Chap 6: Tôi xin lỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi được một quãng đường thì thấy đói bụng nên tấp vào một quán takoyaki gần đó. Cũng phải thôi, từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì mà. Tôi gọi một phần takoyaki ra. Trong lúc chờ, tôi ngó xung quanh ở ngoài, thành phố này vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra cần phải tìm hiểu rồi.
- Đây là phần của cô.
- Cảm ơn chú.
( Đây là phần takoyaki của ẻm)

Tôi ăn một lúc rồi hỏi chuyện chú ấy.
- Tại sao cung điện lại nằm xa thành phố vậy chú?
- Cháu tốt nhất đừng nên tò mò. Mà chú cũng không biết nữa.
Chú nói tiếp:
- Hồi nãy, có cậu con trai tóc nâu chạy vào đây hỏi chú là có cháu ở đây không. Cách miêu tả cháu giống với miêu tả cậu ta lắm.
- Chắc chú nhầm người thôi. Tiền đây. Cháu cảm ơn.
- Dù gì cháu cũng đừng vì ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi đồng đội nhé.
- Cảm ơn đã nhắc nhở.
Vụt chạy ra khỏi quán, tôi lập tức đi tìm Đông Triều ngay. Chạy khắp thành phố để tìm. Cái đệch mợ thành phố này là cái méo gì mà rộng vậy. Chân tôi sưng lên và bắt đầu rỉ máu. Tôi đành phải ngồi nghỉ ở ghế đá gần một ngôi nhà. Thở dài một cách......không vui chút nào.
- Này chân cô có sao không?
- Liên quan tới anh à!
Mà khoan, có gì đó sai sai ở đây. Ngước mặt lên nhìn..... là Đông Triều.
- Không liên quan sao? Tôi đi tìm cô từ nãy giờ đấy. Đưa chân ra coi
- Theo tôi làm gì. Tôi vừa nói vừa đưa chân ra.
- Vì tôi phải bảo vệ cô. Thế thôi.
- Đồ nịnh bợ. Tiểu Hạ đâu sao không thấy ?
- Em ấy có thể lo được.
- Rồi lên tôi cõng đi
- What the hell? Không bao giờ.
- Thế cô định đi với cái chân bị thương này à.
Hết cách, tôi đành phải cho cậu ta cõng. Lưng cậu ta cũng ấm đấy chứ.
- Thích được cõng còn bày đặt.
- Cậu là người đầu tiên cõng tôi đấy. Mà sao cậu lại cõng được tôi nhỉ. Tôi là linh hồn mà.
- Ai mà biết - Đông Triều nói.
Chúng tôi cứ như vậy cho tới khi tới được một phòng trọ mà Đông Triều đặt trước.
Đông Triều đặt tôi xuống nệm và nói tôi ngủ đi. Câu cuối tôi nghe Đông Triều nói là:
- Xin lỗi cậu, Hạ Băng
Rồi tôi rơi vào giấc mộng.....Một cảm giác thật yên bình và dễ chịu....
Ván cược vẫn đang diễn ra và chưa có là kết thúc bởi lẽ nó vẫn đang tồn tại mà bạn chưa hề biết....
•••••••••••••••••••••√•••√••√√•√√•√√•√√•√√•√••√••√•
Bọ đã trở lại rùi nek

Tặng ảnh cho mấy thím nhoa😚😚😚



VÀ KÈM THEO MỘT MÓN BÁNH NGỌT NHA















Hết dzùi lượn đây, nhớ comment và bình chọn cho Bọ nhé!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro