Chap 5: Tôi xin lỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chúng tôi đã bắt đầu ván cược rồi. Một cuộc chiến sinh tử,.. Một tiếng nói hét lên là của Tử Hạ.
- CHIẾN ĐẤU ĐI, LÀM GÌ MÀ NGÂY NGƯỜI RA THẾ.
Tôi bỗng chốc giật mình, cầm khẩu súng trường lên bắn 3 con robot trước mặt mình.
- Tiểu Hạ coi chừng.
Tôi cầm súng lên bắn con robot sau lưng Tiểu Hạ.
- Cảm ơn!!
- Cuối cùng cũng xong, mấy con robot này nhây thật.
"Tách, tách, tách"
A rế, mưa rồi sao,mưa cuốn trôi hết những chất nhờn của robot đi rồi...
Chúng tôi trú mưa vào một cái hang gần đó.
- Mưa thế này sao mà đi kiếm thức ăn đây - Đông Triều nói
- Tôi có 2 trái táo này, hai người ăn đ--
- Nè, nè Đông Triều ăn thôi.
- Băng Băng cô không ăn sao?
- 2 trái táo, ba người ăn? Hai người ngồi đây ăn đi,còn chút trà trong ba lô tôi đó, uống hết cũng được. Tôi thám hiểm hang chút.
Tôi cầm đèn pin đi luôn, trước giờ tôi là một đứa rất thích thám hiểm mà. Đi sâu vào hang tôi càng nghe một tiếng rít lên, cứ như nó đang đau khổ vậy.
Dừng lại ở gần cuối hang, tôi thấy có một chú cún con đang bị thương, tôi liền vơ lấy đám rêu và cỏ bên cạnh nhùi vào vết thương. Đỡ rồi, may quá.. Tôi trở lại chỗ hai người kia, chú chó liền đi theo tôi. Haizzz, phiền phức thật. Tôi trở lại chỗ hai người kia thì họ đang...cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này. Họ đang ôm nhau sao?
Đông Triều giật mình đẩy Tử Hạ ra.
- Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Ước gì tôi cũng được như hai người. Trời còn mưa lâm râm thôi. Nhưng trời còn tối, tôi đi tìm thức ăn đây.
- Hạ Băng, không có phải như cô nghĩ đâu
- Hai người cứ hạnh phúc tiếp đi.
- HẠ BĂNG!!!
Tôi chạy vụt đi ra khỏi hang không thể tin được, lúc tôi dần tin tưởng cậu, lúc tôi dần mở lòng cậu thì cậu lại...Không phải chứ, tôi đang khóc sao, ra vậy khóc là như vậy sao. Suy nghĩ của tôi vẫn đúng " không bao giờ tin ai nữa" gạt nước mắt đi, tôi cùng chú chó ban nãy đi tìm thức ăn. Tất nhiên là phải mang theo SÚNG.
Một lúc sau, tôi trên đường đi về hang cùng Basy. Đó là tên của tôi đặt cho chú chó ấy.
- Về rồi đây. Tôi có tìm được mấy trái táo và 2 chùm nho nè.
- Chuyện lúc nãy là d--
Tôi ngắt lời Đông Triều và nói:
- Basy, chúng ta đi thôi. Trời sáng rồi,còn Tiểu Hạ, cậu kêu cô ấy dậy đi.
- Ừm....
Trông Đông Triều lúc này khá buồn. Mặc kệ tôi không quan tâm. Chúng tôi đi được nữa chặng đường thì tôi nói:
- Tôi sẽ đi riêng và tìm đường tới cung điện sẽ nhanh hơn. Hai người cứ đi chung với nhau mà hỗ trợ chiến đấu.
- Không được, như vậy rất nguy hiểm, dù bọn robot bị nhiễm virus là từ cung điện
Tôi bất giác nói to:
- THẾ GIỜ ANH MUỐN GÌ? TIÊU DIỆT BỌN ROBOT CÀNG NHANH CÀNG TỐT CHỨ SAO! TÔI LÀ MỘT LINH HỒN NHƯNG MÀ CŨNG CẢM THẤY ĐAU ĐẤY. VỐN DĨ TÔI KHÔNG BỊ DÍNH VÀO CUỘC CHIẾN NÀY. HIỂU CHƯA?
Xin lỗi tôi nói hơi quá, coi như tôi chưa nói gì đi.
Tôi không hiểu sao mình lại nói như vậy được, có lẽ là hơi quá đáng. Tôi chạy nhanh, thật nhanh vào thành phố. Đây là nơi tôi sẽ tham chiến sao, đi thôi Basy.
Trong khi đó...
- Nè Đông Triều, chị ấy nói vậy thì mình đi thôi -Tử Hạ nói
- Không được chúng ta phải theo Hạ Băng.
Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Thành phố tiếp theo không đơn giản như vậy đâu.
Nói rồi, anh chạy, chạy cho tới khi nào mà anh đến thành phố.
Liệu số phận sẽ đưa hai người này đến đâu. Mời các bạn xem chap tiếp sau.
Tử Hạ vẫn đang đúng trên con đường mòn ấy và cười khúc khích nói:
- Các người không thoát nổi ta đâu
++++++++++++++++++++++++++++(+++++++++)
Bọ Sahara lời...




It's time to post ảnh ( hôm nay về đồ ăn nhoa )

Bọ lúc này 😋😋😋🤤🤤🤤.










Hết giỡn, bye nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro