- Làm.. gì có.
- Không sao, tôi sẽ bắt cô thể hiện cảm xúc cho bằng được..
- Ừm cậu đã nói thì phải làm thôi
Một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Này, có vào nhà hay không mà đứng ngoài đó!
Chúng tôi bất giác nói chung "vào liền". Nghe cô ấy kể cô ấy tên là Tần Tử Hạ. Người cô ấy khá xinh.

Nhưng sao, Tử Hạ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn ấy nhỉ? Thật là..làm cho tôi nhớ lại lúc Đông Triều tự nói mình là một sát thủ.
- À để tôi pha trà cho hai người nhé. Đông Triều nói.
- Vậy tôi cũng đ--
- Hạ Băng à, chị ngồi đây với em đi.
( Do Tử Hạ nhỏ hơn Hạ Băng 1 tuổi nên xưng em nhé.)
- Ờ, cũng được.
- Chị và Đông Triều có quan hệ gì?
- Bạn bè. Không thêm, không bớt.
- Chị và anh ấy đã hôn chưa
- Nhóc nói cái gì, hôn là cái gì? Một loại súng hay một loại dao. Hay là... thức ăn.
Đông Triều mang trà ra và bảo:
- Uống nhanh để còn đi
Hai chúng tôi uống nhanh và chuẩn bị.
Cuộc chiến đã bắt đầu, những cái chết sẽ không thể tránh khỏi. Phải chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Một cuộc chiến sống còn... Chúng tôi buộc phải đánh liều tính mạng vào ván cược này.. Đồng hồ của tôi đã chạy gần được một vòng rồi. Cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm thôi..... Có lẽ là vậy.
***††††***********************††††††††††***
Mấy chế thấy Bọ viết sao. Nhớ comment và bình chọn nhé.
Lại tặng ảnh đây



Bọ đi đây. 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro